[Đồng nhân][Lam Khải Nhân]Ma Đạo-Vô Đề (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc ngồi trong Lan Thất ngẫm lại, chỉ cảm thấy tóc mai hóa bạc phần nào, nghiêng nghiêng nét bút chấm mực mà buông tiếng thở dài.Nhìn ra thâm sơn ngoài xa, ánh nắng ban mai chiếu rọi tan sương mờ, gió xuân thoang  thoảng trên từng khóm lá mà cảm thấy thời gian trôi nhanh, chớp mắt bóng người cảnh xưa ngày nào đã thay đổi, im lặng bất lực cũng không nói nên lời.

Vân Thâm Bất Tri Xứ nằm trong mây mù, thâm sơn trùng cốc, tiên phủ tọa lạc hơn trăm năm tiên cảnh, núi yên mà lòng người tĩnh lặng. Một đời này dốc hết lòng dạy bảo, đem gia quy viết hơn 3000 điều trên đá, khắc sâu những lời răn dạy, nghiêm chỉnh đem vào khuôn phép một khắc cũng không quên.

 Còn nhớ khi tuổi đời vẫn chưa hóa bạc đã từng dạy qua biết bao các bậc tiểu bối của tiên môn thế gia. Hơn tám chín phần mười người tài của Lam gia đều qua tay ta dạy dỗ, nhìn đám đệ tử trưởng thành rồi thành danh, trên người không nhuốm chút bụi trần, vô cầu vô dục vô ưu, trong lòng không kìm được mà buông tiếng thở dài. Vậy mà tận mắt nhìn đệ tử cả Lam gia tự hào chống đối lại gia tộc, đem nữ nhân giết chết vị ân sư của mình bái đường thành thân, cùng nàng vái thiên địa, bảo vệ nàng, mặc ta có khuyên can trách móc. Cuối cùng đem nàng giam lỏng ở tiểu trúc hiên nhỏ, bản thân thì ra ở một nơi khác hối lỗi, ép buộc không gặp nàng. Bất lực nhìn đệ tử  ta tự hào lại đi hủy hoại cả cuộc đời, thân là người dạy dỗ bảo ta yên lòng sao được, trong tộc trưởng bối đều rất tức giận, nhưng nhìn y lớn lên, trong coi dạy dỗ, lại không biết làm gì, cuối cùng đành giữ kín bí mật, nói phu nhân Lam thị có bệnh, không thích hợp gặp người ngoài mới tạm có thể giải thích chuyện này. Mọi người trong tộc tuy không nói nhưng cũng ngầm hiểu ý nhau.

Gia chủ Lam Gia bế quan quanh năm, khuyên can trách móc cũng quá nhiều, cuối cùng vẫn là cô độc gồng gánh Lam gia.

Lúc đó ta cực kì hận những người có phẩm hạnh không đoan chính, vì nó mà y phải hủy hết thanh xuân cả một đời, cho đến khi con của hai người được sinh ra, ta nhất định phải dạy bảo tụi nhỏ thật nghiêm khắc, đời này ta cực kì ghét những người có phẩm hạnh không tốt, trong mắt ta đó chẳng khác gì thói xấu. Thế nên ta dạy bảo hai đứa nhỏ cực kì tận tâm, đem hai người trở thành đệ tử ưu tú nhất trong tộc, từng cử chỉ phải làm gương, ép bóng lưng non nớt phải thẳng tắp., mỗi tháng chỉ có thể nhìn thấy mẫu thân một lần trong tiểu trúc này.

Cho đến khi nàng mất.

Lúc đó cả hai đứa nhóc đều còn nhỏ, tuy vậy Lam Hoán đã có nhận thức rõ ràng hơn, nó biết mẫu thân sẽ không quay trở về  nên không còn ngồi chờ nữa, chỉ có Lam Trạm còn quá nhỏ, không biết mất là gì. Cứ tới mỗi tháng nó vẫn sẽ đến nơi này chờ môn sinh mở cửa, chờ gặp mẫu thân, mặc cho ta có khuyên can hay trách cứ bao nhiêu nó vẫn cố chấp đến tiểu trúc lặng lẽ chờ đợi.

