Chương 8: Vảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt tim, cụ cố đều sắp say giấc nồng đến nơi mà không có biện pháp níu kéo.

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, Nguyễn Cẩu Cẩu liền phát ngôn gây sốc:

- Cụ mà ngủ nữa cháu liền chạy đi tìm vợ cho cụ! Đặc biệt tìm một nhân loại vừa già vừa xấu!

Cụ cố ngay lập tức trợn trừng mắt liếc thằng cháu đích tôn "bất hiếu", cơn buồn ngủ tan đi hơn nửa.

Nhan Ngọc không khỏi trầm trồ về khả năng kéo giá trị thù hận của lão huynh. Nghĩ mà xem, cụ cố tuy tuổi cao nhưng mà sức không yếu, lại còn rất đẹp trai. Dù thế nào cũng không thể đặt cạnh một bà lão nhăn nheo a!

Cụ cố cũng chỉ trừng một cái, sau đó lại nhắm mắt như không có việc gì:

- Thêm một miệng ăn thôi, hơn nữa cái miệng này cũng không ăn được lâu lắm.

...

CMN hảo phản dame!

Có cưới thì cụ cố cũng ngủ. Mà tuổi thọ của loài người cũng chỉ bằng số lẻ trong mấy chục thậm chí mấy trăm nghìn năm cuộc đời của ma cà rồng.

Thêm nữa... lão huynh chỉ được cái mạnh miệng, lí thuyết rất vững nhưng đi vào thực tiễn thì... haha

Cụ cố sắp ngủ, cả nhà lại cuống cuồng. Rồi giờ phải làm gì mới được đây?

Nhan Ngọc nghĩ nghĩ, cô đều đã quên sạch kí ức lúc trước, không có một xíu ấn tượng nào về sở trường sở đoản của cụ cố thì lấy cái gì ra uy hiếp bây giờ?

Nằm ra ăn vạ?

Không có khả năng! Cô sẽ không làm ra cái việc mất mặt như vậy!

Nhát ma cụ cố?

Cái này cũng không khả thi! Cụ cố chính là con "ma" đáng sợ nhất!

Làm cụ cố tức giận?

Nầu nầu, không phải lão huynh đã thử rồi sao? Mà có thì cô cũng không dám làm.

Aaaaa! Điên mất thôi! Ở thế giới kia cô chính là ác mộng trường mẫu giáo, không đứa trẻ nào chưa từng bị cô, một là dọa cho khóc thét, hai là chọc tức đến khóc thét. Vậy mà bây giờ liền không thể phát huy thế mạnh của bản thân.

Tại sao cô lại không thể nhớ lại kí ức trước đây a???

Ấy từ từ... nhớ lại?!

Hình như là còn có một cách...

- Mọi người cứ để cụ cố ngủ tiếp đi ạ. Cụ cố đã có tuổi rồi, không cần phải lo nghĩ thêm nữa.

Giọng nói mang theo sự quan tâm cùng đau lòng. Đôi mắt ngấn nước, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.

Đám trưởng bối trong nhà lập tức hoảng. Cụ cố ngủ thì cứ ngủ còn bé út cưng thì không thể chịu uỷ khuất, một chút xíu cũng không!

Nguyễn Cẩu Cẩu nhìn biểu cảm giả trân của em gái cưng liền biết đã đến giờ nó tạo ra tác phẩm dự thưởng giải Oscar.

Lúc đầu anh cũng phản ứng y như nhóm người lớn vậy. Nhưng mà 18 năm ở thế giới kia cũng không phải ở chơi, anh đã học được cách phân biệt thật giả, thậm chí còn lĩnh ngộ được không ít kĩ thuật diễn.

Sau khi thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nhan Ngọc liền nhỏ giọng nói, ngữ khí nhỏ nhẹ tới mức yếu đuối:

- Con không sao. Chỉ là dường như sau khi hấp thụ đá nguyên tố, thỉnh thoảng trong đầu lại hơi nhức nhức. Lúc nhắm mắt lại thấy những hình ảnh kì lạ...

Mọi người trợn trừng mắt, hô hấp cũng ngưng lại. Cả căn phòng trở nên im ắng lạ thường.

Nhan Ngọc thừa hiểu đây chính là vảy ngược của cả nhà, đụng đến liền đau. Mặc dù có mục đích khác là kéo tỉnh cụ cố nhưng thực sự thì đúng là như vậy.

Có một vài khoảnh khắc bất chợt, trong đầu não cô dường như xuất hiện một vài đoạn kí ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô cũng cảm giác được nó là gì, thậm chí có thể nói là biết rõ. Sâu bên trong tiềm thức luôn có thứ gì đó thôi thúc cô cảm nhận nó nhưng luôn bị cô gạt bỏ. Một là bởi vì đó đều là những điều đã qua, hai là... cô chưa quá sẵn sàng để tiếp nhận.

Cụ cố ngồi dậy gần như là ngay tức khắc. Gương mặt âm u đến tích thành mây đen. Dù cụ không nói gì nhưng cô biết rõ, cụ cố hoàn toàn không có ý định vào quan tài lần nữa.

—————————————
Không khí ngột ngạt cho đến tận lúc dùng bữa tối vẫn chưa tan đi dù chỉ một chút. Nhan Ngọc có chút hối hận rồi. Rốt cục lúc trước cô đã làm ra việc kinh thiên động địa tới mức nào chứ?

Cuối cùng, cụ cố vậy mà lại là người chủ động đứng ra đánh tan sương mù:

- Không có giấy nào gói được lửa cả. Dù cho dùng biện pháp nào thì cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ hoá thành tro của tờ giấy thôi. Mặc dù biết rõ là sẽ có ngày cháu nhớ lại tất cả nhưng cả nhà đều hi vọng, cháu lúc đó có thể tha thứ cho chúng ta, và cả bản thân cháu nữa.

- Ta cũng sẽ không cấm cửa hay ngăn cản cháu ra khỏi lãnh địa nhưng điều kiện tiên quyết chính là phải để ta đi cùng.

Không chỉ Nhan Ngọc mà mọi người trong nhà cũng đều bất ngờ trước lời nói của cụ cố. Tâm lí cũng lập tức buông lỏng hơn, giống như trời hửng sáng trở lại sau chuỗi ngày mưa giông vậy.

Nhan Ngọc cảm thấy thực sự rất rất cần thay đổi cái nhìn về cụ cố! Ai nói cụ cố chỉ biết ngủ hay làm màu, cô liền đập thẳng vào mặt đối phương, tuyên bố dõng dạc: " Cụ cố còn siêu ngầu, siêu đẹp trai và siêuuu sâu sắc nữa!"

Sáng hôm sau, tia nắng ban mai vừa chiếu xuống. Nhan Ngọc đã hăng hái thức dậy hưởng thụ dịch vụ chăm sóc 5 sao, sau đó là thay đồ, ăn sáng.

Đúng 7 giờ sáng. Cô liền đứng trước cổng chờ cùng mọi người quét dấu vân tay để ra ngoài. Aaaaa, ra ngoài du lịch thế giới đó nha! Điểm đến đầu tiên nhất định phải là Nhật Bản!!! Tất cả tránh ra để Wibu chúa trở về với Thánh địa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net