[Đồng nhân][Hi Trừng- Vong Tiện]Ma Đạo- Khi chị dâu cùng em dâu vô ý đổi chỗ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Vô Tiện" tâm đều đã chết, ngay cả khi Lam Vong Cơ đã bò dậy mà hắn vẫn bất động dưới đất, có thể thấy bị đả kích lớn như thế nào. Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần bước tới vươn tay, hắn mới mượn lực mà đứng dậy, vừa ổn định liền lập tức buông tay. Bên này "Giang Trừng" cũng đỡ Lam Vong Cơ đứng vững vàng, trêu chọc nói:" .... Chuyện khi nãy, đúng là chuyện tốt, sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Ngụy Vô Tiện" rít gào:" Bị phát hiện hay không bị phát hiện khác nhau sao?" Cưỡi ở trên lưng hay đè trên mặt đất tốt lắm sao. " Hiện tại mặt mũi đều vứt cho chó gặm hết rồi."

Lam Vong Cơ dừng một lát, nói xin lỗi, "Giang Trừng" nhìn qua một lát cũng nói:" Xin lỗi ta thật sự rất sợ cẩu, thật không có biện pháp khác." Tuy  vậy nhưng nửa điểm cũng không có thành ý, bất quá hắn cũng đã cố gắng kiềm nén, một lúc sau mới chạy đi tìm "Cột" ôm, đã có thể gọi là kì tích rồi, Giang Trừng cũng lười đi truy vấn.... Nhưng mà còn Kim Lăng thì...... thôi về rồi hãy nói, nhắc tới đầu lại đau.

Bốn người bước vào đại sảnh, từng người ngồi xuống, gia phó bưng trà lên rồi nhanh chóng rút lui, bốn người một bên uống trà một bên thương nghị, cuối cùng nhất trí hai người một nhóm phân công nhau ra làm việc. Chuyện bên trong Giang gia người ngoài không tiện nhúng tay vào, để "Ngụy Vô Tiện" và "Giang Trừng" xử lí. Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần đến Mặc Hương Uyển, tuy không phong phú như Tàng Thư Cát nhưng cũng có không ít điển tịch quý hiếm, có thể từ từ nghiên cứu.

Kết thúc thương nghị gần giữa trưa, đã quá giờ ngọ, Lam Hi Thần có thể nói thân thuộc Liên Hoa Ổ như nhà, cùng Lam Vong Cơ hướng tới Mặc Hương Uyển, "Ngụy Vô Tiện" cùng "Giang Trừng" trở lại đại sảnh, các chủ sự đều có mặt ở đó, thấy tông chủ trở về liền đứng dậy hành lễ, "Giang Trừng" làm như thật nói:" Hai ngày này các ngươi đều vất vả, có chuyện gì cần ta xem qua không?"

Khách khanh chỉ chỉ những dòng chữ dày đặc chiếm hết nửa tờ giấy đôi:" Không nhiều lắm, chỉ có từng đó thôi."

.....Này mà nói không nhiều, hai ngày đã như vậy, các ngươi ăn cơm không làm việc sao? Hiện tại ta không phải hắn mà phải đi làm mấy cái này á????

"Giang Trừng" trong lòng sóng to gió lớn nhưng trên mặt lại là một vẻ tĩnh lặng, nói:" Ta đã biết, các ngươi lui xuống đi."

Hai người có chuyện riêng muốn nói, khách khanh tất nhiên là hiểu, nghe theo mệnh lệnh rời đi, tiện tay khép lại cửa. Sau khi xác định tiếng bước chân đã xa, lúc này "Giang Trừng" mới thả lỏng, hướng "Ngụy Vô Tiện" nói:" Giang Trừng, ngươi....." đã thấy đối phương nhàn nhạ ngồi, liếc con mắt nhìn hắn:" Gì?"

"Giang Trừng" cảm thấy không ổn, cười mỉa nói:" Hiện tại không còn ai khác, sẽ không bị phát hiện, ngươi mau tới phê duyệt công văn."

"Ngụy Vô Tiện" đỉnh đạc vắt chân bắt chéo,----tư thế này có vài phần chính khinh phong đạm, nói:" ta tới làm khách, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ ta tới phê duyệt sao? ' Giang Tông chủ'?"

