Chapter 8 : Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàn Thất.

" Vong Cơ, đệ đến rồi, mau ngồi xuống đi "

Lam Vong Cơ bước đến, cúi đầu " Huynh trưởng, Thúc phụ"

Lam Khải Nhân : " Ừm.. Ngồi xuống đi Vong Cơ"

" Hôm nay ta gọi hai ngươi đến đây, hẳn là vì nguyên do gì thì hai ngươi cũng biết " Lam Khải Nhân nói.

" Vâng, thúc phụ " Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ gật đầu.

" Haizzz.. Chúng ta đúng là sơ xuất.. Không ngờ trước Kim Quang Dao trước khi chết còn mang theo âm hổ phù. Âm hổ phù ở cùng một quan tài với Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết, hấp thu oán khí của bọn họ mà càng trở nên lớn mạnh. Lúc trước sở dĩ chúng ta không phát hiện bất kì dị động gì chắc hẳn cũng là chiêu trò của âm hổ phù, nó muốn bản thân ngày càng lớn mạnh rồi chọn ngày xuất thế đây mà... " Lam Khải Nhân đau khổ lắc đầu.

Lam Hi Thần cúi đầu, ánh mắt buồn rũ rượi. Hai người này đều là huynh đệ kết nghĩa vô cùng thân thiết với y. Khi Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết bị phong ấn, Lam Hi Thần đã bế quan một thời gian dài không gặp ai, ngày cả thúc phụ Lam Khải Nhân cũng không khuyên ngăn được gì, chỉ mong y có thể sớm vượt qua chướng ngại trong lòng.

Lam Vong Cơ ngồi một bên, bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền :

" Tình hình bây giờ sao rồi "

" Cũng may là ngay lúc Âm hổ phù sắp phá tan phong ấn, ta và thúc phụ đã tới kịp và củng cố lại một lớp phong ấn khác.. Thế nhưng.. Phong ấn mới này không chịu quá 10 ngày " Lam Hi Thần thở dài.

" Ngày mai sẽ có buổi họp mặt của các tông chủ để tìm biện pháp giải quyết, các ngươi nên chuẩn bị đi" Lam Khải Nhân nói.

" Vâng, thúc phụ " Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cung kính đáp.

" À mà Vong Cơ, lúc nãy ta nghe Hi Thần có nói, tình hình của Ngụy Vô Tiện bây giờ không được tốt cho lắm? "

" Tổn thương linh hồn, vẫn còn hôn mê" Lam Vong Cơ đáp, giọng khàn khàn.

" Aizzzz.. Ngươi cũng biết, Ngụy Vô Tiện chính là người tạo ra Âm hổ phù và cũng bị Âm hổ phù phản phệ mà..... chết... Hắn chắc chắn cùng Âm Hổ phù có liên hệ nhất định... Hay là ngươi để hắn cùng chúng ta liên thủ?" Lam Khải Nhân hỏi

" Không được " Lam Vong Cơ lập tức đáp.

" Ngươi phải biết, muốn cứu hắn thì chỉ có một cách, đó là tiêu diệt Âm hổ phù " Lam Khải Nhân gằn giọng.

" Ngụy Anh tu vi yếu kém, cơ thể suy nhược, không tiện phối hợp " Lam Vong Cơ kiên quyết, khóe mắt hắn ẩn hiện tơ máu.

Hơn ai hết, Lam Vong Cơ hoàn toàn hiểu được tình hình lúc này. Ngụy Vô Tiện vì Âm hổ phù mà bị tổn thương, tính mạng như " Ngàn cân treo sợ tóc. Ký ức Loạn Táng Cương ngày nào vẫn còn là vết thương mãi rỉ máu trong lòng y. Y hiểu rõ, khi xưa Ngụy Vô Tiện vì sao mà tán mạng, tận sâu trong thâm tâm, y rất sợ ngày đó lại xảy ra, sợ Ngụy Anh lại một lần nữa biến mất. Âm hổ phù tái xuất, nỗi lo sợ của y lại dâng cao hơn bao giờ hết. Nếu Ngụy Anh lại một lần nữa mất đi.. Không biết y sẽ.......

" Thúc phụ đừng tức giận, Vong Cơ cũng không phải là vô lý. Ngụy công tử bây giờ thực không tiện xuất chiến, ngày mai họp mặt các vị tông chủ chắc sẽ tìm ra giải pháp " Lam Hi Thần khuyên nhủ.

" Hừ" Lam Khải Nhân xoay mặt qua một bên.

