[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Lời nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#VongTien 

Ver hiện đại.

ABO.

..............................

Ấn tượng đầu tiên về người này là khuôn mặt "Không tin bất cứ ai".

Mạc Huyền Vũ khi đó trong mắt mọi người đã là một cái gai ghét bỏ, muôn lời tiếng xấu thóa mạ bôi nhọ, hắn đều xem như nước đổ lá môn, một khắc rồi mất. Vì vậy lần đầu gặp phải người con trai băng thanh ngọc khiết như vậy cũng không có gì là ngạc nhiên, chỉ duy nhất ánh mắt phản chiếu trong đôi mắt đầy rẫy đau thương kia là sự khinh bỉ sâu sắc.

Bị bán đi như một món đồ, suy cho cùng ngay cả tư cách dè bỉu như thế Mạc Huyền Vũ cũng không có.

Lam Vong Cơ không nói gì, lặng lẽ bước tới đối diện người kia, môi mỏng hơi nhếch nhưng âm thanh phát ra lại rành rọt từng chữ: "Người này, ta mua."

Cứ như thế bị bán đi, trong cái ô hợp của bọn nô lệ, như một món đồ không hơn không kém.

Lúc đó hắn đã từng nghĩ như vậy.

Beta như hắn, mua về suy cho cùng cũng chỉ là sai vặt hay hành hạ, mà người phía trước mặt chắc chắn là một anlpha uy quyền, chỉ cần ngoắc ngoắc đừng nói là omega, ngay cả beta cũng bị y quyến rũ, hà cớ gì phải lặn lội tới cái chuồng nô lệ như thế này để xách một beta bẩn thỉu về nhà.

Người có tiền, tiêu tiền cũng thật độc đáo.

Người này tên Lam Vong Cơ.

Từ nay về sau hắn là món đồ sở hữu của y.

Chỉ cần biết như vậy là đủ.

Mạc Huyền Vũ ngồi co ro trong một căn phòng xa lạ, hắn chưa bao giờ mơ thấy một ngày mình được ưu đãi sự xa hoa như thế này, mặc dù ánh mắt quái dị cùng dè bĩu của gia nhân trong nhà hướng về hắn ngày một tăng, nhưng đối với Mạc Huyền Vũ mà nói, cái quãng thời gian tăm tối lúc trước còn chưa bằng một góc hiện tại.

Lam Vong Cơ đối với hắn cũng không tính là tốt nhưng chưa đến mức lôi hắn ra như trò chơi, y dành hầu hết thời gian trong phòng sách, thỉnh thoảng chỉ nhìn hắn một hai lần rồi rời đi, như có cái đó đăm chiêu hiện lên trên khuôn mặt.

Mạc Huyền Vũ không hiểu.

Trong kí ức của hắn, người đàn ông này chưa từng tồn tại dù chỉ một góc nhỏ xíu, vậy tại sao y lại mua hắn về, rồi "Giam lỏng" ở đây?

Xung quanh Lam Vong Cơ đều tỏa ra mùi đàn hương lãnh đạo, một mùi hương tinh khiết, một tiết tố có thể thu hút bất kì Omega nào tới gần dù chưa tới kì phát tình, Mạc Huyền Vũ thầm nghĩ, và đây là cái ý nghĩ khiến cậu dè bỉu nhất, nếu tính ra omege tình nguyện chạy theo muốn sinh con cho người này có thể đo bằng sông ngân hà ấy chứ, beta như hắn thì làm ăn được cái đếch gì!

Hắn vẫn luôn tỏ ra một vẻ mặt xa cách, nhưng thời gian lâu ngày cũng dần để ý đến người kia, Lam Vong Cơ vẫn như cũ, đối với hắn chỉ là hời hợt, thi thoảng có nói mấy câu rồi lại lặn mất tăm.

Kì lạ một điều, chẳng biết khi nào, Mạc Huyền Vũ đối với tin tức tố của người kia thật sự có phản ứng, giống như đã từng quen biết, giống như vô số lần đắm chìm vào trong đó, lòng hiếu kì của hắn với người này lại thêm cao. Dù là nhìn hay tiếp xúc ở cự ly gần nhưng hắn có thể khẳng định, đối với thân thể của người kia, Mạc Huyền Vũ biết rất rõ.

Còn biết rõ như thế nào thì hắn lại hoàn toàn mù mờ.

Và Lam Vong Cơ không có ý định bài xích mỗi lần hắn cố ý tiếp cận gần, giống như âm thầm cổ vũ, chờ hắn có thể tiến xa hơn nữa.