Lúc đó ta cảm thấy thằng nhóc này rất cố chấp.

Lớn lên thêm một chút nữa nó mới biết mẫu thân sẽ không trở về, vậy nên cũng không ngồi chờ nữa.

Nhìn bọn chúng lớn dần trong lòng ta càng mãn nguyện, mỗi người một vẻ. Lam Hi Thần ôn hòa thanh nhã còn Vong Cơ thì lãnh đạm xa cách, từng cử chỉ đều vào khuôn phép, không vướng bụi trần khiến ta cực kì đắc ý.

Danh tiếng Lam thị song bích nổi trội nhất trong đám tiểu bối, được mọi người so tới so lui coi như tấm gương học tập. Nhìn thằng bé Lam Trạm tính tình so với ta càng hơn chứ không kém, khí chất, bề ngoài, đạo mạo đều có, nghiêm khắc đoan chính, phân xử rõ ràng, tương lai nhất định sẽ thành danh,  được mọi người quý trọng, danh sĩ cực cao, ai ai cũng phải nể, một đời đoan chính, cứ tu luyện cho tới khi phi thăng đắc đạo, không nhuốm bụi trần.

Cho đến khi thằng nhóc Ngụy Anh xuất hiện.

Tính cách của hắn cực kì không đoan chính, tà khí nhiều mà chính khí ít, luôn luôn quấy rối Lam Trạm lại giật dây đám tiểu bối tới học, hơn 3000 gia huấn ta khắc trên đá quá nữa hắn cũng phạm vào. Lúc đó ta liền ghim Ngụy Anh là một thùng mực nhuộm đen sì, mặc kệ như thế nào cũng phải tách hắn ra xa Lam Tram, trách nhiễm bẩn môn sinh đắc ý của ta.

Sau này Tàng Thư Cát bị đốt, Ôn Triều quả thật ghê tởm, chèn ép các gia tộc phục tùng bọn chúng, kiêu căng ngạo mạn phách lối, khi bọn chúng ra lệnh đốt Tàng Thư Cát, ta không biết phải làm gì hơn là  căm phẫn đứng nhìn, bao nhiêu mạng người trong Lam gia ta làm sao có thể đem ra đặt cược? Nhìn Lam Trạm vì giao thủ với Ôn Trục Lưu bảo vệ Tàng Thư Cát mà trọng thương, lại còn bị chèn ép tới cái nơi săn đêm quái quỷ của bọn chúng, Lam Hi Thần phải chạy đi cứu vớt một phần còn lại của nhạc phổ sổ sách, ta đành im lặng che đi những lọn tóc bạc bên thái dương,  khắc sâu mối thì trong lòng, căm phẫn chờ đợi thời cơ.

Mặc dù Vong Cơ bị bọn chúng chèn ép nhưng chung quy vẫn bình an mà quay trở về, hơn nữa còn tàn sát Huyền Vũ khiến danh vọng được nâng cao.

Trong khoảng thời gian này Thanh Hành Quân cũng đã qua đời, một mình ta chủ trì thế cục.

Quả nhiên ít lâu sau thế cục đảo ngược, thế gia liên thủ vùng lên lật đổ Ôn gia.

Lúc đó bản thân như cảm thấy một ngụm ác khí trong lòng cũng đã tiêu tan, thần sanh khí sảng, lại bắt đầu xây dựng lại Tàng Thư bị bọn chúng đốt.

Sau này lại xuất hiện một Di Lăng Lão Tổ thần sầu ám địa, tiếng tăm trong trận đánh Xạ Nhật đã khiến nhiều người sợ hãi uy danh Di Lăng lão Tổ, trong giới tu chân không ai là không biết, mà cái người đó không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện.

Thằng nhóc đó thật đúng là một vết mực trong cuộc đời dạy học của ta.

