Chapter 6 : Ta muốn đi khắp nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc... Cộc..
Trời mới tờ mờ sáng, tiếng móng lừa hoa vỗ nhẹ trên đường. Trên lưng nó, một thân Hắc y đang nằm ngả ngốn, miệng ngậm một cong cỏ đưa qua đưa lại, phía trước một thân bạch y tuấn mỹ đang nắm chặt dây cương. Thấy tên hắc y thong thả nằm trên lưng mình, nó khó chịu, giẫm mạnh một cái. Cái tên hắc y ấy liền chao đảo, mém chút té xuống.

- " Này ta nói ngươi Tiểu Bình Qủa, ta biết ngươi đang khó chịu vì mới sáng sớm đã lôi ngươi ra ngoài, còn chưa kịp nói lời chào đến lũ thỏ trong vườn. Nhưng ngươi nghĩ xem, ta còn khó chịu hơn ngươi đây này.. Ta muốn ngủ... aaaaa.. Ngươi phải thông cảm cho chủ nhân chứ....Aizzz Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là tẻ nhạt ngàn năm không đổi mà...." Hắn vừa nắm vừa càm ràm.

( Nội tâm Tiểu Bình Quả : chả phải ngươi đòi đi chơi nên mới lôi ta ra ngoài sớm hay sao, ngươi còn than thở à :)))) )

- Lam Trạm......

- Ùm....

- "Hôm nay chúng ta đi Anh Đào trấn chơi đi, nghe nói bây giờ hoa anh đào ở đó nở rất đẹp... Ta muốn cùng ngươi đi ngắm.... " Ngụy Vô Tiện nũng nịu

- Lam Vong Cơ : Được thôi.

Dọc theo con đường vào Đào Hoa trấn, thực đúng như tên gọi của nó, Khắp nơi anh đào nở rộ, những cánh hoa mềm mại còn vương một vài hạt sương sớm, chúng mang sắc thái một dịu dàng, nhẹ nhàng tung bay trong gió. Dọc 2 bên đường có rất nhiều hoa anh đào, có những cây trông rất lớn, tựa như ngàn năm tuổi, tàn lá chúng xum xuê phủ đầy hoa. Chỉ một cơn gió thoáng qua cũng tựa như có thể thổi bay hết hoa trên tán lá của nó. Không gian chỉ có gió và hoa, đượm vào một mùi hương nhàn nhạt, đây đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Ngụy Vô Tiện xuống lưng lừa, hắn chạy lăn xăn trên mặt đất, 2 tay giơ về phía trước đón nhận từng cánh hoa rơi.

- Lam Trạm, ngươi nhìn xem, ta hứng được rất nhiều cánh hoa đây này. Ngươi xem có đẹp không!

- Rất đẹp.

Lam Vong Cơ vừa nói vừa ngắm nhìn dung nhan trước mặt, ánh mắt dịu dàng lấy cánh hoa còn vươn trên tóc hắn, bàn tay di xuống, nhẹ nhàng mơn trớn gò má hắn.

- Ý..Lam Trạm, trên tóc ngươi cũng có cánh hoa này.

Ngụy Vô Tiện chân hơi nhón lên, khẽ áp sát mặt hắn, tay định giơ ra lấy cánh hoa kia nhưng lại bị Hàm Quang Quân của chúng ta ngăn lại. Lam Vong Cơ một tay nắm chặt cổ tay của Ngụy Vô Tiện, một tay vòng sau gáy hắn. Ngụy Vô Tiện chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bờ môi của Lam Vong Cơ đặt trên môi mình. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mút lấy đôi môi hắn, từ từ đưa lưỡi vào trong khoang miệng người kia và bắt đầu xoắn xuýt. Hai người ôm nhau hôn một hồi lâu, mãi đến khi Ngụy Vô Tiện không thở nổi thì hắn mới lưu luyến buông ra.

- Lam Trạm à.. Ngươi càng ngày càng manh động đó nha!!!!
Ngụy Vô Tiện trêu đùa.

- Lam Vong Cơ hai tai đỏ ửng, vội ôm chặt người phía trước vào lòng, nói nhẹ vào tai hắn " Ta tâm duyệt ngươi "

Ngụy Vô Tiện lặng câm, sau đó cười to: Nhị ca ca của ta đúng là da mặt càng dầy ha.. Mà không trêu ngươi nữa, chúng ta vào trấn đi "

- Ùm!

Bước vào trấn, một khung cảnh nhộn nhịp vui tươi ập vào mắt. Ngụy Vô Tiện vốn ham vui liền chạy đi khắp nơi xem đó xem đây.

- Ngụy Anh, cẩn thận ngã

- biết rồi biết rồi!!!

Đi được một hồi, đột nhiên Ngụy Vô Tiện dừng lại, mũi hắn hểnh lên ngửi ngửi gì đó. Hắn gọi to:

- Lam Trạm.. Lam Trạm.. Mau qua đây, chúng ta đi tới nơi này.

