Chap 9 : Lần này, hãy để ta bảo vệ ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, một mình Lam Vong Cơ điên cuồng chạy xuống Thải Y Trấn để tìm Ngụy Vô Tiện, y đến quán rượu mà hắn hay đến, đến bến đò mà hai người hay du ngoạn, đến từng nơi có kí ức của hai người... Nhưng mãi không tìm thấy bóng hình của hắn. Thời khắc này, tim Lam Vong Cơ tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực, y hô hấp vô cùng khó khăn, khuôn mặt băng lãnh ngày nào bây giờ không còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt sợ hãi, hốt hoảng, bất lực....

" Ngụy Anh... Ngươi ở đâu... "

" Đúng rồi... Vân Mộng Giang Thị, hắn chắc chắn ở Vân Mộng Giang Thị" Lam Vong Cơ tự nhủ.

Không nhiều lời, Lam Vong Cơ lập tức phi kiếm đến Vân Mộng, y không cần biết bây giờ là khi nào, không cần biết cái gì là quy định, cái gì là giới nghiêm.. Y chỉ biết, bây giờ y phải tìm một người, chỉ khi tìm được hắn, lòng y mới cảm thấy bình yên và thanh thản, hắn là linh hồn y, là tính mạng của y..

Vân Mộng Giang Thị - Liên Hoa Ổ

" Này Lam Vong Cơ, ngươi làm gì thế, nửa đêm xông vào Liên Hoa Ổ của ta ngươi có ý gì đây? " Giang Trừng tức giận mắng.

" Ngụy Anh ở đâu? " Lam Vong Cơ lạnh nhạt hỏi.

" Ngươi thật tức cười, chả phải hắn luôn ở cùng ngươi hay sao? Đến đây làm phiền ta làm gì, mau đi đi! "

" Ngụy Anh ở đâu... " Lam Vong Cơ gằn giọng nhấn mạnh, ánh mắt lạnh băng hướng về Giang Trừng.

Giang Trừng cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, thế nhưng cũng cố giữ vẻ bình tĩnh mà đáp lại:

" Ta không biết giữa các ngươi có chuyện gì, nhưng ta hoàn toàn không biết hắn ở đâu, ít nhất là không có tại Liên Hoa Ổ "

Mặc kệ lời giải thích của Giang Trừng, Lam Vong Cơ hùng hổ đi xung quanh khắp nơi, lật tung mọi xó xỉnh để tìm Ngụy Vô Tiện, thậm chí là lặn xuống cả hồ sen để tìm hắn.. Thế nhưng, tìm mãi mà không thấy người đâu..

" Ta nói này Lam Nhị công tử, nếu Ngụy Vô Tiện cố ý muốn trốn thì cho dù ngươi có lật tung cả thế gian này cũng tìm không tìm được hắn đâu. Hay là ngươi quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, không chừng là hắn chỉ ra ngoài chơi thôi, chơi chán rồi sẽ về nhà tìm ngươi đấy" Giang Trừng nói.

Lam Vong Cơ cau mày, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Giang Trừng, sau đó liền xoay người ngự kiếm bay đi.

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng Lam Vong Cơ, mãi một lúc sau, khi Lam Vong Cơ đi khuất thì hắn mới thở phào một hơi.

"Hắn đi rồi, ngươi ra đi "

" Cảm ơn ngươi, Giang sư muội" Đằng sau tán cây, một bóng hắc y nhẹ nhàng phóng xuống.

" Sư muội cái đầu ngươi, có cần ta kêu hắn lại không " Giang Trừng tức giận mắng.

" Thôi.. Thôi... Ta xin lỗi " Hắc y nhân nói.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi thật muốn như thế à " Giang Trừng trầm ngâm.

" Ta ...không còn cách nào khác " Ngụy Vô Tiện đáp.

" Ngươi xem ngươi đi.. Lúc nãy vừa bước đến đây thì bộ dạng nửa chết nửa sống, nếu không phải đúng lúc gặp ta, giúp ngươi đánh tan cái thứ đó, không biết bây giờ ngươi còn đứng ở đây nói nhảm được không! "

" Giang Trừng.. Cảm ơn ngươi...
À...hình như các ngươi có quyết định rồi nhỉ? " Ngụy Vô Tiện hỏi.