Uy lực của Ngụy Vô Tiện càng tăng, thế gia càng muốn nhòm ngó pháp bảo Âm Hổ Phù hắn giữ trong tay, về sau lại luyện hóa ra quỷ tướng quân hung tàn, người đời đối với hắn càng khiếp sợ và chỉ trích.

Khi quỷ tướng quân hạ khai sát giới ở Cùng kì đạo, thế gia liền ép buộc Ngụy Vô Tiện phải giao nộp tàn dư Ôn thị cùng quỷ tướng quân, lúc đó người Lam Gia chúng ta chỉ tới trợ lực, không ngờ lại bị Ôn Ninh phát cuồng giết hơn phân nửa mạng người. Thân là tiền bối chỉ dạy, ta làm sao có thể vui mừng khi mười mấy mạng người bị giết oan uổng, chính tà bất phân, lúc đó hận không thể đem hắn nghiền thành tro bụi, cừu hận càng sâu càng tốt, vĩnh viễn không siêu sinh.

Sau này khi Ngụy Vô Tiện biến đại hội thề sư thành một cái huyết tô địa ngục, mọi người bị hắn cuồng tính tổn hại hết nguyên khí, Lam gia cũng bị tổn thất nhiều, sau khi hồi phục Lam Hi Thần vẻ mặt mặt mỏi mệt chập chững bước tới tìm ta, biểu hiện không còn là nét ôn nhu thanh nhã bình thường, ngay cả dáng vẻ đoan chính cũng vứt hết, y năn nỉ ta cùng ba mươi vị tiền bối khác cùng đi tìm Vong Cơ., lúc đó trong lòng ta mơ hồ cảm thấy có chuyện không hay, liền cùng y tìm kiếm. Qua hai ngày liền thấy Lam Trạm trong một sơn động,  nó đang cầm chặt tay của Ngụy Vô Tiện không ngừng truyền linh lực, lại thấp giọng nói cái gì đó. Khi đó ta cảm thấy tất cả máu nóng đều dồn lên não, bất lực cùng thất vọng lan truyền đến khắp cơ thể, dường như thời gian đều trôi qua rất lâu, lâu đến mức bản thân cũng không thể quỳ xuống mà tuôn trào cảm xúc nữa. Nhìn cái cách ánh mắt dịu dàng của nó nhìn Ngụy Vô Tiện, ngay cả người mù người điếc cũng biết đó là loại tình cảm gì. Nực cười hết sức, thân là tiên môn danh sĩ lại đi che chở cho kẻ tà ma ngoại đạo, cùng hắn phát sinh loại tình cảm động trời này, nếu để người ngoài biết còn ra thể thống gì? Nhẹ thì hủy hoại thanh danh, nặng thì coi như đồng lõa mà phán tội chết, chẳng lẽ bản thân ta - người đã dạy dỗ nó bao nhiêu năm lại cam tâm tình nguyện sao?. Ta chết lặng khi nhìn thấy môn sinh mà bản thân tự hào lại như vậy, vì cái tên tu tà đạo kia mà can tâm tình nguyện cùng hắn sống chết?

Ta quát nó một trận, yêu cầu Vong Cơ giải thích rõ ràng, vậy mà y chỉ bình tĩnh nói không có gì để giải thích, mọi chuyện chính là như vậy.

Lần đầu tiên trong đời Vong Cơ lại chống đối ta cùng huynh trưởng của nó, các vị tiền bối nghe xong đều tái mặt, nhìn y chằm chằm như thể đây có phải là đệ tử mà bọn họ chăm sóc không? Cuối cùng ta vẫn không chịu được, xông lên muốn đem Vong Cơ về, các tiền bối còn lại cũng đồng loạt rút kiếm, mũi kiếm sáng chói hướng vào Ngụy Vô Tiện, muốn tách hắn ra khỏi Vong Cơ. Vậy mà nó lại rút ra Tị Trần, cùng với ta và các vị tiền bối giao thủ, mặc dù ra tay rất quyết liệt nhưng tổng thể vẫn lưu lại ba phần đường sống, đem mọi người đánh trọng thương. Trong ngực ta chỉ có một cỗ huyết khí cuồn cuộn, hận không thể phun trào để giải tỏa bản thân, nhìn y cầm Tị Trần giao đấu với ta, từng cử chỉ động tác vẫn rất bình ổn giống như bản thân không bao giờ nghĩ làm ra loại chuyện này là sai.

