Buổi sáng thức dậy, ta muốn truy nam thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 8.

Hôm nay lễ chào đón tân sinh viên, ta rất háo hức, vì cái mà háo hức, nhận lớp mới nè, tìm bạn học mới nè, ui ui cuộc sống của ta sẽ sang trang mới, không còn là những năm tháng cấp 3 buồn tẻ nữa.

Chủ nhiệm lớp ta là một ông người nhìn rất nghiêm khắc, tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất ưu nhìn,  hơn nữa còn rất phong độ,oa oa  muốn gọi là suger daddy quá. \(^_^)/ . Hy vọng rằng ông ấy đối với tân sinh viên non nớt như bọn ta nhẹ tay chút, dù gì ấn tượng đầu vẫn rất quan trọng.

Nghe nói lão sư tên là Lam Khải nhân.

Ngày 20 tháng 8.

Hu hu hu  ta lầm rồi, thật muốn muốn quay trở lại thời điểm ban đầu tát cho bản thân tỉnh mộng, gì chứ lão sư kia vừa cổ hủ lại nghiêm khắc, một lần phạt đều khiến tay ta không thể nhấc bút trong vòng 3 ngày.

Nhưng cũng may ta chưa bị liệt vào danh sách đen của ông, vậy nên có thể miễn cưỡng sống tiếp ha ha ha. Gì chứ ta không muốn vừa bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp đã bị Lam lão sư đè bẹp đâu.

Ngày 22 tháng 8.

A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta thật muốn hét thật to, trời ơi Lam tiền bối có một người cháu, mà người cháu đó lại là lớp trưởng của lớp ta.

Ôi trời ơi ánh mắt đó!!!!!!!!!!!! Là màu lưu ly rất nhạt!.

Sống qua 18 năm trời ta chưa từng thấy có nam nhân nào lại đẹp như vậy, nam sinh đó rất cao, dáng người nhìn rất thon chắc, làn da như ngọc mài, mặc áo sơ mi vào lại tăng thêm mười phần khí chất, tuy vậy lại rất lạnh lùng. Đây chẳng lẽ là soái ca trong truyền thuyết hay sao? Nam thần băng lãnh, đoạt lấy trái tim nhiều người.

không chỉ riêng ta, hầu hết con gái trong lớp đều sắp nhanh kêu trời rồi kìa, cảm thán vận mệnh thật tốt mới được học chung cùng nam thần đẹp trai này.

Người đó tên là Lam Vong Cơ.

Băng thanh ngọc khiết, đóa hoa cao lãnh!!!!!!!!!!

Ngày 5 tháng 9.

Ôi trời ơi, hôm nay Lam lớp trưởng nói chuyện với ta.

Ta không ngờ rằng giọng của người này lại trầm thấp đến như vậy, đứng gần thôi cũng có thể khiến con tim rung rẫy. Lam học trưởng chỉ nhờ ta sắp xếp lại một chút tài liệu mà Lam lão sư giao, còn nhắc nhở ta trong lớp học nên chú tâm nghe giảng.

AAAAAAAA người này chu đáo như vậy, chẳng lẽ sinh viên trong lớp y cũng đều chú ý hết sao???

Ta tất nhiên mỉm cười đáp ứng, có thể cùng Lam học trưởng nói mấy câu thôi cũng khiến trái tim ta đập mạnh rồi, có điều nhìn gương mặt của y, người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ người này thật khó gần.

Không hiểu sao ta lại nhớ đến câu nói, 'nhìn bề ngoài trông lạnh lùng như vậy, nhưng thật ra bên trong lại rất ấp áp ngọt ngào.'

Oái tỉnh tỉnh lại, dạo gần đây ta đọc ngôn tình có hơi nhiều rồi.

Ngày 10 tháng 9

Dạo gần đây có rất nhiều hoạt động, Lam học trưởng cũng thật bận rộn, y nhận nhiêm vụ phân công giám sát lớp, ngày nào ta cũng thấy y ôm một chồng tài liệu rồi ngồi xữ lí, tác phong nhanh gọn hạ bút trầm ổn, không mất nhiều thời gian liền xong.

