[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo - Một ly rượu Ricard (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh cuối cùng cũng ngừng, cậu ta không thèm nhìn anh lấy nửa con mắt,chỉ đắc ý đứng lên như chẳng xảy ra chuyện gì, bình thản nói.

"Tôi có chút chuyện, không phiền nếu tôi vào nhà vệ sinh một lát chứ?"

Lô Tâm gật đầu.

Lam Trạm không nói.

"Rồi rồi, hai người cứ tự do thưởng thức đi, không làm phiền nữa."

Nói rồi cậu ta tiêu soái quay người bước đi.

Ngụy Anh thở dốc, gắng gượng điều chỉnh nhịp thở của mình, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cách dị thường. Cậu vươn hai tay vuốt ve, xoa nắn vị rỉ sét trong cuốn họng cuộn trào.

Một lúc sau, Ngụy Anh mới bình tỉnh lại từ trong túi áo móc ra một cái di động, cả người đều mệt mỏi dựa vào thành tường.

"Ngụy Anh?"

Tiếng thanh niên cao giọng vút lên, như đâm vào màng nhĩ của cậu, nghe qua là biết tức giận cỡ nào.

"Ai da Giang Trừng, ta lâu lắm mới gọi cho ngươi đó, có thể thay bằng giọng điệu khác được không, chói tai quá." Ngụy Anh giễu cợt nói.

Giang Trừng gắt:" Con mẹ nhà ngươi có thôi đi không hả, ngươi đi đâu biệt tăm biệt tích mấy tháng nay, làm ta lo muốn chết, chị cũng lo lắng cho ngươi lắm đó, tìm cách liên lạc thì thuê bao nói bận, ngươi đổi số khác sao.?"

Im lặng một lát Ngụy Anh mới trả lời:" Nói với chị ta vẫn khỏe, thỉnh thoảng cũng hơi đau tim chút thôi, không cần lo."

"Đau tim, ngươi làm cái quái gì mà đau tim.?"

"Mắc bệnh tương tư, tim đau suốt ngày đêm, thấy người kia là đau."

"....... Ngươi hết chuyện để đùa rồi à.?"

Ngụy Anh bật cười, điệu cười nắc nẻ giả tạo.:" Ta đùa em gái của ta làm gì chứ.!"

"Ngụy Vô Tiện!!!!!" Giang Trừng hét lên qua điện thoại, to đến mức Ngụy Anh xuýt nữa là ném luôn cái iphone trên tay.

"Được rồi, được rồi, ta đùa chút thôi, ừm Người kia sao rồi.?"

Đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi, bên kia trầm mặt một hồi mới trả lời:" Ngươi hỏi Mạc Huyền Vũ, yên tâm đi cậu ta vẫn khỏe, .....ừm có lẽ sẽ tỉnh dậy nhanh thôi."

Ngụy Anh im lặng.

Cậu sắp hết thời gian rồi sao.

"Có...... cách nào cho hắn ngủ lâu hơn không?" Giọng nói khô khốc vang lên, Ngụy Anh xém chút nữa là không nhận ra giọng của mình.

Bên kia là một tiếng thở dài thườn thượt:" Ngụy Anh, có một số chuyện ngươi cứ cố chấp như vậy sẽ không có kết quả đâu, Mạc Huyền Vũ cũng cần phải có cuộc sống riêng của cậu ta..... ngươi không thể thay đổi được."

Ta biết chứ!

Nhưng mà những lỗi lầm của kiếp trước, ta....... phải làm như thế nào để sửa chữa lại đây.

Căn bản ngoài cách này ra, ta cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

"Ngụy anh ngươi có nghe không đó." Giang trừng đột ngột cất tiếng hỏi, giống như lo lắng cho cậu sẽ bị úng não tạm thời.

"Nếu không được thì quay về đi, bên cạnh chị hai, ít nhất khoảng thời gian ngắn ngũi ngươi còn lại..... ừm sẽ không còn cô độc nữa."