Thế rồi hắn kéo Lam Vong Cơ đi vào một tửu lâu.

- "Ông chủ, cho 5 vò rượu cao cấp nhất ở đây " Hắn thản nhiên nói

- Tên Tiểu nhị trợn mắt nhìn : " Oa... Công tử, ngài thật lợi hại nha... Đào Hoa Tửu ở chỗ chúng tôi nổi tiếng gần xa, uống một lần là khắc ghi cả đời. Người bình thường dù tửu lượng có mạnh đến mấy cũng không chịu nổi một vò, vị tiểu công tử đây muốn đến 5 vò.. Thật khó tin a"

- " Người khác không thể không hẳn là ta không thể nha "

- Tên Tiểu nhị lướt nhìn 2 người : " Trông hai vị như từ nơi khác tới, không biết, cả hai đã tìm được chỗ dừng chân chưa vậy ạ?

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đáp:

- Vẫn chưa

- Thế thì tiểu nhân đây xin giới thiệu cho hai vị phòng trọ Hoa hiên của quán chúng tôi. Không giống như mấy phòng trọ khác, Hoa hiên được ông chủ của chúng tôi xây dựng trên vườn đào trên núi kia, xung quanh anh đào bát ngát, không gian lại tĩnh lặng yên bình, rất thích hợp cho uống rượu thưởng hoa, luận bàn võ học. Vả lại, Hoa Hiên chỉ có 3 căn ở 3 nơi khác nhau, 2 căn kia đã được người thân của ông chủ tôi đặt rồi. Còn một căn duy nhất, thấy 2 vị đây khí chất khác người, phong lưu ưu nhã nên đặc biệt tiết lộ, không biết hai vị..... "

-" Bọn ta chọn Hoa Hiên. " Ngụy Vô Tiện lập tức đáp.

Tên tiểu nhị mỉm cười, chạy vào ngăn bàn lục lọi cái gì đó. Một lát sau, hắn mang ra 5 vò Đào Hoa Tửu và một mảnh giấy quấn chặt một cái chìa khóa

- Hai vị, đây là chìa khóa và bản đồ của Hoa Hiên, mong 2 vị dạo chơi vui vẻ.

Lam Vong Cơ nhận lấy 5 vò rượu, chìa khóa và bản đồ, song bước cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Cả hai theo bản đồ bước chân lên núi  gặp một căn nhà nhỏ, trước cổng khóa kín.

- Lam Trạm ngươi xem, hẳn là ở đây rồi!

- Ùm, để ta mở cửa

Lam Vong Cơ cột Tiểu Bình Qủa vào một gốc anh đào trước cửa. Tay lấy chìa khóa mở cổng. Cánh cổng liền mở ra, bên trong hiện ra một căn nhà nhỏ xinh xắn

- Oa.... Chỗ này không tệ nha.. Xung quanh có vườn đào lại yên tĩnh như vậy.. Đúng là chỗ tốt nha...

- "Quả là chỗ tốt " Lam Vong Cơ đáp.

- Chúng ta cùng vào nhà thôi.
.....................

Đêm tối, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cùng ngồi xuống sạp gỗ trước sân Hoa hiên thưởng hoa thưởng nguyệt.  Ngụy Vô Tiện dựa trên lưng Lam Vong Cơ, tay thì cầm bát rượu Đào Hoa Túy, nhâm nhi thưởng thức, Lam Vong Cơ thì ở một bên đánh đàn cho hắn nghe.

- Đào Hoa Tửu này đúng là danh bất hư truyền, xem ra còn mạnh hơn Thiên Tử Tiếu gấp mấy lần..

- Ngụy Anh, uống ít thôi.

Lam Vong Cơ khuyên ngăn. Từ nãy đến giờ hắn đã uống 4 vò, gương mặt cũng ửng đỏ. Lần này hắn không thể lừa Lam Vong Cơ uống rượu được rồi, Lam Vong Cơ mỗi lần uống rượu đều sẽ làm đau hắn, bản thân y biết rõ đều này nên từ chối trước mấy trò mèo nheo của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đứng lên bước xuống sạp, bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn mỉm cười nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, tay rút Trần Tình, ánh mắt phong tình nhìn Lam Vong Cơ.

- Lam Trạm, chúng ta cùng hợp tấu Vong Tiện khúc đi!

Ngắm nhìn nụ cười của Ngụy Vô Tiện, con tim Hàm Quang Quân của chúng ta lại lỡ mất một nhịp, mãi một lúc mới trấn tĩnh lại được.