" Vong Cơ, đệ về Tĩnh thất xem tình hình của Ngụy công tử đi, có chuyển biến gì cứ đến gặp ta, ta còn một số chuyện muốn nói với thúc phụ "

Lam Vong Cơ gật đầu, bước chân như chạy quay về Tĩnh thất. Nhìn Lam Vong Cơ bước đi, Lam Khải Nhân đành bất lực lắc đầu.

.................

Tĩnh thất.

Lam Vong Cơ nhanh chóng về đến tĩnh thất. Vừa mở cửa, một bóng hình tuấn mĩ nhưng gương mặt lại đượm vẻ xanh xao mệt mỏi, nhìn y cố mỉm cười :

" Lam Trạm, mừng ngươi trở về, ta đã bảo Tư Truy.... "

Hắn chưa kịp nói hết câu thì người kia đã chạy đến ôm lấy hắn, hai tay vô thức siết chặt như cứ sợ hắn sẽ trốn đi mất.

" Ngươi tỉnh khi nào, sao không nói cho ta " Giọng Lam Vong Cơ nhè nhẹ.

" Ta chỉ mới vừa tỉnh thôi, ta bảo Tư Truy không cần đến báo cáo cho ngươi, sẽ ở đây đợi ngươi về " Ngụy Vô Tiện đầu nép sát vào cổ Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng đáp.

Nhìn thân hình yếu nhược trong lòng, tim Lam Vong Cơ như thắt lại, giọng khàn khàn, vòng tay càng thêm siết chặt:

" Ngụy Anh, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi "

" Ta biết mà... Nhưng ngươi mau thả ta ra đi, ta sắp chết vì nghẹt thở rồi đây "

Lam Vong Cơ nhẹ thả lỏng vòng tay nhưng không hề buông ra. Y nhẹ cuối người, đặt môi lên môi hắn, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mềm mại đỏ ửng, cọ cọ một lúc lâu.

" Lam nhị ca ca, hôm nay ta mệt quá, không ' mỗi ngày' với ngươi được rồi " Ngụy Vô Tiện dù bị thương nhưng cũng không quên trêu đùa Lam Vong Cơ.

" Không cần để ý. Bây giờ ta đi chuẩn bị thức ăn cho ngươi " Lam Vong Cơ đáp.

" Được đấy, từ sáng đến giờ ta vẫn chưa ăn gì "...

Đêm tối, Lam Vong Cơ thiết lập một kết giới ngay tại tĩnh thất, kết giới này có tác dụng ngăn chặn vật âm tà, Ngụy Vô Tiện có thể không lo bị lệ khí làm ảnh hưởng.

Ngụy Vô Tiện nằm ngủ ngoan bên cạnh Lam Vong Cơ, Lam Vòng Cơ vươn tay ôm chặt lấy hắn vào lòng mình, ngón tay khẽ vuốt từng lọn tóc của hắn, khẽ hôn lên trán hắn. Mỗi một động tác đều nhẹ nhàng, ôn nhu, ánh mắt y đầy yêu thương sủng nịnh nhìn ngắm dung nhan trong lòng. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi lo sợ khó diễn tả bằng lời...

.............................

Buổi sáng tại tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã rời giường và đang thưởng thức bữa ăn mà Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn.

" Lam Trạm, hôm nay các thế gia tông chủ sẽ họp mặt đúng không, là vì âm hổ phù? "

Lam Vong Cơ lắc đầu né tránh câu hỏi : " Ngươi trước ăn no "

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt âm trầm : " Ta ăn no rồi, hôm nay ta muốn cùng đi gặp bọn họ"

" Không được " Lam Vong Cơ tức khắc trả lời.

" Tại sao? Chuyện này có liên quan tới ta, ta nhất định phải đi " Ngụy Vô Tiên lên tiếng.

" Ngươi không được đi " Lam Vong Cơ gằn giọng.

" Lam Trạm, ngươi sao thế, ta là người tạo ra Âm hổ phù nên ta là người hiểu rõ nó hơn bất cứ ai. Ngươi để cho ta đi, biết đâu ta sẽ có cách " Ngụy Vô Tiện nói.

" Tự bọn ta sẽ có cách, ngươi không được đi... Nguy hiểm... " Lam Vong Cơ giọng khàn khàn, nói rõ từng chữ một.

" Lam Vong Cơ, hay là ngươi chê ta tu vi yếu kém?.. Ta nói cho ngươi biết, ta tuy tu vi không bằng trước kia nhưng không vô dụng tới mức đứng sau lưng ngươi, để ngươi bảo vệ, ta tự biết có chừng mực" Ngụy Vô Tiện ngày càng bực bội.

" Ngươi.... Không được đi.... " Lam Vong Cơ gằn giọng nhấn mạnh.

