Chương 3: Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ. Chúng sẽ phải trả giá."

Akashi ôn nhu lẩm bẩm, giống như nói cho cô nghe, lại như nói cho bọn chúng nghe. Đôi mắt dị sắc đầy ôn nhu kia khi đối diện với bọn chúng bỗng toát ra những tia rùng rợn khiếp người.

___

"Đây là...đâu?"

Haru tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng rộng lớn đầy sa hoa này. Không hẳn là sa hoa nhưng Haru là người biết nhìn hàng, mấy thứ nhìn như giản dị kia chắc chắn có giá lên trời.

Cô bước xuống giường, đi đến bên cạnh bàn học khó chịu thở dốc. Vô cùng kĩ càng kiểm tra lại toàn thân, trên người không có dấu vết gì có nghĩa là cô đã được cứu... Còn bộ đồ rộng rãi trên người này...Haru ngửi ngửi, ừm, mùi bạc hà.

Bất động thanh sắc nhìn toàn cảnh nơi đây, cô thấy trên bàn có một khung ảnh quay vào trong bèn tò mò vươn tay ra muốn lật lại xem. Thế nhưng khi bàn tay cô sắp chạm vào nó thì cửa phòng mở ra.

"A!"

Haru giật mình rụt tay lại, âm thầm sờ sờ trái tim vừa bị kinh hách kia, cô lén lút nhìn sang.

"A..?" Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền ngẩn người: "Nam...Akashi-kun?!"

"Tỉnh rồi hả." Akashi ôn hoà cười, đi đến chỗ Haru đưa cho cô một ly sữa nóng. Cô thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, lúc này hắn mới vươn tay úp khung ảnh kia xuống.

"Xin lỗi, thứ này có chút riêng tư."

"A, không, tớ phải xin lỗi mới phải...Xin lỗi vì đã tự ý chạm vào đồ của cậu! Còn có cảm ơn...vì đã cứu tớ.."

"Không cần cảm ơn đâu." Hắn hoà nhã cười: "Việc nên làm thôi. Cậu không có việc gì là tốt rồi."

Haru thẹn thùng uống sữa, trái tim thình thịch nảy lên, nhanh và mạnh khiến cô liên tưởng đến vụ nó đập mạnh đến đứt dây.

Thấy cô đã uống xong, hắn tiếp nhận chiếc ly trống rỗng. Thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, Akashi bị đôi mắt xanh kia nhìn chăm chú không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Nhịn xuống xúc động muốn vươn tay đem cô gái kia ôm vào lòng, hắn bắt chuyện:

"Cậu đến Kyoto bao giờ thế?"

"Mới hôm nay." Cô cười rộ lên: "Ba tớ được chuyển công tác tới đây nên cả nhà tớ cũng chuyển qua luôn."

"Vậy là cậu học trường nào?"

"Rakuzan."

"Rakuzan a..." Hắn sâu xa nói một tiếng, ý vị thâm trường.

"Thôi, tớ về đây."

Cô gãi gãi đầu. Ôi mẹ, được nam thần cứu...có là trong mơ cũng không mơ tới!

"Được rồi, tớ sẽ để tài xế đưa cậu về."

"Ôi không cần đâu!" Cô vội vã từ chối. Đùa. Làm phiền nam thần nhiều rồi, sao lại đòi hỏi để tài xế nhà nam thần đưa về nhà...

"Cậu biết đường về sao?"

Biết đường về sao?

Biết sao?

Biết?

"À, cảm ơn Akashi-kun."

Người nào đó đỏ bừng mặt, quẫn bách cúi đầu.

Akashi cười khẽ một tiếng, vô cùng từ nhiên cầm tay cô kéo đi.

"Đi thôi."

Đến lúc về đến nhà mặt Haru vẫn chưa hết đỏ. Cô lắp bắp nói tiếng cảm ơn sau đó vội vã chạy vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

Akashi nhìn bộ dạng kia không tự chủ được bật cười. Tài xế thông qua gương chiếu hậu thi thoảng nhìn Akashi một cái, thầm nghi hoặc vì cớ gì hôm nay thiếu gia lại cười nhiều như thế.

Thật sự rất...bất thường.

...

"Thả tao ra! Mày lại dám bắt tao đến đây?!"

"Đm bố tao là xyz, tao sẽ bảo bố tao khiến cho mày nhà tan cửa nát!"

"..."

"Thực có lỗi a." Akashi cười yếu ớt nhìn Giáp Ất Bính đang bị trói ở trên ghế. "Tôi cũng đâu muốn làm đến nước này, thế nhưng chính các người đã ép tôi làm vậy."

"Vốn dĩ để cô ấy đến Kyoto sau đó tôi sẽ dẫn cô ấy đi tham quan nơi này, ai biết được..."

"Có người đã làm trước tôi rồi."

"Mày...mày có ý gì..?"

"Ý gì?" Đôi mắt của Akashi loé loé: "Tôi ghét nhất người khác làm trái ý mình, đặc biệt là những kẻ dám phá huỷ kế hoạch của tôi."

"Chúc mừng các người, thành công chọc giận tôi."

Hắn ngồi xuống ghế, ưu nhã vuốt ve cây phi tiêu trên tay.

Nên làm gì đây...nhỉ?

..

Đêm đến, Akashi lẳng lặng ngồi trên bàn học đọc sách. Không biết qua bao lâu sau, hắn mới gập cuốn sách đó lại. Tầm mắt lơ đãng nhìn vào khung ảnh tinh xảo bị úp xuống, hắn cầm lấy thành khung, ung dung lật lên.

Bên trong, là thiếu nữ tóc xanh mắt xanh đứng dưới ánh mặt trời, cười rạng rỡ.

Hoa đào mềm mại hạ xuống người thiếu nữ, đậu vào mái tóc, hôn lên gò má cô.

Nghĩ nghĩ, hắn bật cười, con ngươi dị sắc bỗng chốc mềm mại đến không tưởng.

"Haru..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net