Sau khi đánh trọng thương các vị tiền bối xong, Vong Cơ lại nhẹ nhàng hướng về thân ảnh màu đen kia, ôm ngang Ngụy vô Tiện lên rồi bước ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, trong đáy mắt đó ta chẳng nhìn thấy bất kì cảm xúc nào. Vẫn bình ổn và vững chắc như vậy, giống như khi nó ôm người kia vào lòng.

Đến lúc hồi phục được phần nào nguyên khí, chúng ta mới ngự kiếm quay trở về Cô Tô trị thương, quả nhiên Lam Vong Cơ vẫn quay về, âm thầm chịu phạt. Nó phạm vào rất nhiều điều gia huấn vì vậy phạt rất nặng, hơn 30 giới vết roi phạt hết trong một lần, ở trước quy giáo huấn  quỳ rất lâu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như thường, ba năm diện bích hối lỗi nhưng chưa một lần nào nó bước ra ngoài, vậy mà khi nghe tin người kia chết lại trốn ra, khư khư cố chấp lên Di Lăng nhìn một lần. Ta cản cũng không được, đành bất lực nhìn mọi chuyện cứ như thế xảy ra, chỉ cảm thấy tóc mai lại bạc thêm phần nào.

Mỏi mệt!

Khi trở về Vong Cơ đem theo một đứa bé sốt cao, bất luận như thế nào cũng phải thu nhận thằng bé đó là đệ tử Lam Gia, lúc đầu ta phản đối rất quyết liệt, danh tính của thằng bé này  đặc biệt, không phải cứ một hai nói nhận là nhận, hơn nữa trong đại hội đã có lời thề tiêu diệt toàn bộ tàn dư Ôn đảng. Làm sao có thể thu nhận đứa bé có gốc tích từ Ôn gia này? Vậy mà nó vẫn khăng khăng muốn thu nhận thằng nhóc, ta cũng chẳng còn lời gì để nói, chỉ biết mệt mỏi để ngoài tai.

Cứ tưởng nó đã biết hối lỗi, đem những chuyện ngày qua xem như một giấc mộng , ngờ đâu đêm hôm đó nó lại đi đập tàng chứa đồ của Ôn thị muốn tìm đồ vật, nhưng cuối cùng lại đem thiết lạc ấn dưới xương quai xanh bên trái của mình rồi ngất đi, trên người là mùi rượu nồng nặc.

Ta cực kì tức giận nhìn Vong Cơ, lại khó chịu nhìn qua vết thương đỏ thẫm trên ngực, không đành lòng nhìn tiếp, cũng chẳng quở trách phạt nó nữa, ba năm diện bích chẳng phải là thời gian ít ỏi gì, cuối cùng mệt mỏi dặn Hi Thần chăm sóc cho nó thật tốt, bản thân nặng nhọc bước về phòng.

Suốt một thời gian dài từ trưởng bối đến môn sinh, ai ai cũng nhìn nó bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

Sáng hôm sau Vong Cơ hướng ta thi lễ, bản thân cũng biết đã phạm nhiều lỗi nên tới Vân Thâm quỳ một ngày một đêm. Xem xem mọi chuyện cũng đã xảy ra, có hối hận hay oán than cũng đã muộn, cuối cùng cũng không phản đối việc nó lưu Ôn Uyển lại.

