Chap 10: Ta về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vong Cơ, đệ tỉnh rồi à" Lam Hi Thần từ bên ngoài bước vào, vừa lúc thấy Lam Vong Cơ tỉnh dậy nằm trên giường.

" Trạch Vu Quân " Lam Tư Truy đứng kế bên, cung kính nói.

" Được rồi Tư Truy, mọi việc ở đây cứ giao cho ta, con có thể quay về làm việc của mình "

" Vâng, Trạch Vu Quân, vậy con xin cáo lui " Lam Tư Truy quay người sang thi lễ với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ rồi nhanh chóng rời đi.

Tĩnh thất rơi vào yên tĩnh, cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều không nói lời nào, có lẽ... họ cũng không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào.. Mãi một lúc sau, Lam Vong Cơ mới mở miệng:

" Huynh trưởng, giải trừ kinh mạch cho ta "

" Vong Cơ, đệ lại muốn làm gì?, lại cố sức đi tìm Ngụy công tử?" Lam Hi Thần dò hỏi.

Lam Vong Cơ né tránh câu hỏi của Lam Hi Thần:

" Mong huynh trưởng giải trừ kinh mạch giúp ta "

Lam Hi Thần đành lắc đầu, bước đến cạnh giường Lam Vong Cơ:

" Vong Cơ, ta biết đệ đang lo lắng cho Ngụy công tử, nhưng đệ phải biết, chúng ta chỉ còn 3 ngày cuối cùng, yên bình của chúng sinh đang nằm trong tay chúng ta, và quan trọng hơn hết, đó là vì sự an nguy của Ngụy công tử"

Nghe đến 3 chữ " Ngụy công tử ", bàn tay Lam Vong Cơ vô thức siết chặt lại, trong lòng y bây giờ là một mảng hỗn độn các loại cảm xúc. Y lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, y muốn tìm hắn về, nói với hắn một câu xin lỗi. Cái gì là giải cứu chúng sinh thiên hạ, y không nghĩ nhiều đến thế. Y chỉ biết, chỉ có tiêu diệt Âm hổ phù, hắn mới bình an ở bên cạnh y, ... 13 năm.. Đã quá đủ rồi.. y không thể chấp nhận bất cứ uy hiếp nào có thể mang hắn rời xa y, y không thể mất hắn.. Tuyệt đối không thể để mất hắn thêm một lần nào nữa...

Lam Vong Cơ gật đầu, đáp lời Lam Hi Thần.

" Ta hiểu, huynh trưởng "

Lam Hi Thần cảm thấy vui trong lòng, cuối cùng tên đệ đệ cố chấp của y cũng nghe lời y khuyên bảo.

" Được rồi, ta sẽ giải khai kinh mạch cho đệ. Hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai cùng ta đến gặp thúc phụ để bàn bạc"

Lam Vong Cơ gật đầu, Lam Hi Thần tay điểm vào từng huyệt đạo trên người Lam Vong Cơ, nhanh chóng giải trừ những trói buộc trên thân thể y.

" Ta đã giải khai kinh mạch cho đệ, bây giờ đệ vẫn chưa dùng được linh lực, không nên làm việc quá sức.. Đệ hiểu ta đang nói gì chứ " Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lam Vong Cơ, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng và quan tâm.

" Đệ biết tự lo cho mình " Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp.

Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ đáp lời liền gật đầu rồi đứng dậy :

" Ta tin đệ.. Thôi.. Bây giờ ta cũng không làm phiền đệ nghỉ ngơi, đệ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ kêu Tư Truy sắt thuốc cho đệ"

" Đa tạ huynh trưởng "

Thấy Lam Hi Thần ra khỏi Tĩnh thất, Lam Vong Cơ vội vàng bước xuống giường, khoác nhẹ ngoại bào, tay cầm theo Tị Trần rồi lập tức đi ra ngoài.

Dọc theo con đường xuống núi, cõi lòng Lam Vong Cơ cảm thấy trống trãi dị thường. Y đã đi qua con đường này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy u sầu như thế. Con đường không còn tiếng cười nói rôm rả của ai đó, không còn cái âm thanh mèo nheo nũng nịu luôn dính chặt vào y.... Lam Vong Cơ chỉ muốn bước đi thật nhanh...thật nhanh xuống trấn.

Nơi y muốn tới là quán rượu mà hắn thường hay tới. Thực ra thì chiều nào, sau khi luyện tập xong trận pháp thì Lam Vong Cơ cũng chực chờ ngay đây. Y biết hắn thích Thiên Tử Tiếu, y muốn đứng đợi ở đây, mong là sẽ " tình cờ" gặp được hắn, sẽ mang hắn về, giữ hắn lại, không cho phép hắn rời khỏi y.

Và một ngày lại trôi qua... Tửu quán tuy đông người nhưng lại không thấy thân ảnh y muốn tìm. Dù hắn nói là sẽ quay lại nhưng thực ra trong thâm tâm Lam Vong Cơ, y không đợi được nữa...

" Ngụy Anh, ta nhớ ngươi... "

" Rất rất nhớ ngươi...."

" Ngươi đừng trốn ta nữa... Cũng đừng bỏ rơi ta nữa... "

" Ngụy Anh, ngươi quay về.. Có được không... "

" Ta... Xin lỗi ngươi... "

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ,  Lam Vong Cơ không biết y đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ từ khi nào. Bước chân y dừng trên bãi cỏ mà hắn thường hay nô đùa, thật ra, trong lòng y luôn ôm một hy vọng, hy vọng nếu như bên ngoài y tìm không thấy hắn, thì khi về đây, sẽ nhìn thấy hắn ở bãi cỏ này tiếp tục vui đùa, mỉm cười chào đón y trở về.

Cõi lòng nặng trĩu, Lam Vong Cơ bước chân về Tĩnh thất. Vừa đến trước cửa, Lam Vong Cơ liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, y sững người. Đó là một mùi hương cay nồng nhưng lại phản phất một hương thơm dịu nhẹ khiến người ta say cả cõi lòng. Mùi hương này, không lẫn vào đâu được, là mùi hương của Thiên Tử Tiếu.

Sao lại có mùi hương của Thiên Tử Tiếu ở đây?

Đúng là Lam Vong Cơ thường mua Thiên Tử Tiếu về, nhưng y luôn giấu nó ở ngăn thất dưới giường, mùi hương căn bản không thể lan ra ngoài!

Vậy là ai đang uống Thiên Tử Tiếu? Vả lại còn dám uống ngay trong Tĩnh thất của y?

Một loạt câu hỏi ập vào thần trí Lam Vong Cơ, y hô hấp khó khăn, bàn tay run run đẩy của Tĩnh thất.

"Kéo~~~~"

Cửa Tĩnh thất dần dần mở ra, Lam Vong Cơ chết lặng, ánh mắt y mở to nhìn thân ảnh đang ngả ngớn uống rượu trên giường.

Trên giường, một bóng hình trẻ tuổi thân mặc hắc y, tóc buộc cao một sợi dây mạt ngạch màu đỏ, gương mặt y tuy khá xanh xao nhưng vẫn giữ được một đôi mắt lấp lánh như sao trời. Trên tay y cầm một bình rượu, hứng hở uống từng hốp một. Đột nhiên thấy một thân ảnh đứng ngoài cửa, y xoay người qua, y nở một nụ cười vô tư vô lự :

" Ây dô...Chào Lam Trạm, ta đã về rồi đây... "

...................................

Vâng... Chap sau sẽ có H... Tạm biệt chuỗi ngày nhạt nhẽo... 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net