- Ùm

Ngụy Vô Tiện đứng kế bên Lam Vong Cơ, mái tóc đen huyền của y buông xõa, chỉ cột lỏng một dây mạt ngạch màu đỏ ở phía sau, tung bay phất phới. Ánh mắt y dịu dàng, từng ngón tay trắng nõn đặt trên Trần Tình. Lam Vong Cơ một thân bạch y, khuôn mặt băng lãnh như tuyết, tay ngọc khẽ đặt trên dây đàn, từng chút chuyển động nhẹ nhàng. Từng âm điệu đầu tiên vang lên...

Tiếng sao du dương hòa cùng tiếng cầm trầm bổng. Cả Trần Tình sáo và Vong Cơ cầm vốn là pháp bảo trong truyền thuyết, mỗi một nốt nhạc đều mang một tia linh lực hòa quyện vào nhau, mang những cánh đào xung quanh xoáy nhẹ bên 2 người. Giai điệu len lỏi xuống núi, Đào Hoa trấn vốn tấp nập nhưng bây giờ lại vô cùng tĩnh lặng, mọi người đều hướng mắt nhìn về ngọn núi nơi phát ra âm thanh. Người thì tự dưng rơi nước mắt, kẻ thì thất thần như người vô hồn, có lẽ đây là lần đầu tiên họ nghe được một giai điệu đẹp như thế, đàn cùng sáo làm say lòng người, xua đi mọi ưu tư mệt mỏi, chúng nói lên tâm niệm của người tạo ra chúng, có đau khổ, có hạnh phúc....

- " Đây chắc chắn là một đôi thần tiên quyến lữ" Không ít người cảm thán.

Tại Hoa Hiên, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng cất lên giai điệu cuối cùng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Lam Vong Cơ đột nhiên vơ tay kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng mình, cánh tay ngày càng siết chặt cứ như sợ hắn biến đi mất, y chỉ hận không thể để Ngụy Vô Tiện vào lòng bàn tay mà ngày ngày nâng niu chiều chuộng, giấu hắn cho riêng mình.

- Ngụy Anh... Ta tâm duyệt ngươi.. Đừng rời xa ta một lần nữa....

Giọng Lam Vong Cơ run run như sắp khóc. Đối với y, Ngụy Vô Tiện là linh hồn y, là tính mạng của y, là thứ y trân quý nhất cuộc đời này. 13 năm vấn linh cô độc đã quá đủ rồi, y không thể chấp nhận Ngụy Vô Tiện rời xa y thêm một lần nào nữa...

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, vùi đầu vào lòng ngực y : " Ta sẽ không rời xa ngươi nữa, mãi mãi bên ngươi đến hết cuộc đời này của ta... "

Lam Vong Cơ ánh mắt lưu ly nhạt màu nhìn lên đôi môi mềm mại của hắn, nhẹ cúi người xuống cắn nhẹ lên bờ môi ấy. Lưỡi y bắt đầu đưa vào khoang miệng đối phương mà luật động, một tay di chuyển xuống thắt lưng hắn. Buông nhẹ bờ môi ra, Ngụy Vô Tiện thều thào:

- Lam nhị ca ca à, bây giờ chúng ta còn ở ngoài sân đấy, ngươi...

Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói hết câu thì Lam Vong Cơ lại cúi xuống, hôn triền miên lần 2. Y đè Ngụy Vô Tiện xuống sạp gỗ, hôn một đường hôn thành kín lên cổ Ngụy Vô Tiện, cởi bỏ hoàn toàn các lớp áo cũng hắn, bàn tay nhẹ nhàng vân ve trên từng thớ thịt trắng nõn.. Âm thanh nhớt nháp xen khẽ những tiếng rên đầy khoái dục len lỏi trong không gian. Trong vườn bây giờ, cả cảnh lẫn người đều ngập tràn sắc xuân, liên miên không ngớt.

Mây mưa đến nửa đêm thì mới chịu dừng lại. Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện vào nhà, đặt y nằm gọn trên người mình, cánh tay ôm chặt hắn tràn đầy sủng nịnh và nhu hòa. Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng đuối hết sức rồi, giọng nhè nhè bên tai Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm, hứa với ta trong thời gian này cũng ta du lãng có được không, ta muốn đi Bạch Trấn ăn kẹo bạch nha, ta muốn đi Cổ Thành xem kịch hát, ta muốn đi Linh Sơn ngắm hoàng hôn..

- Được, ta sẽ đưa ngươi đi, từ nay và mãi mãi về sau, đều sẽ đưa ngươi đi..

- Lam nhị ca ca đúng là thương ta nhất.. À mà còn rất nhiều, rất nhiều chỗ ta muốn đi...

- Lam Vong Cơ vòng tay siết lại : Ta sẽ đưa ngươi đi khắp thế gian, chỉ cần ngươi bên ta...

Ngụy Vô Tiện không biết đã ngủ từ lúc nào, y nằm như một con mèo ngoan trong vòng tay của Lam Vong Cơ, đôi mắt còn ngấn lệ trên khóe mi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net