[ Đồng nhân][Hiên Ly] Ma Đạo Tổ Sư- Bên kia cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver hiện đại.

Không phải Creppy đâu :))))

============*************===============

Kim Tử Hiên thích chạy loanh quanh căn phòng nhỏ của mình. Cậu là một đứa nhóc có tính cách hiếu động, chạy lung tung không ngừng nghĩ đến mẹ cậu cũng phải lắc đầu." Thằng bé này thật đáng yêu."

Có điều Kim Tử Hiên có một bí mật.

Một bí mật mà cậu không nói cho mẹ nghe.

Hằng đêm Kim Tử Hiên luôn nhìn ra phía cửa sổ đối diện. Không phải ngẫu nhiên mà cậu làm thế, thật ra trước những lúc cậu đi ngủ, cậu luôn nghe thấy một giọng hát vọng lại từ căn nhà đối diện qua ô cửa phòng mình. Tiếng hát lúc trầm lúc bổng, thỉnh thoảng có chút gấp gáp rồi lại dịu xuống, như một câu chuyện chất chứa nỗi thầm kín của một nữ nhân.

Một bạn gái nào đó đang hát bài này sao? Kim Tử Hiên nghĩ thầm và cậu cảm thấy thật thích thú, lúc sinh nhật 15 tuổi của cậu cũng là lúc Kim Tử Hiên nghe thấy bài hát này, tuy cứ lập đi lập lại một điệu nhạc nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy thật nhàm chán. Ngược lại có chút gì đó thân quen.

Kim Tử Hiên đã từng hỏi mẹ, gia đình nào sống bên nhà bên kia thế ạ.

Mẹ cậu ngạc nhiên vài giây sau đó mới bật cười trả lời." Bên Kia là nhà hoang mà, làm gì có ai sống chứ?"

Kim Tử Hiên không tin, cậu cãi lại:" Sao lại là nhà hoang, con nghe thấy có ai đó đang hát cơ mà"

"vậy thì con nghe nhầm rồi." bà vuốt ve đầu tóc của cậu. "Mẹ cũng không biết nữa, từ lúc chuyển đến đây rồi sinh con ra, ngôi nhà đó đã ở đây rồi."

Kim Tử Hiên im lặng, cậu biết có nói bao nhiêu lần cũng như vậy thôi, mẹ sẽ không tin cậu. Bản thân tuy cũng đã rất nhiều lần nghi ngờ vì là ngày hay đêm, ngôi nhà bên cạnh vẫn đóng cửa kín mít, chưa một lần mở ra. Những gì cậu thấy được là một biểu tượng đóa hoa sen trên cánh cửa, tuy có chút cũ kĩ nhưng nó vẫn hiện lên rõ ràng đến sống động như thế. Mỗi khi nhìn vào, tâm trí của cậu như chìm vào hồi ức xa xăm nào đó.

Đêm nay cậu vẫn ngồi bên cửa sổ của mình nhìn sang phía đối diện.

Cánh cửa sổ cũ kĩ bên kia vẫn khép chặt, ánh trăng nhu hòa bao phủ lên tầng tầng lớp bụi hòa cùng với gió. Cậu vẫn ngồi im lặng lặng chờ.

Một giọng hát cất lên khe khẽ, như vang ra từ sâu bóng tối bên kia, nhẹ nhàng không gấp tuy vậy cũng khiến trái tim Kim Tử Hiên đập liên hồi, nó khiến cậu có cảm giác như giọng hát đó sinh ra chỉ thuộc về mình cậu.

Chợt một bóng hình thấp thoáng phía sau khung cửa sổ tối đen kia, nhờ vào ánh trăng lờ mờ mà cậu có thể nhìn thấy. Là một nữ nhân! Người kia đứng đối diện với cậu, giống như đang nâng tay vẫy chào, mờ ảo mờ ảo không thực, giống như một cái bóng phất phơ trong gió.

Kim Tử Hiên có chút vội vàng, cậu có thể cảm nhận tim mình đập mạnh trong lòng ngực khi tiếng "Kẹt" của cửa sổ đối diện khẽ khàng vang lên, từ ngôi nhà hoang nhiều năm không mở đó.

Cậu căng mắt nhìn.

Trăng sáng nhưng đủ để cậu thấy một mái tóc dài thướt tha được buộc cẩn thận, người kia gói gọn, trong một bộ đồ màu tím, từng đốt ngón tay thon dài bấu lên khung cửa sổ bụi bặm, khuôn mặt ẩn trong đêm tối của căn nhà kia, một thứ sinh động đến chân thực, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng vọng khe khẽ đang vang lên, hình như còn một người nữa người đó nói hai tiếng "Sư tỉ" thì phải. Kim Tử Hiên muốn nói nhưng cổ họng cậu không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ chăm chú nhìn. Người kia dường như để ý đến từng động tác của cậu, cũng đang nhẹ nhàng cười.

Mùi canh hầm củ sen tỏa hương trong không gian vắng lặng đen tối này khiến cậu có chút nhẹ thở, từng tế bào thần kinh như căng ra, đôi tay dang rộng như muốn ôm chặt bóng hình kia vào lòng.

"A Hiên , con đang làm gì đó."  Mẹ cậu bước vào phòng, cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy con bà đang thẫn thờ nhìn về phía khung cửa sổ đối diện đang đóng chặt. 

Kim Tử Hiên giật mình quay đầu lại, là mẹ cậu, bà đang tiến tới hỏi cậu bị làm sao thế nhưng Kim Tử Hiên không để ý, ánh mắt cậu lại hướng về cánh cửa đối diện kia.

Cánh cửa sổ không mở, cũng chẳng có bất kì người con gái nào đang đứng đó vẫy tay gọi cậu cả, ánh trăng vẫn hôn ám như vậy, mọi thứ trước mặt cậu khi nãy cứ như ảo ảnh. Mùi canh củ sen thay thế bằng mùi hương quen thuộc trên người mẹ, Kim Tử Hiên định thần lắng nghe, tiếng hát khi nãy cũng biến mất.

"Con Không sao." Cậu đáp lấy lệ, mẹ cậu thấy cũng không có gì bất thường, như thường lệ bà hôn cậu một cái rồi đi ra phòng, thuận tiện nói câu ngủ ngon.

Kim Tử Hiên gật đầu, tắt điện rồi lại nhìn ra cửa sổ. Cậu mơ hồ như có thể thấy từng đốt ngón tay trắng vươn ra sau khung cửa sổ, tuy vậy nhưng cậu không thấy sợ, chỉ thấy vui.

Tối mai cô ấy có hát nữa không nhỉ?

Kim Tử Hiên mỉm cười vui vẻ, cậu để cửa sổ phòng mình mở toang để nhìn đối diện với khung cửa sổ bên kia. Trong một thoáng chốc cậu lại có thể thấy hình như có người đang ôn nhu nhìn cậu.

Tối đó Kim Tử Hiên mơ, trên người cậu mang một bộ đồ có thêu đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp, nét chu sa đỏ thắm trên trán, mỉm cười đầy khí chất, bên cạnh là một nữ nhân hai tay bế một cậu bé y chang cậu, mỉm cười dịu dàng.

Mà nữ nhân ấy tên là Giang Yếm Ly.

==============HOÀN============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net