[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo - Một ly rượu Ricard (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người, rất nhỏ, rất nhỏ, mơ hồ có thể đem từng nhịp tim bình lặng của người kia nghe đến rõ ràng.

Ngụy Anh biết câu trả lời.

Vốn dĩ chẳng cần phải hỏi, cơ mà vẫn không đành lòng nói ra yêu cầu này.

Bỗng nhiên cậu cười phá lên, giống như nụ cười chói mắt nhất mà Lam Trạm từng thấy, nhưng anh vẫn lựa chọn sự im lặng, chừng như đã cười đủ rồi, Ngụy Anh mới lau lau khóe mắt bình thản nói:"Đừng nghiêm túc thế chứ, anh thực sự tin mấy cái lời yêu cầu vớ vẩn đó sao, thật là con người của anh chẳng biết đùa gì hết..."

"Lần đầu..."

"Hả?"

"Lần đầu....." Lam Trạm lặp lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Ngụy Anh. "Chẳng phải lần đó tôi đưa cậu về, chúng ta đã phát sinh quan hệ sao?"

"........"

Ngụy Anh có chút ngây người, à à đúng rồi lần đó là cậu hao hết tâm tư mưu kế lôi người kia về, chẳng phải để làm cái kia mà là ép Lam Trạm đi theo kế hoạch bản thân dựng sẵn, lúc đó chỉ đơn thuần là nuốt xuống một viên thuốc mà thôi, còn lại vẫn chưa làm gì hết. Cho dù có làm thật, bản thân cậu vốn dĩ chỉ thích nằm ngoài , không thích nằm trong vì cậu theo trường phái hưởng thụ.

Này này không phải là Lam Trạm nghĩ cậu thao anh ta đó chứ?

"À lần đó...... " Ngụy Anh thở dài. "không tính vì anh chả biết cái gì cả, chán ngắt."

Lam Trạm nhìn cậu một cái, như muốn tìm ra lời nói dối đầy sơ hở đó, cuối cùng vẫn là xoay đầu ra chỗ khác.

"Sao nào không phải là anh tiếc đấy chứ, không sao không sao nếu bây giờ anh muốn thì tôi sẽ không chống cự đâu."

Ngụy Anh cười tà nhìn người kia, quả nhiên trong mắt Lam Trạm đã bắt đầu đề phòng, giống như đã nắm được chủ đích của mình, Ngụy Anh xoa xoa tay rồi thò vào trong túi áo. Rút ra thật nhanh một vật nhỏ màu lam nhạt rồi giờ nó thật cao trước mặt Lam Trạm, lắc lắc.

"Sao nào? Thích chứ? Hương vị này tôi rất thích đó, chỉ tiếc là đem nó ém hàng lâu quá, sắp mốc meo luôn rồi nè, vậy nên tôi mới phải lôi ra để nó còn tận hưởng ánh sáng mặt trời. Mà sẵn tiện có anh ở đây liền đem ra khoe một chút."

Lam Trạm chỉ liếc qua một cái là biết vật trước mắt mình là cái gì, lỗ tai đỏ một cách triệt để, quay người lại hét lớn.

"Không biết xấu hổ!" Rồi ngay lập tức bước ra khỏi để lại phía sau là một tràng cười dài không ngớt của Ngụy Anh.

"Hahahahah Lam Trạm anh là người tối cổ đấy à, đừng nói với tôi là anh chưa từng dùng đấy nhé, à không chưa từng thấy chứ hahahahaha, tôi không tin đâu."

Lam Trạm chẳng thèm đáp lời cậu ta, bước chân rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất sau cánh cửa, lúc này Ngụy Anh mới xoa xoa gò má đã căng cứng của mình, ngồi bệt xuống thở dốc.

Xoay chuyển câu chuyện bằng đề tài này một cách cứng ngắc như vậy, quả nhiên đối với Lam Trạm luôn luôn có hiệu quả.

Ngụy Anh mở điện thoại ra thêm một lần nữa nhìn hàng tin nhắn cứ thi nhau lóe lên, cậu chỉ chán nản đem nó nhét về trong túi, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Ngồi rất lâu, bên ngoài có lẽ Lam Trạm đã đưa Lô Tâm về nhà rồi.

Đang vò đầu bức tai đột nhiên Ngụy Anh cảm thấy một cơn buồn nôn xông thẳng lên mặt kèm theo từng trận choáng váng liên tục, cậu loạng choạng đứng dậy trong lòng mắng bản thân sơ ý vì ra ngoài mà không cầm theo thuốc.

Ngụy Anh cố gắng đứng dậy, men theo bức tường bức ra ngoài, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân chật vật đến khó coi như thế.

Lần đầu gặp người kia, chẳng phải bản thân cậu cũng rất khó coi hay sao?

Khó khăn lắm mới tới được nơi này, khó khăn lắm mới tìm được địa chỉ của người kia vậy mà những gì cậu nhận được là tin người kia có một vị hôn thê sắp cưới.

Nực cười!

Ngụy Anh nhớ lại cái lần hai người đi lướt qua nhau, ánh mắt của Lam Trạm lúc đó chưa từng dừng trên người cậu, nói chính xác hơn một chút là chưa từng quen biết. Ngụy Anh không hiểu, chẳng lẽ đối với Lam Trạm, một xí xi kí ức cũng không hề tồn tại sao?

Sau này cậu lại vô tình gặp được người kia, một khuôn mặt không thể quen hơn được nữa, lúc đó Ngụy Anh đã nghĩ, nếu có được khuôn mặt này có khi nào Lam trạm sẽ chú ý tới một chút không?