"Giang Trừng" nghẹn một chút, thật không nghĩ tới tên này vậy mà buông tay mặc kệ! Đây chắc chắn là mượn cơ hội trả thù! Nhưng nghĩ lại chính mình bày trò đem hắn kéo xuống trước, lót dạ làm ăn cũng là bình thường, đầu trâu mặt ngựa mà sợ tờ giấy sao? (Giang: Đầu trâu mặt ngựa không sợ giấy chỉ sợ cẩu. Ngụy:......) quyết định vận mệnh mà ngồi xuống, vươn tay lấy một tờ văn kiện.

(Thủy vực Vân Mộng điều tra đánh giá lũ lụt để có biện pháp xử lí- Liên Hoa Ổ thứ hai mươi hào*). Đây là một tiêu đề nghiêm túc khiến hắn nhớ lại lúc ở Cô Tô học được Lam Khải Nhân bố trí tác nghiệp, cái đầu hắn liền ù ù cạc cạc, quyết định để sang một bên, lấy ra văn kiện thứ hai.

*Không hiểu chỗ này

(Chỉnh đốn và cải cách quy tắc của Liên Hoa Ổ, nghiêm túc chấp hành- chi tiết)..... cá này thì đơn giản nói tóm tắt, nhưng ở Liên Hoa Ổ do Giang Trừng định đoạt, hắn không thể rớ vào, đành yên lặng lấy ra tờ văn kiện thứ ba.

(Toàn bộ những loại bệnh ở cẩu và phương pháp điều trị)Hắn nhìn đến cẩu thì cả người run run, xém tí nữa đem tờ giấy này xé thành hai nửa.Vì sao ngay cả nội dung này cũng sẽ có!!!!

Không cần tới nữa chén trà, "Giang Trừng" đã từ 10 phần nhiệt tình nhanh chóng xẹp xuống, cả người tê liệt ngã vào ghế dựa, lấy tay che mặt, ngửa mặt lên trời thở dài nói:" Giết ta đi."

"Nhìn bản lĩnh của ngươi kìa." Thanh âm quen thuộc vang lên, hắn buông tay, chỉ thấy "Ngụy Vô Tiện" đã ở bên cạnh, tùy tiện cầm lấy một tờ giấy, khóe môi câu lên, "Giang Trừng" nhìn mặt đoán ý, lập tức trưng ra bộ mặt chó lấy lòng chủ, cả người rạng rỡ:" Tới tới tới, lão ngài mời ngồi, mời ngồi."

"Ngụy Vô Tiện" xem văn kiện chứ không có liếc hắn, độ cung ở khóe miệng có chiều hướng tăng nhưng khắc chế lại, ngồi xuống chỗ ngồi vốn dĩ thuộc về mình, không chút khách khí phân phó:"Chuẩn bị mực"

"Được được được" "Giang Trừng" thành thật vén tay áo lên đi chuẩn bị mực.

"Ngụy Vô Tiện" lại nói:" Đưa bút qua đây."

"....Được....". "Giang Trừng" thấy bút sát ngay tay hắn mà không thèm sờ, đành mếu máo trong lòng, đem bút đưa qua.

"Ngụy Vô Tiện" tiếp bút chấm mực, nói tiếp:" Đem giấy trải ra."

"Giang Trừng" vứt luôn thỏi mực nhào lên véo má hắn, tay đầy mực trét đầy cổ đối phương:" Ngươi đừng có một tấc lại một tấc tiến tới."

Hai đệ tử đi ngang qua phòng nghe thấy tiếng hò hét, lẩm bẩm:" Tông chủ cùng sư thúc hôm nay thật nhiệt tình, xem ra tâm trạng rất tốt."

Xí! Hai người trăm miệng một lời phỉ phổ nói.

*

Cùng lúc đó bên trong Mặc Hương Uyển, Lam Vong Cơ đang an tĩnh xem sách đột nhiên hắt xì, xoa xoa cái mũi, trong lòng cảm thấy không thoải mái, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần ở bàn đối diện, nói:" Huynh trưởng, ngươi nói bọn họ...."

Y tin tưởng tình cảm Ngụy Anh dành cho mình, nhưng mà đối phương lại có bản chất thích trêu ghẹo, Lam Hi Thần biết y có tâm tình, thay y khuyên nhủ, nhàn nhạt cười nói:" Sẽ không, cho dù Ngụy công tử làm cái gì, Vãn Ngâm sẽ không để ý."

Nói xong Lam Hi Thần cũng làm một cái hắt xì.