Oa trên đời này cũng có người cẩn trọng như vậy, ta mỉm cười chạy đi mua hai ly cà phê, rồi vờ như tình cờ bước tới, hỏi y có mệt không.

Lam học trưởng lắc lắc đầu, ta thừa dịp lấn tới luôn, vừa hay có hai ly cà phê mua cho bạn nhưng nó chạy mất tiêu rồi, vì vậy quang minh chính đại đem ly kia đưa cho y.

Lam Học trưởng có hơi chần chừ, nhưng cũng đón nhận, khẽ nói cảm ơn.

oa thật đáng yêu!

Có lẽ tính cách của y lạnh lùng lại lãnh đạm, nên xung quanh y chẳng thấy có bạn bè thân thiết gì, đa phần những người khác đều từ xa nhìn lại, chứ chưa có ai chân chính tiếp xúc với y bao giờ. Tính của Lam Trạm lại ít nói, mỗi lần mở miệng cũng chỉ mấy câu, nhưng đều ngắn gọn xúc tích. Ta nhớ có lần trong lớp có một bạn nữ bị thương, chính y là người bế bạn ấy xuống phòng y tế.

Nhìn vậy thôi chứ Lam học trưởng cũng biết quan tâm lắm, tất nhiên là ta nghĩ vậy.

Ha ta hạ quyết tâm rồi, ta muốn tháo lớp băng kia ra, muốn truy Lam học trưởng!!!!!

Ngày 15 tháng 9.

Lam học trưởng chưa có bạn gái, nghe nói từ trước đến nay đều như vậy, mặc dù cứ cách vài ba ngày trong học bàn của y sẽ lại có những gói quà xinh xắn, hay một bạn nữ dễ thương nào đó ngại ngùng bước tới tỏ tình, nhưng mà chưa ai thấy y gật đầu đồng ý một lần.

Có khi nào Lam học trưởng thích nam nhân không??????

Bây bậy bậy, ta lại nghĩ đi đâu thế, băng sương ngọc tuyết như Lam Trạm thì chưa có bạn gái là đúng rồi, làm sao mà thích nam nhân được, hơn nữa y ưu tú như vậy, có lẽ đặt chuyện học là trên hết, chưa muốn yêu đương.

Càng tốt, ta sẽ có cơ hội.

Nhưng mà lại lo, liệu rằng ta có đủ sức khiến người kia để ý hay không.

Ngày 20 tháng 9.

Ta bắt đầu quan sát nhưng nơi Lam học trưởng đi qua, phần lớn là thư viện hoặc công viên trường, có khi trong phòng công tác sinh viên,  mỗi lần như vậy trên tay y đều cầm một cuốn sách và vở, thoạt nhìn rất nghiêm túc học bài.

Ta lân la tới gần, xin phép ngồi cùng bàn, tất nhiên Lam học trưởng đồng ý (Bởi vì xung quanh chả có ai cả), trong lòng ta pháo hoa phóng bùm bùm rồi. Ta ngồi lật lật vài trang sách, giả bộ nhăn mày khó hiểu, sau đó ngước đầu lên, ngại ngùng hỏi y có thể giải cho ta bài này được không? Lam học trưởng nhìn lướt qua một lần, gật gật đầu đồng ý, sau đó ngắn gọn xúc tích nói ra lời giải, còn hướng dẫn ta rất chi tiết. Oa oa nam nhân này thật lợi hại, như thế nào vừa nhìn có thể biết luôn câu trả lời chứ.

Xung quanh Lam học trưởng được bao phủ bởi ánh nắng buổi chiều, đường nét góc cạnh nhu hòa hơn hẳn, nhìn qua trông y dịu dàng không ít, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

không không không ta phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh!!!!!!!!

Ngày 30 tháng 9.

Ta đi hỏi rất nhiều người kể cả nam lẫn nữ, tổng kết lại có thể rút ra một vài điều.

Lam học trưởng thích.

Ăn lạt, thật sự rất lạt, nhìn qua như không có vị.

Quy tắc nghiêm chỉnh, nề nếp rõ ràng.

Hết rồi.

