Chapter 3: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tĩnh mịch, tại một tiểu trúc hiên tọa lạc trên một ngọn núi, Ngụy Vô Tiện điềm nhiên gối đầu lên ngực Lam Vong Cơ mà ngủ.

Trăng máu. Một mảnh đen tối lập lòe ánh lửa, hung thi gào thét thê lương, tiếng hô " Giết" hùng hồn mạnh mẽ đàn áp, văng vẳng tiếng sáo lan tỏa khắp không trung. Máu người, máu thi trộn lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh chiến trường khốc liệt, không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống và có bao nhiêu hung thi bị tiêu diệt. Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ " Sát" . Nơi xa xa, một bóng người anh tuấn màu đen, tóc hắn dài buông xõa , chỉ cột một sợi dây đỏ bay phất phới, tà áo hắn tuấn dật đung đưa theo cơn gió máu tanh, ngón tay hắn uyển chuyển, nhẹ nhàng phiêu đảng lướt trên Trần Tình. Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi chống lại các huyền môn thế gia. Đó là khung cảnh đại chiến Loạn Táng Cương 16 năm trước.

"Di". Khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, ẩn hiện một vầng sáng đỏ đang dần sáng lên, hình thái của vầng sáng, nếu quan sát kĩ sẽ là một thanh kiếm cổ xưa nhưng mang một nguồn oán khí vô cùng mãnh liệt, trên nó có chạm khắc dày đặc những phù triện . Ngụy Vô Tiện vốn không xa lạ gì với nó, hơn nữa hắn còn hiểu rõ hơn ai hết thứ đó là gì - Âm hổ phù.

- " Sao nó lại xuất hiện ở đây? có phải là ta đang mơ? "

Thanh kiếm rung lên kèm theo một âm thanh chói tai, mỗi một nhịp rung, Ngụy Vô Tiện cảm nhận linh hồn như đang muốn xé ra thành nghìn mảnh. Hắn ôm đầu, nheo mắt nhìn Âm hổ phù trước mặt:

- Ngươi... Rốt cuộc... Là muốn cái gì...

Âm hổ phù rung mạnh hơn, hắn cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một nguồn linh lực đang truyền vào cơ thể hắn, hắn tỉnh dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Vẫn là căn nhà nhỏ trên núi, bên cạnh Lam Vong Cơ đang khẩn trương nhìn hắn, vòng tay vẫn siết chặt hắn trong lòng. Đầu hắn vẫn còn đau, đau vô cùng, đau tới mức như muốn vỡ ra làm đôi.

- " Xin lỗi Lam Trạm, vừa rồi ta mơ thấy ác mộng, lỡ đánh thức ngươi rồi, cảm giác ơn ngươi đánh thức ta dậy.. Ai da.. Thật là khó chịu mà... "

- "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, giữa ta và ngươi, không có cảm ơn và xin lỗi. Ngụy Anh, nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. "

Lam Vong Cơ ánh mắt phức tạp nhìn hắn, bên trong đó còn chất chứa sự hoảng sợ và hốt hoảng. Lúc nãy, hắn cảm thấy một nguồn lệ khí vô cùng mạnh mẽ tỏ ra từ Ngụy Vô Tiện, mà nguồn lệ khí này đang muốn chấn nát linh hồn hắn. Y liền dùng linh lực của mình đánh tan lệ khí, gọi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy. Y rất sợ, y sợ nếu mình không thức dậy kịp để truyền linh lực cho hắn, có lẽ hắn sẽ mãi không tỉnh dậy nữa. Đó là thứ Lam Vong Cơ không muốn chấp nhận, cũng như không muốn thấy nhất trên đời.

- Lúc nãy, ta mơ thấy..Âm hổ phù.

Ba chữ " Âm hổ phù " được cất lên, không gian lần nữa rơi vào tĩnh mịch.
Cả 2 trầm mặt hồi lâu. Một lúc sau, Lam Vong Cơ đứng dậy, y lấy Vong Cơ Cầm ra tấu một khúc nhạc, khúc nhạc vang lên, những làn sóng cộng hưởng vào nhau kết thành một tấm lưới lớn, thiết lập một kết giới bên ngoài tiểu trúc hiên. Lần này, hắn sử dụng Vong Cơ Cầm làm trung tâm trận pháp, dưới sự trấn giữ của Vong Cơ Cầm, dù lệ khí mạnh đến đâu cũng không thể nào xâm nhập được.

- "Này Hàm Quan Quân, không cần hoàng trán như thế chứ, chút lệ khí thôi mà, không sao đâu.." Ngụy Vô Tiện cười nói.

Lam Vong Cơ xoay lại, ánh mắt hắn ẩn hiện tơ máu vô cùng đáng sợ, Ngụy Vô Tiện đơ người nhìn y.

Lam Vong Cơ nói : " Rất quan trọng "

- Ngươi đánh nó đi rồi, nó không dám tới nữa đâu.. Haizz.. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, ta đường đường là Di Lăng lão tổ, trước giờ chỉ biết sử dụng lệ khí ngự thi, không ngờ bây giờ lại bị lệ khí xâm nhập.. Đúng là chuyện buồn cười nhất thế gian..hahaha

Lam Vong Cơ sắc mặt nghiêm nghị : " Ngày mai, chúng ta đi xem phong ấn Liễm Phương Tôn "

- Ngươi nghĩ Âm hổ phù vẫn trong tay Kim Quang Dao?

- Không rõ, đến đó rồi tính tiếp.

- "Được rồi, Lam nhị ca ca, bây giờ chúng ta ngủ tiếp được chưa. Ta buồn ngủ tiếp rồi. " Hắn nũng nịu nắm cánh tay của Lam Vong Cơ, lôi y lên giường.
Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay hắn, một tay ôm eo hắn, ghì hắn xuống sạp mà hôn. Môi lưỡi xoắn xuýt, Lam Vong Cơ cắn nhẹ lên môi hắn , lên cổ hắn, sau đó tiếp tục hôn hắn. Thì thầm bên tai :

- "Ta sẽ không để ngươi rời xa ta một lần nữa"

Ngụy Vô Tiện không nói gì, ánh mắt hắn có chút mông lung, tựa như muốn khóc. Bản thân hắn cũng không biết đáp sao cho vừa, hắn hiểu bản thân mình, hiểu tình cảm của Lam Vong Cơ, và cũng hiểu, mình không thể hứa hẹn với y điều gì nữa. Một giọt lệ lăn xuống, Lam Vong Cơ thất thần nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhìn y, hai tay sờ khuôn mặt y:

- Lam Trạm, Ta yêu ngươi, rất yêu, rất yêu, rất rất yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net