Hai người:"......"

Tới gần tối, "Giang Trừng" cùng "Ngụy Vô Tiện" mới hội họp với hai người bọn họ, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm người trước mặt, tay áo cùng cổ áo đều có vết mực, Lam Hi Thần nhìn người sau trên cổ áo cũng có vết mực cùng vài vệt hồng trên cổ, cả hai đều lâm vào trầm tư.

Sau buổi tối, bên cạnh phòng ngủ của gia chủ thì chỉ có một phòng cho khách, xây cho Kim Lăng, còn mấy phòng còn lại thì ở khá xa, không tiện cho lắm. Lam Hi Thần đề nghị, Lam Vong Cơ đồng ý, với tình hình trước mắt, lỡ như ban đêm có phát sinh biến cố gì thì có thể nhanh chóng ứng biến, "Giang Trừng" đồng ý hai tay, "Ngụy Vô Tiện" không phản đối, gật đầu nói:" Tối hôm qua phân bố không hợp lí cho lắm, vậy hôm nay ta với hắn chung, hai người các ngươi chung." Nói xong đem "Giang Trừng" đang u mê đẩy vào phòng của mình, để Lam Thị song bích song song đối mặt với nhau bên ngoài.

Lam Vong Cơ"....Huynh trưởng."

Lam Hi Thần:" Vong Cơ bình tĩnh, phải tin tưởng bọn họ, tin tưởng chính mình, tin tưởng tình yêu."

Lam Vong Cơ:.....Ta cảm thấy huynh trưởng mới càng cần bình tĩnh.

Bên trong cánh cửa, "Giang Trừng" hồi phục lại tinh thần, hướng cửa phòng giống như ngục giam mà lay đập rầm rầm, trong miệng kêu to:" Thả ta ra ngoài, Lam Trạm cứu ta."

"Ngụy Vô Tiện" sau lưng nhấc chân đá hắn  một cái, tức giận  nói:"Ngươi muốn ta phải như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vui lắm sao?"
"Giang Trừng" kinh hãi xoay người, hai tay che ngực:" Ngươi muốn tới sao? Ngươi bình tĩnh chút."

"Ngụy Vô Tiện" gân xanh tuôn đầy trán, mặc kệ hắn, hướng đến giường của mình, một bên cởi giày một bên nói:" Tự tìm chăn đệm, không thấy thì xuống sàn nhà ngủ."

Hắn lên giường chui vào ổ đệm, "Giang Trừng" tìm thấy đệm chăn mới rón rén mò lại gần, lấy tốc độ sét đánh quay cuồng trên giường------ chính xác hơn là lăn, hơn nữa vì đề phòng bị đá xuống, hắn nhanh trí lăn tới tường.

"Ngụy Vô Tiện" tức muốn hộc máu ngồi dậy:" Ngụy Anh ngươi không biết xấu hổ!!!!"

"Giang Trừng"đã nhanh chóng nằm yên:" Ai da, dù sao ta cũng chẳng cần mặt."

"...." "Ngụy Vô Tiện" khắc sâu cái gì gọi là thiên hạ vô địch không biết xấu hổ, quyết định áp dụng bạo lực, chủ động xốc chăn, ra sức chống cự, chỉ hận tay không đủ dùng, theo bản năng thúc dục linh lực, nhưng thấy ngón trỏ của "Giang Trừng" lập lò lên ánh tím, rồi lại tắt đi.

Hai người:.....

"Ngụy Vô Tiện" thầm mắng mình ngu xuẩn, "Giang Trừng" ngập ngừng nói:" Tử điện...... nhận ngươi...... nhận'Ta' làm chủ.?"

"Ngụy Vô Tiện" thần sắc cứng đờ, nhấp nháy môi rồi quay đầu đi nằm xuống, không cùng hắn tranh cãi.

"Giang Trừng" bám riết không tha hỏi, chỉ là nâng tay lên nhìn một lát, tâm tình thông suốt mở rộng, không phải vẻ mặt giả dối vui vẻ, mà là lắng đọng trong lòng tràn lan vui sướng. Trong lòng như trút được gánh nặng,những lời nấn ná trong lòng đã lâu, chỉ trong phút chốc có thể tuôn ra xối xả.

"Thật xin lỗi." "Giang Trừng" nói:" Lại đem ngươi cuốn vào mấy chuyện phiền phức này."