Ta cảm thấy bản thân thật thất bại.

Ngày 10 tháng 10.

Ta mời Lam học trưởng đi ăn, coi như trả ơn vì đã nhiều lần giảng bài giúp ta, y nói không cần, nhưng ta có mặt dày mày dạn năn nỉ, cuối cùng y cũng đồng ý.

Nhìn những động tác ưu nhã của Lam học trưởng, ta con mẹ thật muốn gào rú, vì cái gì chỉ ăn thôi mà cũng đẹp như vậy!!!!!!!!.

Chúng ta ăn xong trời cũng đã tối, Lam học trưởng hỏi có muốn y đem về không, vì con gái về nhà buổi tối không an toàn, nội tâm ta bùng nổ, tất nhiên rồi cơ hội nghìn năm có một bên cạnh nam thần, ta phải nhanh chóng đoạt lấy.

Ngày hôm đó ta có cảm giác mình đã đi qua mười mấy cái vườn địa đàng.

Ngày 20 tháng 10.

Hôm nay sắc mặt Lam Học trưởng có chút không tốt, lần đầu tiên ta thấy y tức giận đến như vậy, hơn nữa vành tai còn phiếm hồng. Đã có chuyện gì xảy ra thế, chắc chắn là lớn lắm, nếu không sao mà một người vốn lãnh đạm lại có thể trưng ra cái bộ mặt đó.

Nhìn thoáng qua giống thiếu nữ bị lưu manh trêu ghẹo!!!!!!!

Gì chứ, chả có con gái nào dám làm như vậy cả, chắc chắn là bị tụi con trai nào đó chơi khăm rồi.

Ta đi nghe ngóng khắp nơi, mới biết có một người mới nhập học, gan to tày trời đi trêu ghẹo Lam học trưởng, ngày đầu tiên đi học đã bị điểm mặt gọi tên, bị Lam học trưởng bắt ngay tại trận.

Ta bỉu môi, rốt cuộc là nam sinh nào không biết xấu hổ như vậy, dám làm Lam học trưởng từ đóa hoa màu trắng chuyển sang đóa hoa màu hồng.

Ờ nghe đồn....

Nam sinh đó tên Ngụy Vô Tiền.

Ngày 22 tháng 10.

Hôm nay sắc mặt Lam học trưởng vẫn như cũ lạnh băng, nhưng mà ta thấy có gì đó không ổn cho lắm.

Ừm, ta lại gần Lam học trưởng, vẫn như cũ nhờ y giảng bài, y nhìn qua rồi lại ngắn gọn giải đáp. Ta hỏi y hôm nay làm sao vậy, nhìn không tốt lắm. Lam học trưởng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu bảo không có gì đâu.

Y vẫn như cũ ngay ngắn ngồi đó, từng nét bút cứng rắn mạnh mẽ, không thể tin được lạ có con trai viết chữ đẹp như vậy, nhưng hôm nay Lam học trưởng không được chú tâm cho lắm, mỗi khi y viết xong một chữ, ngón tay hơi khựng lại, giống như đang nghĩ về điều gì.

Ta lo lắng, có khi nào Lam học trưởng đang gặp chuyện gì khó khăn hay không, đang muốn nhích đến gần hỏi, đột ngột bên ngoài lớp truyền đến một tiếng hét lớn.

"Hú hú hú Lam Trạm."

Lam học trưởng tức khắc ngừng bút, sắc mặt lạnh băng, vẫn cúi đầu nhìn vở chằm chằm, người kia vẫn tỏ ra vẻ không biết không có tội, trực tiếp lân la đi tới gần, còn thân mật khoát khoát vai y, giọng ngã ngớn.

Hắn nói rất nhiều, còn ngại nói ít, vì vậy dứt khoát vừa nói vừa viết, thỉnh thoảng chỉ chỉ chỏ chỏ, ta nghe loáng thoáng vài câu, cái gì mà 'tối qua ta sai rồi', 'xin lỗi nha', 'không nên xem porn'xxx, ..... ta nghe mà đỏ cả mặt, cái gì vậy chứ, tên nam nhân này thật không biết liêm sỉ mà. Hơi hơi ngước mắt liếc nhìn Lam học trưởng, quả nhiên sắc mặt y đã đỏ bừng vì tức giận, hất móng vuốt của người kia ra, để lại một câu 'nhàm chán' rồi đi mất.