" Lam Vong Cơ.." Ngụy Vô Tiện cau mày nói

" Ngụy Anh đủ rồi " Lam Vong Cơ không kiềm chế được thanh âm của mình, đột nhiên lớn tiếng

Dường như phát hiện mình đã không kiềm chế được cảm xúc, Lam Vong Cơ chợt thức tỉnh nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ánh mắt sững sờ nhìn Lam Vong Cơ, có lẽ đây là lần đầu tiên y đối với hắn lớn tiếng như thế.

Cả hai im lặng, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Vong Cơ, các vị tông chủ đã đến đông đủ hết rồi, chúng ta cũng mau đi thôi" Bên ngoài là Lam Hi Thần đang thúc giục.

Lam Vong Cơ định vươn tay chạm vào Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn đột nhiên né tránh.

" Ta ra bãi cỏ chơi với lũ thỏ, ngươi cứ đi làm việc của ngươi " Ngụy Vô Tiện giọng nhàn nhạt, khẽ lướt người ra khỏi tĩnh thất.

Lam Vong Cơ bàn tay nắm chặt thành quyền, 2 cánh môi mấp máy, ánh mắt hối hận nhìn theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện

" Vong Cơ, hai người cãi nhau? Lúc nãy ta nghe âm thanh của đệ"

" Là lỗi của ta " Lam Vong Cơ cúi gằm mặt

" Thôi, bây giờ chúng ta đến đại sảnh họp mặt, lát nữa về , đệ hãy từ từ nói chuyện với Ngụy Công Tử, lúc đó muốn nói xin lỗi cũng chưa muộn" Lam Hi Thần khuyên nhủ.

Lam Vong Cơ gật đầu, hai người sóng bước ra khỏi tĩnh thất. Trong lòng Lam Vong Cơ bây giờ là một chuỗi cảm xúc hỗn tạp khó chịu, y nhớ lại gương mặt Ngụy Vô Tiện lúc nãy quay đi. Đột nhiên trong lòng y dâng lên một cảm giác bất an chưa bao giờ có, cảm giác này cứ như sẽ giày xéo y đến suốt cuộc đời.

Nói là họp một lát nhưng đến tận chiều tối mới hoàn thành. Lam Vong Cơ vội vàng quay về Tĩnh thất, tay đang xách theo 2 vò Thiên Tử Tiếu mà ai kia thích nhất. Chuyện là y muốn dỗ vợ nên đã bảo Lam Tư Truy xuống núi mua Thiên Tử Tiếu về :v, mong hắn bỏ qua chuyện lúc sáng.

Đứng trước cửa Tĩnh thất, Lam Vong Cơ chần chừ một buổi mới dám mở cửa bước vào. Thế nhưng trước mắt y là một khung cảnh trống không, theo thường lệ thì giờ này đã có ai đó mèo nheo đòi y dẫn đi uống rượu rồi, nhưng bây giờ, một bóng người cũng không thấy. Y thất thố kêu :

" Ngụy Anh, Ngụy Anh, ngươi ở đâu? "

Nhưng đáp lại tiếng gọi của y vẫn là một khoảng không gian vắng lặng.

Y hốt hoảng, vội vàng tìm kiếm mọi ngóc ngách của Tĩnh thất. Đột nhiên y nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn đọc sách, tờ giấy đc giá mực đè lên kĩ càng để cố định. Hai tay Lam Vong Cơ run run cầm tờ giấy, xem rõ từng con chữ:

" Lam Trạm, ta phải đi rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta biết cách tự chăm sóc mình. Ngươi yên tâm, đến lúc thì ta sẽ xuất hiện, đừng đi tìm ta - Ngụy Anh - "

Bất an, lo sợ, những cảm giác ấy dần dần chiếm hữu hết tâm trí Lam Vong Cơ, y vội vàng chạy ra bãi cỏ , mong muốn được thấy bóng hình của ai kia, mong muốn hắn nói với mình rằng " Lam Trạm, ta chỉ lừa ngươi thôi, trừng phạt ngươi vì đã lớn tiếng với ta" . Thế nhưng, đối diện với y vẫn là một mảnh không gian vắng lặng. Y lại cố gắng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, chỉ nghe đệ tử báo lại rằng, Ngụy tiền bối đã bảo với họ rằng Hàm Quang Quân bận họp nên cho hắn xuống núi chơi. Tụi nhỏ nghĩ đây cũng là chuyện bình thường nên chỉ cung kính cúi đầu chào, cũng không hỏi nhiều.

Lam Vong Cơ ánh mắt thất thần, thân người bất lực, mảnh giấy trong tay rơi xuống đất. Y khổ sở tự nói, giọng khàn khàn như muốn khóc

" Ngụy Anh.. Ngươi ở đâu.. Ngươi mau về đi... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net