"Ngụy Vô Tiện" trầm mặc một lát, đạm thanh nói:" Dù sao ta cũng chỉ có một mình."

"Giang Trừng" cũng trầm mặc một lúc lâu mới nói:" Không nghĩ làm gia chủ lại mệt đến như vậy."

"Ngụy Vô Tiện": Nếu ngươi nhọc lòng như thế thì tự kết đan đi.

Bọn họ trời xui đất khiến bị hoán đổi, vì vậy cũng cảm nhận được hoàn cảnh cùng tâm tư của đối phương, dùng thanh âm của đối phương để nói, cũng vừa là nói cho người kia cùng bản thân của mình. Hai người bọn họ giữa ân ân oán oán đã lâu, ai nợ ai sớm đã không còn rõ, nếu đã nói lời xin lỗi thì chi bằng đừng nhắc lại. KHi đến rồi đi đã không còn biết quay lại như thế nào, chung quy cũng là vận mệnh (Chém), chờ hồn phách trở lại, quay về thân xác cũ liền quay về cuộc sống thường ngày, mỗi người một nhà.

Trong khi vô ý thức thốt ra, lại nghe "Giang Trừng" nói:' Nhưng cho dù là Vân Mộng hay Cô Tô đều không thoát được khỏi ta."

"Ngụy Vô Tiện" hừ nói:" Nghiệt duyên."

"Giang Trừng": "Nghiệt duyên cũng là một loại duyên trời định."

"Ngụy Vô Tiện:" Xì ngươi cứ giữ Lam nhị của người đi, buông tha Hi Thần là được."

"Giang Trừng:" Phải phải phải, ta nào dám tranh Lam đại công tử chứ....Ai sao ngươi không nghĩ cho y một chút chứ, ta có thể tưởng tượng Lam Trạm nằm bên cạnh, Lam Đại hai ngày không ngủ cùng ngươi chắc chắn trong lòng cô đơn hiu quạnh, lại nghĩ đến người nằm bên cạnh là ngươi liền kìm lòng không đậu mà....."

".....Ngụy Anh ngươi không câm miệng liền sẽ chết sao???? Nếu không nằm ngủ thì cút xuống giường.!!!!!"

Hai người ta ngươi chiếm nữa cái giường, quy củ thẳng tắp nằm, cách một khoảng trung gian ở giữa. Giang Trừng nhớ vào những ngày giông tố khi còn nhỏ hai người cũng nắm như vậy, hắn nằm ngoài Ngụy Anh nằm trong để tránh người kia tư thế ngủ quá xấu mà lăn xuống giường. Khi ngủ cùng Lam Hi Thần thì đổi ngược lại, bởi vì y có thói quen dậy sớm, lại không muốn ảnh hưởng tới hắn. Giang Trừng suy nghĩ lung tung một hồi rồi ngủ lúc nào không hay, mơ hồ có nghe tiếng ai nói mớ, một đêm không mơ không mộng.

Sám sớm, Cô Tô song bích một đêm ngủ không mấy khả quan liền cấp tốc tới phòng ngủ gõ cửa, gõ hai tiếng không ai mở, lại gõ thêm hai tiếng nữa cũng không có động tĩnh gì, Lam Hi Thần gật đầu, Lam Vong Cơ đẩy cửa ra, chỉ thấy Vân Mộng song kiệt đang ôm nhau mà ngủ, "Giang Trừng" gối lên tay "Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Vô Tiện" để tay lên eo "Giang Trừng", mấy cái chân quấn lại với nhau, chăn không biết đã đá đi đâu rồi.

Lam thị song bích:.....

Hai người nhanh chóng bước tới giường đem hai tên kia tách ra, Lam Hi Thần đem "Ngụy Vô Tiện" kéo vào trong ngực sửa sang lại quần áo hỗn loạn,  Lam Vong Cơ dứt khoát đem "Giang Trừng" bế ngang ôm lên, "Giang Trừng" bị động tác của y làm cho tỉnh, chậm rãi mở mắt, đôi con người trừng như muốn lòi tròng, lập tức vung ra Tử Điện quát:"Lam nhị ngươi con mẹ nó mau buông tay."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, tránh đi đồng thời buông tay, "Giang Trừng" đột nhiên không phòng ngừa ngã xuống đất, che mông mắng một tiếng, bên kia Ngụy Vô Tiện cũng mê mê tỉnh tỉnh, ngáp một cái rõ dài, dụi dụi mắt:" ......Trạch Vu Quân....Ánh sao ngươi sáng sớm liền ôm ta?"