Ngụy Anh nhắm mắt lại, bất lực ngồi bệt xuống.

"Ta cần thêm một chút thời gian nữa, đến lúc cần thiết sẽ tự động về, yên tâm đi."

"Khi nào Mạc Huyền Vũ tỉnh dậy...... ngươi nhớ nói cho ta biết."

"Được rồi."

Kèm theo đó là tiếng tít tít lạnh lẽo.

Ngụy Anh day day thái dương, lặng lẽ tạt nước lạnh lên mặt mình.

Lạnh đến thấu xương, nhưng ít ra thì nó có thể khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.

Tỉnh táo để biết phía trước chẳng còn đường để lui nữa.

Ngụy Anh chán nản bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa vặn chạm mặt vào lồng ngực một người.

Lam Trạm.

Anh không nói gì, nghiêng người bước qua cậu.

Ngụy Anh cúi gầm mặt, như thể cuối cùng cũng gom hết can đảm, mạnh ngẩng mặt lên, hét to một câu:" Lam Trạm!"

Anh ngừng lại.

Ngụy Anh bước về phía trước, đứng đối diện với anh, mặt ngẩng mặt, những gì thu lại hết trong tầm mắt của cậu chỉ có mỗi người này.

"Lam Trạm, nhìn tôi!"

Lam Trạm nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói tiếp:" Anh không cảm thấy gì sao, một chút quen thuộc cũng không thấy sao?"

Lam Trạm trầm mặt không nói gì.

Không phải xa lạ mà cảm thấy có phần quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó, bởi vậy nên từ lần đầu gặp mặt cậu ta ở quán bar, Lam trạm đã thấy kì lạ, đối với một người mà bản thân không hề quen biết gì, lại giống như bao trọn tâm trí của anh.

Người này đột ngột xuất hiện nói anh pahi3 làm bạn trai của cậu ta trong 10 ngày, đối với anh 10 ngày thì chẳng có gì đó khác lạ , giống như chu kì bình thường cứ trôi qua, nhưng đối với cậu ta nó dường như mang một ý nghĩa khác.

Thay đổi sao?

Giống như giấc mơ quái dị ám ảnh anh trong bao đêm liền, trong giấc mộng kì lạ đó có bóng hình thiếu niên trước mắt, rất nhiều rất nhiều chuyện mà người đàn ông trong giấc mộng kia làm với thiếu niên này, đôi khi anh thấy sơn thủy nước non ngút ngàn trước mắt, đôi khi lại là mây trắng sương mù gói gọn trùng xa, rất nhiều rất nhiều quang cảnh có hai người bên cạnh, tuy có lúc lại đau khổ tột cùng trong từng miền kí ức nhưng nhiều nhất vẫn là đêm hoan ái nồng nhiệt của hai người.

Sau đó thì sao?

Lại là một mảnh trắng xóa, giống như có cái gì đó bị lãng quên, bị ai đó tàn nhẫn xóa mất.

Lam Trạm không hiểu, tại sao anh lại phải mơ thấy những giấc mộng kì quái này, bản thân cũng sẽ vì người trước mắt mà có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Bầu trời trong giấc mộng vẫn luôn xanh, hiện tại vẫn là màu xanh quen thuộc vậy có cái gì đã thay đổi chứ?

"Chỉ còn 1 ngày nữa thôi." Đột ngột Ngụy Anh cất tiếng nói, mang theo chút u buồn, lần đầu tiên Lam Trạm thấy cậu ta cũng có thể có vẻ mặt sầu lo như vậy.

"Anh sẽ không quên tôi chứ?"

Lam Trạm không trả lời, Ngụy Anh chỉ biết cười khổ tự giễu trong lòng.

"Vậy đây sẽ là yêu cầu cuối cùng, vở kịch này tôi cũng chán rồi, hạ màn tại đây thôi."

Lam Trạm mở to mắt nhìn.

"Lam Trạm."

"Làm tình với tôi có được không?"

================

Sắp hoàn rồi, là SE nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net