Giang Trừng gật đầu:

" Umm.. Trong cuộc họp hôm nay các thế gia đã tán đồng ý kiến, bọn ta sẽ dùng Tru Ma trận để tiêu diệt Âm Hổ Phù, một lần và mãi mãi... "

" Tru Ma Trận? " Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

" Cái này ta cũng chỉ đọc qua trong sách cổ. Tru ma trận tiêu diệt yêu ma, đọa đày vạn quỷ. Cả trận chia làm 2 tầng, tầng bên ngoài là các đệ tử thế gia sẽ liên tục sử dụng linh lực để duy trì trận pháp, còn tầng trong cùng sẽ do ta, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ trấn giữ 4 hướng... chúng ta sẽ trực tiếp điều khiển trận pháp tiêu diệt Âm hổ phù. "

"Trận pháp này tiêu hao linh lực cực lớn, nếu không thành công, các ngươi chắc chắn sẽ thoái mạng " Ngụy Vô Tiện nói.

" Vậy ngươi có cách khác à" Giang Trừng tức giận nói.

" Ta có.. Nhưng... Bây giờ ta vẫn chưa nói được.. " Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, nói với Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc :

"Ngươi có? Là cách gì.. Mau nói.. "

" Ta đã nói là hiện tại vẫn chưa nói được, vài ngày nữa ta sẽ nói với các ngươi "

" Chả lẽ.. Đây là lý do ngươi trốn Lam Vong Cơ? Ngươi không muốn cho hắn biết ? Ngươi muốn tự mình hành động? " Giang Trừng hỏi liên tục.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, hắn chỉ mỉm cười và xoay người bước ra cửa.

" Này Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đâu thế "

" Ta đi làm chút chuyện.. Mà ngươi không được tiết lộ tin tức về ta với Lam Trạm đấy " Ngụy Vô Tiện cười đáp, tuy nụ cười hắn vô tư vô lự nhưng Giang Trừng hiểu rõ, hắn bây giờ đang vô cùng nghiêm túc

Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng rồi cũng xoay người bước vào nhà. Đi được vài bước, hắn ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng Ngụy Vô Tiện đang dần dần đi xa, trong lòng dậy lên một tiếng bất an...

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Trời tờ mờ sáng, Lam Vong Cơ ngự kiếm từ bên ngoài vào tới Tĩnh Thất.
Đứng trước Tĩnh Thất, tay y rụt lại, không dám mở cửa bước vào, y sợ, sợ khi bước vào lại là một mảnh trống vắng, sợ khi bước vào lại không thấy người kia.... Trên đường về đây, Lam Vong Cơ đã nghĩ vô số chuyện, nghĩ đến cảnh y lớn tiếng với Ngụy Vô Tiện, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện lướt qua y.. Mỗi một khoảnh khắc như đâm vào trái tim Lam Vong Cơ. Bàn tay y nắm chặt lại, ngón tay đâm sâu da thịt đang rỉ máu. Y đem mọi sự lo lắng, đau khổ biến thành động lực, lập tức bay nhanh về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thế những, khi về đến cửa thì y lại không có can đảm bước vào.

Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng y cũng lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, y khát khao một bóng hình mỉm cười chào đón y, khát khao một lần ôm hắn vào lòng... Thế nhưng... Ông trời lại cho y một lần nữa thất vọng.
Căn phòng.... Vắng lặng....

Lam Vong Cơ ánh mắt vô hồn dựa vào cạnh giường, gương mặt y úp vào khủyu tay, cơ thể không ngừng run lên....