Lam thị song bích:.......

Lam Vong Cơ cất bước đi qua nắm lấy vai Ngụy Vô Tiện:" Ngụy Anh?"

Lam Hi Thần vội vàng tới nâng Giang Trừng dậy, nói thử:" Vãn Ngâm?"

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn thân thể của mình rồi lại nhìn tới đối phương, xác định là đã đổi trở lại, Ngụy Vô Tiện giơ hai tay cao hô "Vạn tuế", gấp đến không chờ được mà nhào ngay vào lòng Lam Vong Cơ, Giang Trừng thở dài một cái quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. lam Hi Thần mĩm cười nhìn lại hắn, Lam Vong Cơ chợt nhớ lại nói:" Không phải là cần độ khí mới có thể..."

Giang Trừng nụ cười cứng đờ quay đầu, Ngụy Anh cũng từ lòng người kia ngẩng đầu, hai người tầm mắt va chạm, đều là đan xen hoảng sợ, Giang Trừng cả mặt đen xì:" Ngụy Anh ngươi.... chẳng lẽ ngươi làm như vậy đối với ta?"

Ngụy Vô Tiện cả mặt trắng bệch nói:" Lời này ta phải hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi nhân lúc ta ngủ mà hôn trộm sao?"

Giang Trừng rít gào:" Ai muốn hôn ngươi, miệng sẽ bay mất!"

Lam Vong Cơ mím môi không nói gì, Lam Hi Thần vội vàng hòa giải:" Cái kia, coi như hai người các ngươi ngủ chung, hơi thở hòa trộn lẫn nhau nên mới có thể độ khí thành công."

"Như vậy mới tốt" Ngụy Vô Tiện hướng Giang Trừng làm cái mặt quỷ, người phía sau cũng đáp trả hắn y chang vậy.

Lam Hi Thần cười khổ lắc đầu, Lam Vong Cơ im lặng thở dài: Thân huynh đệ, thù chị em dâu. Hôm nay Lam thị song bích vẫn như cũ hiểu rõ từng câu chữ này.

******Hoàn*******

Phiên ngoại 1.

Vào ban đêm, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện về Vân thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ở lại Liên Hoa Ổ, bọn họ một lần nữa mới quay trở về như cũ khó mà kìm lòng được, lên giường tất nhiên cũng là chuyện bình thường.

Ngụy Vô Tiện rất thuần phục cởi xuống quần áo của Lam Vong Cơ, thình lình tay bị nắm lấy, người sau bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, nói:" Ngụy Anh ngươi không cần tích cực, ta muốn nhìn thấy ngươi cắn răng nhẫn nại, ẩn nhẫn nhục dục."

Bên này Giang Trừng đang chôn trong bả vai của Lam Hi Thần, cảm nhận động tác ôn nhu của người kia, chợt nghe bên tai đối phương nỉ non nói:" Vãn Ngâm, chờ một lát nữa, ngươi..... có thể kêu một tiếng Hi Thần ca ca có được không?"

Ngụy Vô Tiện/Giang Trừng:.....Giang Trừng/Ngụy Anh!!!!! Ngươi cái tên chết tiệt. Ngươi truyền cái tư tưởng kì quái gì vào đầu Lam Trạm/Lam Hoán của ta!!!!!!!.

*************

Phiên ngoại 2. 

Sáng hôm sau, hai người bọn họ từ trên giường tỉnh dậy.

Giang Trừng trong lúc còn mơ ngủ thì nghe thấy một tạp âm thật lớn, lập tức bừng tỉnh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lam Hi Thần đang từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin trừng mắt nhìn hắn, biểu tình cực kì không thích hợp.

Bên này Ngụy vô Tiện đang trên giường duỗi cái eo lười, ghé vào người Lam Vong Cơ hôn một cái,, lại thấy đối phương từ ánh mắt mê mang đến thanh tỉnh nhìn mình đầy ngạc nhiên, cuối cùng cười khổ nói:" Ngụy công tử."

Giang Trừng/ Ngụy Vô Tiện:.....Có lầm không đó!!!!! Vậy mà còn dây dưa không dứt sao????

END.

---------Mệt vãi chưởng!!!-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net