Khi đó Mạc Huyền Vũ đối với người nhà mạc gia đã như cái gai trong mắt rồi, hơn nữa lại bị tai nạn vì thế Ngụy vô Tiện liền ngỏ ý muốn đưa người này về với cái lý do bồi đắp vì "Lỡ tay" gây ra, mà đối với đứa con ghẻ này Mạc phu nhân chỉ muốn tống đi càng nhanh càng tốt. Vì vậy liền lập tức đồng ý quăng đi cái của nợ phiền phức này.

Rồi sao nữa?

Tất nhiên là dùng khuôn mặt đó đến gặp Lam trạm rồi, đúng như cậu nghĩ Lam Trạm đối với từng cử chỉ của cậu đều chú ý, chỉ là Ngụy Anh làm như không phát giác ra thôi chứ cậu đều biết ánh mắt của Lam Trạm lúc nào cũng thầm kín mà hướng về cậu.

Nhưng lúc này Mạc Huyền Vũ lại sắp tỉnh dậy, còn cậu thì lại sắp gắng gượng không nổi. Dù sao đối với mọi cái kết nào Ngụy Anh cũng chỉ muốn một điều duy nhất là ôm người kia thật chặc.

Mãi suy nghĩ lúc này Ngụy Anh mới phát hiện bản thân đã bước ra đường lớn từ khi nào, gió lạnh thổi từng đợt như quất vào mặt cậu, cơn buồn nôn cứ như vậy chực trào trong cổ họng, Ngụy Anh gập người vào một cái cây gần đó, nôn khan.

Đang nôn đến đầu óc quay cuồng chợt một giọng nói chế giễu vang lên bên tai cậu.

"Ái chà lâu quá không gặp rồi nhỉ, Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Anh lau miệng gắng gượng đứng dậy, chưa kịp liếc nhìn đã có một bàn tay thô ráp nắn lấy cái cằm của cậu thô bạo kéo lên, mùi thuốc lá phả vào mặt Ngụy Anh khiến trận buồn nôn lúc nãy lại một lần nữa sôi sục trong khoang bụng, Ngụy Anh gồng hết sức đẩy người phía trước ra, lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng.

Tầm mắt của Ngụy Anh cho dù có hơi mơ hồ nhưng cậu cũng có thể nghe được giọng nói này là của ai.

/Tô Thiệp?/

Bên tai cậu lại loáng thoáng nghe thêm giọng nói khàn khàn khi nãy, có tận 3 người đang đứng trước mặt cậu cơ mà lại chẳng thấy bóng dáng Tô Thiệp đâu.

"Sao lại chào hỏi thô bạo như thế, xem xem đem cậu ta hù chết khiếp rồi kìa."

" Tao đâu có muốn, là do chú em xinh đẹp này va vào người tao đấy chứ."

Ngụy Anh chẳng rảnh rỗi hơi đâu mà nghe mấy màn chào hỏi buồn nôn này, chân nhanh chóng bước về phía trước đã bị một bàn tay thô ráp lúc này cản lại, cậu không thèm liếc mắt trực tiếp chính diện tung một cước thẳng vào bụng người kia.

Tên đó lập tức ôm bụng nằm lăn xuống đất, một tên khác rất nhanh đã xông lên hét lớn"Thằng ranh con này muốn chết sao?"

Ngụy Anh cũng chẳng thèm đáp lại, lập tức né người tránh đi cú đánh trực diện đó, dù sao thì những gì Giang Phong Miên dạy cũng cũng đâu phải để trưng cảnh, vì vậy cái gã cà kheo kia cũng nhận thêm một đấm chính diện vào mặt.

Vừa tung ra chiêu này xong cả người Ngụy Anh cũng lảo đảo mất phương hướng, cơn choáng váng lại đánh úp vào đầu cậu một lần nữa, phía trước tối sáng chẳng phân biệt, với tình hình này mà ra tay tiếp thì chỉ có bất lợi đối với cậu. Chuồn là thượng sách, chỉ cần nhớ kĩ ngày hôm nay, sau này điều tra cũng chưa muộn.

Nghĩ là làm, Ngụy Anh lập tức xoay người nhưng mới nhấc chân cả người cậu đã gục xuống, tê dại lan từ đỉnh đầu xuống gót kèm theo một tiếng vút xé gió nện thẳng xuống người cậu, trong miệng cũng không kiềm được mà bật ra một tiếng thét.

Quá sơ hở, cậu quên mất hắn còn một người nữa!

"May mà thằng oắt con này bị bệnh đấy, nếu không có khi giờ chúng ta đã nhừ đòn với nó rồi."

Cái tên vừa ra đòn xong vứt đi cái gậy sắt, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn Ngụy Anh đang nằm gục dưới đất, hai tên kia cũng xoa người ngồi dậy, trong lòng hậm hực, không quên tới đạp lên người Ngụy Anh thêm vài cái.

"Làm gì với nó đây?"

"Người kia đâu rồi?"

"Bên kia kìa, hắn nói đem thằng oắt đó vào con hẻm kia kìa."

Hai gã đồng bọn hiểu ý, mĩm cười nham hiểm.

"Nhìn nó cũng đẹp, đem vào đó xử lí rồi tính tiếp."

Lúc này Ngụy Anh đã mất đi sức lực phản kháng, giống như một con búp bê bị người khác tùy ý lôi đi, những gì cậu còn cảm nhận được là bóng tối mờ mịt trong một con hẻm và mùi thuốc lá nồng nặc của tên kia phả lên người mình, cơ thể chưa bao giờ đau đớn đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net