Giống như thỉnh thoảng hắn hướng người ia cười tươi, Lam Vong Cơ sẽ ngây người, dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ nhưng Mạc Huyền Vũ có thể nhận thấy, hay mỗi buổi tối, hắn hướng người kia chúc ngủ ngon, y sẽ im lặng hướng hắn gật đầu, rồi bước vào phòng mình. Hành động rất nhỏ thường ngày, từng cử chỉ lời nói của Lam Vong Cơ đều rất âm thầm nhưng Mạc Huyền Vũ luôn cảm thấy, ánh mắt của người kia luôn luôn hướng về phía mình.

Lam Vong Cơ a.

Cho đến một ngày nọ Lam Vong Cơ đột ngột ôm hắn về phía sau, khi đó Mạc Huyền Vũ đang thay đồ, cảm giác da thịt nóng bỏng ma sát với áo sơ mi lành lạnh khiến chân của Mạc Huyền Vũ như nhũn ra, còn có tin tức tố của y luôn là một đòn chí mạng với sự phản kháng của hắn.

Từ lần đó trở đi Lam Vong Cơ cũng không làm như vậy thêm một lần nữa, giống như cảm xúc hôm đó chỉ là gió thổi, một chút rồi tan, Lam Vong Cơ lại trở về bộ dáng lạnh lùng như trước.

Mạc Huyền Vũ không hiểu biểu cảm xa cách đó, tuy vậy nhưng hắn cũng được hưởng những đặc ân khác, ví dụ như được tự do vào phòng Lam Vong Cơ chẳng hạn.

Hắn không phải người ngu ngốc đến nỗi không hiểu chuyện gì xảy ra, Lam Vong Cơ thì ra trong mắt hắn luôn là một người đặc biệt như vậy.

"Lam Trạm." Mạc Huyền Vũ khẽ gọi trong khi dán chặt người mình vào tấm lưng ấm áp của y, mặc dù chỉ là beta nhưng trên người hắn luôn có mùi hương đặc trưng của mình, nhàn nhạt giống như hoa mẫu đơn.

Cả người Lam Vong Cơ cứng lại rồi nhanh chóng thả lỏng như vẫn chưa có động tác gì, Mạc Huyền Vũ không thấy y chán ghét hay đẩy ra, một bước lại một bước tiến tới, nhào vào trong lòng y.

"Lam Trạm." Mạc Huyền Vũ lặp lại, tay cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu càn quét.

Không phải sao?

Y còn đang chờ điều gì chứ.

Cuối cùng, không nhịn được nữa, Mạc Huyền Vũ nhướn người hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Giống như chờ đợi cái gì đó cuối cùng Lam Vong Cơ cũng có động tác, y ép người lên đem hắn ôm vào thật chặt, đáp lại một cách mãnh liệt.

Mùi đàn hương một khi đã nồng lên thì vĩnh viễn cũng không thể kháng cự được, mà bản thân Mạc Huyền Vũ lại là một beta, đối với loại ràng buộc này, hắn không thể từ chối, nói cách khác chính là mời gọi.

Đến khi người kia tiến vào Mạc Huyền Vũ lại cảm thấy khóe mắt cay cay, hắn ra sức thở dốc, cố gắng bao trùm người kia thật chặc, đổi lại là xâm nhập mãnh liệt hơn, từng tấc da thịt như kêu gào đòi hỏi người kia nhiều hơn nữa. Mạc Huyền Vũ cắn chặt răng liều mình xoay người cưỡi lên Lam Vong Cơ, lắc lắc eo hông tỏ ý cầu hoan rõ ràng.

Lại nghe như Lam Vong Cơ giống như đang khẽ cười.

Lập tức chân của hắn được nâng lên đặt lên vai y, Lam Vong Cơ ngồi dậy, bàn tay to lớn uyển chuyển đó nắm chặt hông của hắn cưỡng bức hoạt động, một lần tiến vào là nuốt sâu đến tận gốc, khiến thần hồn của hai người đều điên đảo.

Cảm thấy bản thân phía dưới được lấp đầy, lúc này Mạc Huyền Vũ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vươn đầu lưỡi mềm mại vào khoang miệng của Lam Vong Cơ.

Ngụy Anh sao?

Nghe được cái tên này rất thân thuộc nhưng vẫn không nhớ rõ, giống như người trước mặt, rỏ ràng rất quen nhưng vẫn không thể nhớ rõ.

Mạc Huyền Vũ ngã người xuống, nhắm mắt lại.

===========HOÀN========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net