Đúng lúc Lam Hi Thần bước qua Tĩnh Thất, thấy cửa mở liền bước vào, vừa vào bên trong, y liền trông thấy hình dáng Lam Vong Cơ run rẩy, thu mình tại mép giường... Lam Hi Thần vô cùng sửng sốt, lập tức chạy đến ôm lấy Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ...không sao đâu, huynh trưởng biết hết rồi. " Lam Hi Thần ôm chặt Lam Vong Cơ, giọng run run.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ băng lãnh của mình trong bộ dạng như thế. Là đau khổ, là sợ hãi... Không, còn hơn thế... Y không biết làm gì, chỉ có thể đến ôm chặt đệ đệ mình.

" Huynh trưởng... Ta.. Không tìm được Ngụy Anh... " Giọng Lam Vong Cơ khàn khàn, như nức nở.

" Đệ yên tâm, Ngụy công tử đã nói sẽ về thì nhất định sẽ về.. " Lam Hi Thần ôn nhu vỗ về Lam Vong Cơ.

"Hắn... Lệ khí... Hắn cần ta bảo vệ.. " Lam Vong Cơ giọng run run nói ra từng chữ .

"Ngụy công tử y biết tự lo cho mình, y chọn tạm thời ra đi tức là y đã có cách bảo vệ bản thân, đệ không cần lo lắng"

Lam Hi Thần nói tiếp:

" Điều bây giờ đệ cần làm đó là trong 10 ngày nay, cùng chúng ta luyện tập trận pháp, đệ nên biết, chỉ có tiêu diệt Âm Hổ Phù thì Ngụy công tử mới có thể hoàn toàn bình an"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, Lam Hi Thần thấy tình trạng của đệ đệ mình tạm ổn một chút mới nhẹ thở phào, y ở đó chăm sóc Lam Vong Cơ một hồi rồi mới ra khỏi Tĩnh thất. Vừa ra khỏi Tĩnh thất, y lắc đầu tự nhủ:

" Bao giờ ông trời mới hết đày đọa hai người bọn họ đây.. "

..............................

Những ngày tiếp theo, Lam Vong Cơ hoàn toàn tập trung cho việc luyện tập trận pháp, y lao đầu vào nghiên cứu như một con thiêu thân. Ban ngày luyện tập, ban đêm lại chạy khắp nơi tìm Ngụy Vô Tiện, dây thần kinh của y lúc nào cũng kéo hết công suất, không hề biết mệt mỏi là gì.

Thế nhưng, con người làm sao mà không biết mệt chứ, tu sĩ dù sao cũng là người, khi làm việc quá sức thì cũng phải gục xuống thôi.

Hôm ấy, Lam Vong Cơ gục ngay trước cửa Tĩnh thất, đã 5 ngày rồi, y chưa từng nghỉ ngơi. Lam Hi Thần nghe tin thì lập tức đến xem đệ đệ của mình. Sau khi bắt mạch, thấy Lam Vong Cơ chỉ vì lao lực quá nhiều mà ngất đi, lúc ấy y mới yên tâm. Lam Hi Thần nhanh chóng kê một đơn thuốc an thần, bảo Tư Truy sắc thuốc rồi lập tức cho Lam Vong Cơ uống.

Cứ như thế, Lam Vong Cơ hôn mê tận hai ngày. Trong cơn mê, y thấy mình đang đứng ở một bãi cỏ xanh thắm, nơi đây rõ ràng là khu vườn nhà y. Nhìn về phía trước, y chợt sững người. Trước mắt y là một thiếu niên một thân hắc y, tóc đen như mực, phía sau buộc lỏng một sợi mạt ngạch đỏ tươi đang tung bay trong gió. Thiếu niên hắc y trong tay ôm một con thỏ màu đen, quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ mỉm cười.

" Lam Trạm à, ta chán quá.. Hay là chúng ta chơi một trò đi... Ta trốn, ngươi tìm, nếu ngươi tìm được ta, ta sẽ lập tức tha lỗi cho ngươi... Ngươi có chịu không ? "

Chưa kịp chờ Lam Vong Cơ trả lời, thiếu niên hắc y tay ôm con thỏ màu đen liền xoay người định quay đi:

" Ta trốn à nha.. Ngươi không tìm được ta đâu.. Hahaha... "

Lam Vong Cơ lập tức đuổi theo bóng hình ấy, nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn vào lòng :

" Ngụy Anh.. Đừng đi.. Đừng trốn ta nữa... Ta... "

Lam Vong Cơ chưa kịp nói hết câu thì bóng người kia đã áp nhẹ môi mình lên môi y, sau đó nhìn y nhẹ mỉm cười, thân ảnh dần dần mờ nhạt rồi biến mất thành muôn vàn đốm sáng.