Cứ như vậy qua một đoạn thời gian dài kể từ cái ngày tiêu diệt Di Lăng Lảo Tổ, Vong Cơ càng lãnh đạm và xa cách với người ngoài hơn, vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng một lần nữa hiện rõ trên vẻ mặt của nó. Cứ như thể nó lại trở lại là một Hàm Quang Quân đoan chính không nhiễm bụi trần, 13 năm trở lại đây nó dành khá nhiều thời gian ra ngoài để hàn yêu diệt ma, nếu không thì sẽ ngâm mình trong Tĩnh Thất tĩnh tọa, tu luyện, đọc sách, đánh đàn. Đoạn thời gian ngày xa lắc xa lơ đó cũng qua, thấy nó như biết nhận sai thay đổi, trong lòng ta lại một lần nữa cảm thấy tự hào, âm thầm tán dương.

Vậy mà sau này, sau này, sau này lại rồi sau này nó lại một lần nữa vì Ngụy Vô Tiện đã được hiến xá quay về nhân gian, đứng ở thế đối lập với chúng ta.

Mặc dù nói là cuộc càn quét Loạn Táng Cương lần 2 nhưng lại được chính bản thân Di lăng Lão Tổ cứu giúp, trong lòng ta cũng chẳng thoải mái gì nhiều.

Lúc đó nhiều chuyện cũng đã xảy ra, kẻ chủ mưu dẫn dụ thế gia lên Di lăng, cánh tay trái cùng thân thể phanh thây của Nhiếp Minh Quyết,......rồi lại nhìn đến Lam Hi Thần thẩn thờ đứng ở đó nhìn vào cổ quan tài bị có Nhiếp Minh Quyết Và Kim Quang Dao bên trong ta chỉ biết ngậm một nỗi uất ức trong lòng, muốn kéo Vong Cơ về mà nghiêm khắc phạt nó, không ngờ nó lại cùng cái tên kia bỏ trốn rồi lại cùng Ngụy Anh kết thành quyến lữ, tay trong tay công khai với tất cả tiên môn thế gia.

Như một lẽ đương nhiên nó vẫn dẫn Ngụy Anh về Lam Gia, cùng với ta đối chất rất lâu, cuối cùng ta mới cam chịu mà cho Ngụy Anh đến dự gia yến trong nhà, coi như cho hắn một cái danh phận.

Rồi sau đó?

Vong Cơ  hết lần này đến lần khác bao che cho Ngụy Anh khi nó vi phạm gia quy, bên cạnh hắn mọi lúc, rồi còn...... Ta cũng chẳng buồn suy nghĩ, nghiêm khắc tránh mặt không nhìn, nếu cứ thấy hắn thường xuyên bản thân ta cũng sẽ nhanh chóng sinh bệnh.

Điều ta lo nhất bây giờ chính là Lam Hi thần đang bế quan, tinh thần nó sau ngày hôm đó không được tốt, tổng kết trong buổi gia yến lại nhớ lộn, dù cố tỏ vẻ bình tĩnh ôn nhu nhưng trên mặt thỉnh thoảng sẽ thẫn thờ đứng im.

Nhưng vẫn không thể trách phạt.

Kết thúc này đối với ta mà nói không phải viên mãn nhưng vẫn tốt hơn vô số lần trước đó.

Ngừng tay gác bút,ánh mắt lại nhìn về phía chiều dương tà tà trên bầu trời.

Thời gian trôi đi từ lúc nào bản thân đã không còn nhớ rõ, một đời cố gắng lại cổ hủ vẫn mong cho đám đệ tử thành tài. Qua rất lâu, rất lâu nhìn hoa tàn lại nở trên mặt lại là một vẻ mệt mỏi ảm đạm. 

Tuy vậy khóe môi lại hơi cong lên.

Cả một đời ta như vậy là đủ rồi.

=============HOÀN==============

.

.

.

.

.

.

Đọc truyện cảm thấy tuy Lam Khải nhân hơi cổ hủ và nghiêm khắc nhưng cũng có cái lí do riêng, ai chẳng mong điều tốt đẹp đến với con cháu mình chứ, ài ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net