Người kia cười to, nghe qua chẳng mấy phần nhận lỗi, còn tiếp tục trêu ghẹo, ta bực quá ngước phắt lên nhìn, lúc này lại ngây ra như phỗng.

Ánh mắt hoa đào cong lên mỗi khi cười, bị ánh mắt ấy điểm tới, ta cảm thấy như bản thân thổi đầy sinh lực của thiếu niên, mĩ mạo tuấn tú, phong thần tuấn lãng, nếu như Lam học trưởng là khối băng chẳng có vị, vậy thì người này chính là cỏ hương tươi mát, nếm vào chắc chắn ngọt.

Hắc...... gì vậy chứ, vậy là từ nay lớp ta có hẳn hai nam thần.

Cơ mà nhìn hành động của người kia, quả thật phóng túng, khác hẳn với vẻ lãnh đạm của Lam học trưởng, lại còn công khai trêu ghẹo y như vậy, bỗng chốc ta cảm thấy hắn thật chán ghét.

sau đó đi lân la hỏi tên.

À người này tên Ngụy Vô Tiện, không phải Vô Tiền.

Ngày 25 tháng 10.

Nghe nói Lam học trưởng luôn bị trêu ghẹo, cái tên lưu manh không biết sợ chết kia chính là Ngụy Vô Tiện rồi, nhưng mà lần nào cũng bị y phạt hết. 

Mỗi khi đi đâu cũng thấy Ngụy Vô Tiện mỉm cười cả, nụ cười sáng lạn, hào quang bốn phía, cứ như trong mắt hắn mỗi ngày đều là xuân.

Cơ mà vẫn không thoát khỏi tội vi phạm, vẫn cứ là Lam học trưởng đích thân xách về, đích thân phạt.

Hư đáng đời! 

Ai bảo ngươi cứ thích đi trêu ghẹo đóa hoa cao lãnh làm chi!

Cơ mà nhiều người lại nói hai người kia như hình với bóng.

Ta có chút khó chịu.

Ngày 1 tháng 11.

Dạo gần đây ta ít thấy Lam học trưởng, có lẽ là bận việc, đến khi gặp lại, y đã ngồi dưới phòng ăn, bên cạnh là tên Ngụy Vô Tiện kia.

Hắn vẫn như cũ líu lo rất nhiều, Lam học trưởng thì ngồi bên cạnh y lăng ăn, thỉnh thoảng sẽ chêm vào một vài từ.

Gì vậy chứ, mối quan hệ của bọn họ khi nào thì tốt như vậy, một người quy cũ như y làm sao có thể ngồi cùng với người kia được.

Nhưng mà nhìn sắc mặt của Lam học trưởng, không có chán ghét, ngược lại còn có chút .....vui?????!!!!!!

Không không không, chắc chắn là ta nhìn nhầm, không thể có chuyện đó đâu.

Ta quyết định phải thay đổi!!!!!!!!!Phải vùng dậy!!!!!!!!!!

Ngày 10 tháng 11.

Ta muốn đi thay đổi kiểu tóc, còn học trang điểm.

Là con gái, phải biết làm đẹp, nếu không phải vì mục đích nào khác, tuyệt không được ngược đãi bản thân.

À phải biết nấu ăn nữa, ít nhất thì sau này khi ta điều tra ra Lam học trưởng thích ăn gì, ta muốn tự tay nấu rồi đem tặng cho y.

Được rồi, tân trang lại một chút, nhìn vào trong gương, thì ra cũng không đến nỗi tệ, ta cũng không biết là bản thân cũng dễ nhìn như vậy.

Hôm nay đi học, quả thật may mắn vì đụng phải Lam học trưởng. Y nhìn y một chút, hình như hơi ngạc nhiên, ta mỉm cười gãi gãi đầu nói rằng mới đi cắt tóc. Y gật gật đầu, ý bảo nhìn được.

