Chương 6: Phiền toái tìm tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau giống như đã đoán trước, Haru bị một đám người chặn lại kéo vào trong một góc nhỏ.

"Con nhỏ kia, sao mày dám lại gần Akashi-sama?"

Haru nắm chặt quai cặp, mím môi không nói lời nào. Theo "kinh nghiệm" của cô, nếu như bản thân có chối là không phải thì những người này càng phản ứng mạnh hơn. Cho nên...chỉ có nước bị bắt nạt thôi sao?

Thế cho nên cô mới nói...cô chỉ có thể ngắm nam thần từ xa...

"Con kia! Mày không nghe thấy tao nói gì à?!"

Một cái tát không báo trước giáng xuống mặt khiến Haru ngã sấp xuống. Đau đớn bụm má, cô cắn chặt môi không cho bản thân nói lời nào.

"Nghe nói Akashi-sama còn mở miệng mời mày làm quản lý...Đến phó hội trưởng còn chưa được Akashi-sama mời đâu! Mày thì có tư cách gì!"

Haru cúi đầu xuống, vừa lau nước mắt vừa cười mỉa mai. Chứ không phải do cô phó hội trưởng kia không được nam thần để ý nên quay ra bắt nạt những người khác sao?

"Mày dám!"

Ối chà, hình như cô đã nói ra khỏi miệng rồi thì phải.

"Mizakage, đừng lắm lời làm gì." Nữ sinh A kéo lại Mizakage, khinh khỉnh nhìn Haru ở dưới đất: "Cứ dạy dỗ con nhỏ này một trận đã, nhìn ngứa mắt quá."

A...

Vậy là lại tiếp tục bị đánh tiếp sao?

Bỗng nhiên Haru cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Có lẽ là do đã thành thói quen cho nên cô mới có thể bình tĩnh đối diện với chuyện này như vậy.

Từng cú đánh liên tiếp giáng xuống, tóc cũng bị mấy đứa dùng lực giật kéo. Khoé môi bật máu, trên cơ thể cũng dần nổi lên nhiều vết ứ thanh bầm tím.

"Ê, Mizuko." Nữ sinh C lấy từ trong cặp sách ra một cái kéo, độc ác cười rộ lên: "Cắt phăng tóc nó đi, xem nó còn quyến rũ Akashi-sama kiểu gì."

"Được đấy." Mizuko nâng khoé miệng tiếp nhận kéo, túm tóc của cô lên. Mà vốn dĩ không hề phản kháng Aisha Haru đột ngột lại vùng vẫy liên tục.

"Không...không được cắt tóc của tôi!"

Nam thần... Nam thần chỉ thích những cô gái tóc dài! Cho dù cô không thể trở thành người đứng cạnh nam thần nhưng ít nhất cô cũng muốn trở thành hình mẫu lí tưởng của nam thần!

(Akashi: "...")

"Mizukage, giữ chặt nó đi!"

Mizukage và Nanami hưng phấn mỗi người túm một tay của cô, dùng lực ấn xuống. Cô mở to mắt nhìn chiếc kéo dưới ánh sáng mặt trời loé lên, từng chút từng chút một tiếp cận tóc của cô.

Khoé mắt lại tràn ra nước mắt, cô cơ hồ là tuyệt vọng trừng trừng. Bỗng nhiên, vào đúng lúc này, một thanh âm bình tĩnh vang lên:

"Thả ra."

Mấy nữ sinh giật mình buông tay, quay trước quay sau. Mayuzumi Chihiro liếc mắt nhìn mấy nữ sinh kia một cái, lại gần đem cô ôm lên.

"Đã nói không được tới gần Akashi rồi mà không nghe."

"Anh Chihiro.." Cô túm chặt góc áo của hắn, nức nở: "Nhưng mà em..."

"Thôi, để anh đưa em đến phòng y tế. Còn đám người kia.."

Chihiro nhìn bảng tên trên áo của họ, âm thầm nhớ kĩ. Ôm cô vào lòng xoay người rời đi, hắn âm thầm rủa mấy con mèo cái độc ác.

Biết ngay là tên kia chẳng có gì tốt mà.

...

"Akashi." Mayuzumi Chihiro đứng trước bàn của Akashi, đập tay lên bàn một cái.

Akashi nhướng mày nhìn hắn, mở miệng:

"Có chuyện gì sao, Mazayumi?"

"Chuyện này phải là tôi nói mới đúng." Hắn dùng ánh mắt không gợn sóng nhìn Akashi: "Chuyện của Haru, cậu giải thích như thế nào?"

"Aisha?"

"Phải." Hắn dừng một chút: "Bây giờ con bé đang nằm trong phòng y tế, hi vọng cậu sẽ cho tôi một câu trả lời thích hợp. Còn có.."

"Đừng lại gần con bé nữa, để nó an ổn học hết cao trung đi."

Akashi trầm mặc nhìn Chihiro rời đi, bàn tay bất giác đã nắm chặt lại.

Haru bị thương? Hơn nữa còn là vì hắn?

Lẽ nào...

Con mắt dị sắc trợn to, một tia sắc lạnh khẽ thoáng qua sau đó biến mất. Akashi Seijuro bỗng nhiên đứng bật dậy, chạy về phía phòng y tế.

Đám người này...

Khiến hắn tức giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net