Lam Vong Cơ sững sờ, bàn tay điên cuồng chộp lấy những đốm sáng ôm vào lòng, y thất thố kêu:

" Ngụy Anh, đừng rời xa ta, đừng bỏ ta... Ngụy Anh... Ta biết lỗi rồi. Ngươi mau về đi... Ta sẽ nghe lời ngươi.. Chỉ cần ngươi quay về.... Ngụy Anh.. . Ngụy Anh..... "

Lam Vong Cơ chợt tỉnh trong cơn ác mộng, cả người y thẫn thờ như người mất hồn, một giọt nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống nhưng cũng nhanh chóng khô đi.

Lam Tư Truy vừa bước vào phòng thì vừa lúc thấy Lam Vong Cơ đã tỉnh dậy. Cậu vội vàng thi lễ :

" Hàm Quang Quân"

Lam Vong Cơ im lặng, một lúc lâu mới lên tiếng:

" Ta đã ngủ bao lâu rồi "

" Đã 2 ngày rồi ạ"

Lam Vong Cơ sững người, vội vàng bước xuống giường nhưng cả cơ thể y không hề cử động nổi. Điều này là do Lam Đại đã tạm thời phong bế kinh mạch của Lam Vong Cơ, phòng khi y lại vô ý làm tổn thương bản thân. Lam Vong Cơ cau mày khó chịu.

" Hàm Quan Quân người đừng lo, Ngụy tiền bối bây vẫn ổn" Lam Tư Truy nhỏ giọng nói.

Lam Vong Cơ như bừng tỉnh, ánh mắt hướng về phía Lam Tư Truy:

" Ngụy Anh đã về ? "

Lam Tư Truy lắc đầu:

" Hai hôm trước, con nghe một số sư đệ đi săn đêm từ Linh Sơn về, nói là có gặp Ngụy tiền bối, ngài ấy hiện tại tuy có chút xanh xao nhưng vẫn khỏe, còn nói vài ngày nữa sau khi chơi chán sẽ về"

Linh Sơn.. Linh Sơn.. Hai chữ này đột nhiên gợi lại ký ức cho Lam Vong Cơ. Bên tai hắn văng vẳng một câu nói :

" Lam Trạm... Ngày mai chúng ta đi Linh Sơn đi... Cảnh hoàng hôn ở đó rất đẹp.... "

Nhịp thở Lam Vong Cơ dồn dập, y không còn khống chế được tâm tình của mình , y đã hứa là sẽ dẫn hắn đi Linh Sơn ngắm hoàng hôn, đã hứa là sẽ đưa hắn đến bất cứ đâu hắn thích... Nhưng bây giờ... Hắn lại đi một mình... Chỉ mỗi mình hắn.. Giống như 13 năm trước..

" Đợi ngươi... Đợi ngươi trở về....... " Lam Vong Cơ run run...

Loạn Táng Cương..

Trên đỉnh núi, một bóng người cô độc nhìn về phương xa.. Y một thân hắc y trường bài, trên viền áo còn chạm khắc những viền họa tiết thẫm. Mái tóc xõa dài cùng màu đỏ mạt ngạch tung bay trong gió, đôi mắt y đen láy, sâu thẳm.. Bên trong ánh mắt ấy là biết bao cảm xúc, là đau buồn, là tiếc nuối, cũng có thể có một chút hạnh phúc, mãn nguyện. Trên tay y cầm một quyển sách cũ kỹ dơ bẩn, tựa như có niên đại đã rất lâu. Miệng y khẽ vẽ nên một nụ cười:

" Lam Trạm, lần này hãy để ta bảo ngươi.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net