Tâm ta nộ phóng, âu de!!!!! coi như là khởi đầu cũng không tệ, ta hỏi y chiều nay rảnh không, muốn mời y giảng bài.

Lam học trưởng lắc lắc đầu, nói bận.

Trong tâm ta có chút tiếc nuối, nhưng mà nếu y đã bận ta cũng không thể mặt dày được hơn nữa.

Nhìn xa xa, ta thấy một cái bóng màu đen, thoắt cái đã đến bên cạnh lam học trưởng.

Nhìn có chút quen mắt.

Sao giông giống người họ Ngụy kia.

Ngày 26 tháng 11.

Ta cảm thấy ỉu xìu, dạo gần đây sao ít thấy Lam học trưởng thế, mỗi ngày gặp y cứ như bắc thang gặp ông trời ý.

Hôm nay có tự học, ta liền lập tức quyét mắt khắp lớp, muốn tìm Lam Học trưởng. 

A thấy rồi! Y đang ngồi làm bài tập, có lẽ là chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, ta lại gần mỉm cười, tỏ ý muốn y chỉ cho ta một vài chỗ không hiểu.

Lam học trưởng cũng gật đầu đồng ý, rút vở ra, nói một lượt những chỗ khó hiểu, hai mắt ta sáng ngời, cúi đầu ghi chép cặm cụi. Vốn định mở miệng  mời y ăn tối, đột nhiên bên cạnh đã vang lên tiếng vỗ tay. 

"WOW không hổ là Lam học trưởng nha, thủ nghệ siêu phàm, ta đây bái phục sát đất!!"

Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu chen vào, còn quang minh chính đại ngồi bên cạnh Lam học trưởng, ánh mắt đảo lên, chăm chú nhìn ta.

Lam học trưởng lắc lắc đầu, nhưng không có chút chán ghét gì cả, ngược lại còn dung túng cho hành vi càn rỡ của hắn.

'Đồng học, nếu không hiểu cũng có thể hỏi ta, ta cũng rất giỏi đó'

Lam học trưởng ngồi bên cạnh đột nhiên gõ gõ, thanh âm không mạnh cũng không nhẹ nhưng lại mang vài phần cảnh cáo.

'Rồi rồi, ta sợ ngươi luôn.'

Ngụy Vô Tiện lè lưỡi, nhìn qua rất đáng yêu.

Chờ đã, sao ta lại có cảm giác được hai người bọn họ cho ăn cái gì đó.

Không không không, chắc chắn nhầm, chắc chắn nhầm.

Ngày 30 tháng 11.

Nghe mấy người bạn trong lớp ta đồn, hình như Lam học trưởng và Ngụy Vô Tiện là một cặp.

Ta lập tức phản bác, làm gì có chuyện đó, chưa có nghe Lam học trưởng thích nam nhân bao giờ, hơn nữa tính tình y lãnh đạm như vậy, e rằng có sự nghiệp xong còn chưa chắc muốn có người yêu.

Tuy vậy trong lòng ta lại hơi sợ.

Ta cứ nghĩ bản thân cứ cố gắng như vậy, chung quy có thể lọt vào tầm mắt của người kia.

Cho đến một ngày.......

Ngày 25 tháng 11

Hôm nay là lễ giáng sinh, tuy vậy nhưng sinh viên như chúng ta, căn bản là không có ngày nghĩ.

Đến lượt ta cùng một vài người bạn ở lại trực nhật, nên ở lại trễ hơn so với thường ngày.

Ta đi giặt khăn lau bảng, băng qua một hành lang dài, trên đường trống không, lại lúc sáng lúc tối, nó làm ta nhớ đến mấy bộ phim kinh dị của Nhật, tính ta lại sợ ma nữa, nên chỉ muốn bước đi thật nhanh.

Đi qua phòng dụng cụ, đột nhiên ta nghe thấy một tiếng rên khe khẽ.

Lông tơ trên người ta dựng đứng lê hết, da gà da vịt thi nhau mọc đầy người, lúc đó ta chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng cũng may cũng chưa đến nỗi hù dọa trào máu gì đó, nên cũng có thể tạm chấp nhận được.

