[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Không có cái gọi là giới hạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rape (Có khả năng), NP (Không phải đâu), SM (Cho nó máu thôi).

OOC.

Luyến tình, từ biệt, nói một câu.

Trạm 25 x Tiện 15.

==============0000000000000000==============

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu óc nặng trịch như có búa tạ đè lên, cả người khó chịu chỉ muốn nôn, mới vừa động thân một cái Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơ thể như bị chẻ đôi ra, bên dưới đau rát đến khó chịu. Cậu chật vật ngồi dậy, tay day day huyệt thái dương cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

Một chuỗi kí ức đứt quãng rời rạc dần dần xuất hiện, cậu uống say rồi náo loạn cái gì đó rồi cuối cùng có một gã đàn ông nào đó nồng nặc mùi thuốc lá và rượu thô bạo lôi cậu lên phòng, dục hỏa liệt đốt mà đem cậu đè lên, sau đó thì.......

Ngụy Vô Tiện nhếch môi cười lạnh, cả người hắn trải dài vết hôn xanh đỏ tím hồng đủ cả, thậm chí còn thô bạo cắn nát cả hai vai trần trụi, cậu cuối người muốn tìm nước uống nhưng eo lại vô lực không nghe lời, như muốn nhũn ra. Khó khăn lắm mới tích tụ một chút sức lực kéo lê cả người xuống giường, khi nãy không để ý lắm bây giờ nhìn lại mới thấy trên giường loang lổ vết máu giống như được ai đó tinh tế mà vẽ lên, cực kì chói mắt trên ga trải giường màu trắng đã bị vò cho nhăn nhúm. Ngụy Vô Tiện im lặng, dù gì thì tối hôm qua cũng là lần đầu tiên của cậu, cảm giác đau đớn và khó chịu này chung quy chỉ là phản ứng của cơ thể ,trong phòng im lặng đến đáng sợ, mặc dù mới hơn 9 giờ nhưng cả người Ngụy Vô Tiện đã là một thân mồ hôi lạnh, cậu cười lạnh một tiếng không muốn tẩy trần đi cái thân thể nhớp nhúa này, thay đồ rồi bước ra khỏi phòng mặc cho chất lỏng trắng đục kia thấm đẫm trên từng tất da thịt.

Đi xuống phòng tiếp tân,mặc kệ mấy ánh mắt kì dị nhìn vào Ngụy Vô Tiện tập tà tập tễnh bước đi, từng giọt chất lỏng theo động tác của cậu mà trượt xuống, cực kì khó chịu nhưng Ngụy Vô Tiện không để ý, chỉ muốn bước đi thật nhanh.

AI ai ai chuyện này chẳng phải là do hắn sao, trách ai được cơ chứ, Ngụy Vô Tiện cười khổ nghĩ. Chẳng lẽ người kia ghét cậu thật sao, làm biết bao nhiêu chuyện trước mắt, cố gắng thuyết phục bản thân sẽ còn cơ hội, vậy mà người kia lạnh lùng từ chối. Lạnh lùng đến mức bóp nghẹt cậu, chẳng phải ngay từ lúc đầu anh ta đã chẳng thèm để ý tới cậu rồi sao,?

"Lam Trạm, Lam Trạm...." Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm cái tên này như muốn khắc sâu vào tận xương tủy, trước mắt một mảng mờ nhạt, bước chân của cậu cũng lạng quạng vô định, tựa như phía trước chẳng có thấy thân ảnh mà mình mong chờ.

Cảm thấy phía dưới lại nhói đau, Ngụy Vô Tiện gập người xuống, dựa vào một thân cây bên đường thở hồng hộc.

Chưa bao giờ cậu chán ghét bản thân mình đến như vậy.

Rõ ràng người kia chưa bao giờ để Ngụy Vô Tiện vào mắt, cũng chưa bao giờ nói với cậu một câu dễ nghe, hà cớ gì mà cậu cứ như con ruồi đâm đầu vào tường như vậy.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện rất thích Lam Trạm, thật sự rất thích.

Thích đến mức thần hồn điên đảo, thích đến mức không thể tự chủ được bản thân.

Cuối cùng thì sao?

Ngụy Vô Tiện chán nản, xoay xoay người một chút, cảm thấy dễ chịu rồi mới đứng lên.

Cứ coi như là cậu tự tìm lấy, coi như cậu ngu ngốc chờ đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net