Chapter 2 :Hội Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa lạc tại Cô Tô, Hà Thành là một trong những địa danh nổi tiếng với nhiều lễ hội đặc sắc. Nếu Thải Y Trấn - Thiên Tử Tiếu làm say lòng người, thì Hà Thành - Lễ hội rộn ràng chốn nhân gian.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, miệng cắn rôm rốp trái táo khi nãy Lam Vong Cơ bên đường mua cho hắn. Tiểu Bình Quả đáng thương nhìn kẻ kia đang vui vẻ gặm táo nhưng không làm được gì, vì nó biết đây là Lam Vong Cơ mua cho hắn. Trông thấy vẻ mặt đáng thương của Tiểu Bình Quả, Ngụy Vô Tiện bật cười, trong tay áo lấy ra thêm một quả táo nhét vào miệng nó. Lần đầu tiên Tiểu Bình Quả cảm thấy bất ngờ sau một khoảng thời gian dài như thế. Nhớ lúc trước, có kẻ vô sỉ hay trộm táo của nó, ngay cả kẹo Sơn tra của một tiểu hài nhi cũng lừa được, bụng dạ tham lam vô cùng, đột nhiên hôm nay hắn đổi tính, mời nó ăn táo? Hắn cuối cùng cũng biết liêm sỉ rồi?..Tiểu Bình Quả cũng thấy an ủi phần nào, móng lừa bước đi nhanh hơn, không còn vẻ uể oải mấy phút trước.

Đến trước cổng thành, Lam Vong Cơ cột Tiểu Bình Quả gần một tửu quán ven đường, y cùng Ngụy Vô Tiện dạo bước vui chơi. Hà Thành hôm nay thật nhộn nhịp, trên đường đầy ắp người qua lại, chủ yếu là những cặp tình nhân. Xung quanh bày biện nhiều đồ trang trí vô cùng đẹp mắt.

Tính tình Ngụy Vô Tiện vốn thích náo nhiệt lại hay bày trò, hắn lướt từ Đông sang Tây, thấy vật gì đẹp, dễ thương, hắn đều bảo Lam Vong Cơ mua cho hắn. Và đương nhiên, Lam Vong Cơ cũng không từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn

- "Này này Lam Trạm, ngươi có thấy cái Hoa Đăng kia không, cái Hoa Đăng lớn nhất trên phủ thành chủ ấy. " Hắn gương mặt hớn hở, chỉ tay về hướng chiếc hoa đăng.

- Có thấy. Lam Vong Cơ đáp

- "Vậy ngươi có biết nó dùng để làm gì không? " Đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm vào hắn, y nói:

- Ta không biết.

- Vậy thì chờ tối nay đi, ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi ở đây chờ ta một chút.

Nói rồi hắn tươi cười chạy ra ngoài, sau một hồi hắn mới trở về, cả mình dính một ít giấy trắng. Cái vẻ bí bí ẩn ẩn. Lam Vong Cơ lấy tay gỡ hết giấy trắng vướng trên tóc hắn, nhẹ nhàng lau khuôn mặt hắn, y hỏi :

- Nãy giờ ngươi đi đâu thế?

-Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp lại y : Ngươi cứ chờ đi ..

Đêm xuống, Hà Thành chìm trong vẻ Phồn hoa đến mê người, khắp nơi đèn thắp với đủ loại màu sắc, mọi người xiêm y sặc sỡ, các cặp tình nhân bịnh rịnh ân ái nói những câu bông đùa, trẻ nhỏ chạy nhảy cười nói rôm rả khắp mọi nơi. Đây đúng là một chốn mỹ vị nơi hồng trần!

Trên một ngọn núi gần đấy, Ngụy Vô Tiện hồng hộc chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ, tay y cầm thứ gì đó che giấu ở sau lưng. Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hắn, đột nhiên, hắn la lên:

- A.. Tới lúc rồi

- Tới lúc?

- Chả phải hồi chiều ngươi hỏi ta cái hoa đăng khổng lồ đó có ý nghĩa gì chăng. Bây giờ ta cho ngươi xem, nhưng trước hết, chúng ta phải làm cái này đã.

Nói rồi, hắn lôi từ sau lưng 2 cái đèn hoa đăng hình dạng ngộ nghĩnh, có thể nói là " hơi " xấu một chút. Lam Vong Cơ hai mắt nghi hoặc, hỏi hắn:

- Đây là ngươi làm?

Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ, tay vò vò mái tóc, hắn đáp : " Ờ thì đúng là ta làm.. Tuy có chút xấu xí nhưng ngươi yên tâm, nó sẽ bay được mà ".

- Lam Vong Cơ vẻ mặt ôn nhu đáp : " Không, rất đẹp, ta rất thích "

Hắn cười hì, sau đó nói tiếp:

- Ngươi mau viết một nguyện vọng của mình lên đây đi. Không được nhìn lén ta viết đấy.

Lam Vong Cơ cũng không hỏi gì nhiều, làm theo yêu cầu của hắn.

- "Xong rồi.. Hì hì.. Này, ngươi viết gì thế, cho ta xem được không.. Lam nhị ca ca " Hắn liếc sang Lam Vong Cơ trêu đùa.

- Không được nhìn.

Từ phía Hà Thành, chiếc Hoa Đăng khổng lồ được thả lên giữa muôn vàn tiếng hò reo.

- Lam Trạm, Lam Trạm.. Đến rồi đến rồi...Mau mau, thắp hoa đăng lên rồi chúng ta cùng thả..

