Chương 5: Muốn làm quản lý sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy, Aisha." Một cô gái tủm tỉm cười chạy vào trong, nói:"Tớ tên là Kagewaki Tsunade, cậu có thể gọi tớ là Tsunade. Tớ gọi cậu là Haru được chứ?"

"À...được." Một thoáng kinh ngạc qua đi cô gật đầu mỉm cười. Tsunade cũng cười, cô ấy nhìn ngó xung quanh một lúc, chắc chắn rằng không có người nào đó ở xung quanh mới nói:

"Tớ là lớp trưởng. Cậu mới chuyển trường nên chưa tham gia xã đoàn nào cả. Cậu định vào xã đoàn nào?"

"Tớ? À..." Haru có chút bối rối. Cô rất lười, cho nên...không muốn tham gia bất cứ xã đoàn nào. Trả lời như vậy được không?

"Thôi đừng nghĩ." Tsunade tủm tỉm đưa cho cô tờ giấy xin vào xã đoàn:"Mục đích của tớ tới đây không phải để hỏi cậu tham gia xã đoàn nào."

Hả? Đó không phải là công việc của lớp trưởng sao?

"Tớ tới đây để mời cậu tham gia vào Akashi hậu viên đoàn."

Akashi...hậu viên đoàn?

"Thế nào?" Cô ấy cười với vẻ đắc ý:"Ngày đầu tiên đã được ngồi gần Rakuzan nam thần, nhất định sẽ bị toàn bộ nữ sinh ghen tị hận!"

Nghe Tsunade nói thế, Haru thoáng cứng ngắc.

Năm ngoái được ngồi cùng Akashi, cho nên cô cũng bị những người mến hộ Akashi đe doạ và làm phiền rất nhiều. Mặc dù rất thích cậu ấy nhưng không có nghĩa cô sẽ im lặng chịu uỷ khuất.

Mặc dù không biết vì sao sau đó không còn ai dám công nhiên bắt nạt cô nữa, thế nhưng...

"Haru? Sao thế?"

Bị gọi bừng tỉnh, cô lắc lắc đầu, nói:

"Không có gì. Chỉ là nhớ lại chuyện lúc trước. Sơ trung tớ cũng ngồi cạnh Akashi-kun cho nên thường bị người khác bắt nạt."

"Cái——gì!!!" Tsunade hét toáng lên:"Cậu nói, sơ trung cậu và nam thần là bạn cùng bàn??!!"

"Ừ..." Nhìn mọi người đều đem tầm mắt đặt về phía này, cô luống cuống xua tay, nói nhỏ:"Đừng, đừng nói to như thế...Có vấn đề gì sao?"

"Sao lại không có vấn đề gì!" Tsunade ném cho cô ánh mắt đầy ghen tị:"Tại sao cậu lại tốt số như vậy! Được ngồi cạnh nam thần suốt! A—không đúng." Đột nhiên Tsunade nhìn co bằng ánh mắt quỷ dị:"Không phải.."

Hình như, chính nam thần mở miệng đề nghị?

Này này, lẽ nào...

"Uy Haru, khai thật đi." Tsunade nhìn cô chằm chằm:"Tại sao sơ trung lại ngồi cùng nam thần?"

"À.." Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nói:"Bởi vì trước đó tớ chuyển từ trường nữ sinh tới. Akashi-kun nói chỉ có chỗ cậu ấy là trống cho nên đã đề nghị cô giáo cho tớ ngồi ở đó."

Biết ngay mà...

Tsunade dùng ánh mắt tan rã nhìn cô, sử dụng bộ não đã xem qua vô số kịch tình cẩu huyết nhìn lên trời.

Nam thần cao lãnh đơn độc...hoá ra là danh hoa đã có chủ..

Chắc chắn, chắc chắn Akashi Seijuro và Aisha Haru có gì đó!

Đang lúc Tsunade còn muốn nói gì thì tiếng chuông đã vang lên. Cô tiếc hận nhìn Haru, nói:

"Được rồi, chốt nhé. Cậu sẽ tham gia hậu viên đoàn."

Aisha Haru:"..." chờ chút, hình như cô chưa đồng ý?

Lúc Akashi trở lại thấy cô đang dùng vẻ mặt vi diệu nhìn mình không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào trên mặt hắn có cái gì? Hay là có ai đó đã nói gì về hắn? Nếu là như thế...

Tròng mắt dị sắc thoáng thâm trầm, hắn vờ như không có gì xảy ra nhìn cô nói:

"Aisha, sao thế?"

"..A! Không, không có gì." Bỗng nhiên đối diện với ánh mắt của hắn cô đỏ mặt vội vã quay đầu đi. Thế nhưng cuối cùng, vẫn không tự chủ được lén lút quay qua nói chuyện với hắn:"A, Akashi-kun..."

"Ừ?"

"Rakuzan...có bao nhiêu nữ sinh?"

Nữ sinh?

Cô hỏi điều này làm gì? Thoáng nhíu mày, lần đầu tiên Akashi có một loại cảm giác 'hoá ra bản thân vẫn chưa hiểu được cô ấy'.

Bắt gặp nghi vấn của hắn cô bối rối vuốt tóc nhìn trời, à nhầm, trần nhà. Cô có thể nói là để xem cô có bao nhiêu nguy cơ bị ám toán không?

"À ừm, tớ.."

"569."

"!" 569 người? Cô đi chết đây!

Thoáng ảo não cùng sợ run, cô phiền muộn nhíu mày. Qua một lúc lâu sau, hắn mới làm như lơ đãng hỏi:

"Cậu đang lo sợ điều gì?"

"Sợ đám nữ sinh của Akashi hậu viên đoàn tới tìm phiền toái." Cô thuận miệng đáp. Khi biết bản thân đã nói gì liền vội vã che miệng cứng ngắc nhìn Akashi đang cười như không cười nhìn mình.

"Tớ,  tớ.."

"Đừng lo." Hắn mỉm cười:"Sẽ không có ai bắt nạt cậu như trước nữa, cho nên.." Hắn nhìn lướt qua tờ giấy trên bàn:"Có muốn làm quản lý của CLB bóng rổ cao trung Rakuzan hay không?"

"....Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net