Kế tiếp đó lại là một tiếng rên khẽ, trầm hơn rất nhiều so với tiếng hồi nãy, nghe qua không phải như ma khóc quỷ gào gì, ngược lại còn kéo dài ra vài phần triền miên.

Ta thắc mắc, nắm chặt khăn lau bảng trên tay, chậm rãi đến gần.

Xuyên qua cánh cửa khép hờ, ta có thể nghe được một vài chữ, giống như nức nở cầu xin, rồi lại điên cuồng đòi lấy, giống như là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nên không thể khống chế được.

Ta đánh bạo đem mắt liếc vào nhìn, cũng chỉ thấy lờ mờ, trên tấm nệm thể dục, có hai thân ảnh đang ôm chầm lấy nhau, quấn quýt hòa quyện, hai chân của người kia quấn chặt lấy vòng eo phía trên, nức nở rên rỉ, mà người phía trên cũng không kiên nể gì, đong đưa rất kịch liệt, tựa hồ như có làm bao nhiêu cũng không đủ.

Quần áo hai người đều chỉnh tề, nhìn thoáng qua không biết là ai, ta nhanh chóng bịt kín miệng lại, mặt đỏ bừng, vừa muốn chạy lại không nở, giống như lần đầu xem phim cấm, vừa muốn xem lại vừa không muốn xem.

Cho đến khi ta nghe thấy tiếng gầm nhẹ của người nọ, tiếng thở dốc liên tục cùng tiếng nỉ non khiến tâm thần người khác nhộn nhạo, lúc này mới giật mình.

'Lam Trạm'. 'Ngụy Anh'.

Hai cái tên này vừa buột ra, giống như hai quả bom oanh tạc khắp đầu của ta.

Cả người lảo đảo, ta nhanh chóng lùi lại về phía sau, rồi lại như không chịu được, xoay người bỏ trốn,.

Ta quay lại lớp học, hai mắt đỏ hoe, không nói cái gì, một hai ôm cặp chạy, mặc kệ những người bạn nhìn ta khó hiểu, vây lại hỏi hang, ta cũng không nói một lời.

Về đến nhà, ta nằm trên giường khóc rất nhiều, chẳng muốn nghĩ cái gì cả, mối tình đầu của ta, cứ như vậy vuột mất.

KHóc đã đời rồi ta lăn qua ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy cả người đều đói meo.

Ngày 10 tháng 12.

Ta vẫn như cũ đi học, vẫn như cũ sinh hoạt, Lam học trưởng đối với người kia rất tốt, chí ít thì trong mắt ta là như vậy.

Quả thật hai người đều như hình với bóng.

Ta biết buông tay rất khó, nhưng biết làm sao được, khi mà bắt đầu từ lúc đó, ánh mắt của Lam học trưởng vẫn không rời người kia.

Tuy rất tiếc nuối, lại trải qua cú sốc như vậy phải mất hơn 3 tuần mới bình ổn cảm xúc, chứ nói muốn quên đi, e rằng phải mất vài tháng mới quên được.

Quãng đường gặp mặt tuy không tính là dài nhưng mà ta cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, ừm cũng nên nói cảm ơn một tiếng.

Lam học trưởng là tình đầu của ta, lại không phải là người sẽ đi với ta tới cuối con đường, ngoài kia có lẽ vẫn còn rất nhiều người đợi ta, vậy nên ta mới đủ cam đảm để buông tay.

Chí ít mỗi buổi sáng thức dậy, ta muốn truy nam thần của đời mình.

*************HOÀN**********

Ý tưởng viết ra đỏan này xuất phát từ ngày hôm kia tôi đọc được một bài viết nói về yêu thầm gì gì đó trên cuốn tạp chí cũ, cảm thấy rất hay nên viết lại. Mỗi người đều có một nữa của mình, chỉ là chưa tìm ra thôi :)))))))))))))))))), hy vọng đọc xong rồi, sau này mấy bạn có thể tìm thấy người mình thích(chắc vậy).

Tôi nghĩ vậy, chứ thật ra bản thân vẫn chỏng trơ lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net