Hoa đăng thắp sáng, chiếu rọi vào gương mặt 2 người, cả 2 say đắm nhìn nhau, sau đó nhìn xuống hoa đăng của đối phương. Nhờ ánh đèn chiếu rọi, họ có thể đọc được những chữ mà đối phương viết trên hoa đăng:

Trên Hoa đăng của Lam Trạm
" Ngụy Anh mãi mãi bên ta
Kết thành đạo lữ, mãi không chia lìa
Cầu mong tháng ngày êm đềm hạnh phúc "

Trên hoa đăng của Ngụy Anh:
" Bên Lam Trạm mãi mãi trường tồn
Tuyệt không chia lìa "

Hai người nhìn nhau như hiểu tâm ý đối phương, đôi tay buông thả hoa đăng bay lên bầu trời. Ngụy Vô Tiện nói:

- Hoa đăng khổng lồ sẽ soi sáng cho những ánh sáng đi theo nó, gửi những ước mong của bọn họ lên trời cao. Ngươi nói xem, tuy chỉ là một truyền thuyết nhưng bây giờ ta lại muốn tin vào nó. Sẽ mãi cùng Lam Trạm ngươi mãi không chia lìa.

Lam Vong Cơ mỉm cười nhìn hắn:

- " Không phải bây giờ cũng đang rất tốt sao, sau này cũng sẽ thế "

Tiếng pháo hoa vang khắp bầu trời, ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt đang mỉm cười của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện như người mấy hồn nhìn hắn.

- Lam Trạm, ngươi nói đúng, đúng thật là rất tốt.

Đột nhiên, Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, đè nghiến hắn dưới đất, say đắm hôn lên bờ môi hắn.

- Lam Trạm, Lam nhị ca ca, chờ đã....

- Xin lỗi, nhưng ta..không nhịn được nữa.....

Hai bàn tay hắn ép xuống eo Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng cởi thắt lưng hắn ra. Môi lưỡi hòa vào nhau, xoắn xuýt không ngừng. Lam Vong Cơ cắn nhẹ môi hắn, hôn lên cổ hắn một cách từ tốn.Quần áo cả 2 nhanh chóng bị đối phương lột sạch. Ngụy Vô Tiện 2 tay chà lên lưng hắn, sờ những đường roi giới mà cảm thấy não lòng, y đè cổ Lam Vong Cơ xuống, hôn y lần nữa. Cái hôn ngọt ngào mà trầm ấm... Đột nhiên, hậu huyệt hắn cảm nhận một nỗi đau bất chợt

- A.. Lam nhị ca ca.... Hôm nay sao lại...mạnh bạo hơn mọi hôm....nhẹ.. nhàng.. Thôi...

- Chả.. Chả phải là lỗi của ngươi sao...
Lam Vong Cơ vừa đưa đẩy, hai vành tay y cũng càng thêm đỏ ửng.. lắp bắp nói.

- Ngươi giận việc ta bỏ ngươi một mình à..

Lam Vong Cơ không đáp, động tác càng thêm thô bạo, y cắn lên 2 điểm phấn hồng trước ngực Ngụy Vô Tiện

Chịu kích thích từ khắp nơi nhạy cảm trên cơ thể, hắn run run:

- Nhị ca ca, chả phải là ta đi làm hoa đăng cho chúng ta hay sao... Ta đâu có đi chơi một mình... A.. A... Aaaaaa

Ánh sáng từ pháo hoa dạt vào gương mặt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện khoảng cách gần nhất nhìn vào khuôn mặt hắn, Lam Vong Cơ đang mỉm cười, nụll cười có thể làm tang chảy cả ánh trăng.. Ngụy Vô Tiện cười hắn ha nhìn hắn:

- Lam nhị ca ca của ta, rõ ràng là đang vui.. Sao lại...

Chưa nói hết câu, Lam Vong Cơ lại cúi xuống hôn hắn thêm lần nữa, nâng hắn lên, áp sát hằn lên thân cây. Ngụy Vô Tiện 2 tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ, triền miên hôn, 2 tay Lam Vong Cơ nâng hai gò má hắn, giữ hắn không lệch đi đâu.. Đưa đẩy bắt đầu nhanh hơn. Đầu óc Ngụy Vô Tiện bây giờ không biết trôi lơ lửng phương nào, trong đầu chỉ có hai chữ " khoái cảm"

Hai người quần nhau đến nửa đêm, Ngụy Vô Tiện nằm áp lên ngực Lam Vong Cơ, cả 2 nhìn lên bầu trời:

- Mong mong ước của 2 ta sẽ thành sự thật.

- Chả phải đã thành sự thật rồi sao. Ngụy Anh, sao ta cảm thấy ngươi có chút khác lạ.

- Ngụy Vô Tiện đáp: Không có gì.. Tại ta vui quá nên mới trở nên đa sầu đa cảm thế thôi.. Ngươi đừng để ý.. Hì hì

Hoa đăng chiếu sáng cả bầu trời mang theo muôn ngàn điều ước.

Hoa đăng của Ngụy Vô Tiện :
" Bên Lam Trạm mãi mãi trường tồn
Tuyệt không chia lìa "
còn có một dòng chữ nhỏ được viết cẩn thận rất khó nhận ra
" Lam Trạm, ngươi phải sống thật tốt, dù ta không còn nữa, ngươi cũng phải vui vui vẻ vẻ mà đi tiếp. Ta mãi bên ngươi.. Lam Trạm của ta. "

P/s : Ta ko biết viết mấy đoạn ABC..XYZ
Bà con thông cảm 😔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net