[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Trạm nhíu mi mở mắt, đầu óc anh vẫn còn ong ong tác hưởng, khung cảnh xung quanh chập chờn, anh thấy hình bóng Ngụy Anh như quay mòng mòng trong đầu anh, chồng chồng lớp lớp kí ức đêm qua kéo về. Lam Trạm ngồi dậy day day thái dương, đây là phòng của anh, Lô Tâm đang ngủ gục trên giường anh, xem ra tối hôm qua là cô đưa anh về nhà sao?

Nhưng về nhà như thế nào thì anh cũng không nhớ rõ.

Lam Trạm chán nản xoay xoay khớp cổ ê ẩm của mình, đang định để Lô Tâm nằm ngủ thêm một chút nữa thì đột ngột cô ấy mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời ngước lên nhìn anh.

"Lam Trạm."

"......Có chuyện gì sao?"

Lô Tâm nghi hoặc nhìn anh, có chút khó hiểu:" Anh hỏi vậy là như thế nào, em chưa hỏi tội anh đây, làm sao sốt cao như vậy lại đi ra ngoài đêm hôm khuya khoắt như vậy? Cũng may Lam Hi Thần có công việc đi ngang qua đó mới thấy anh đem về. Anh thật là làm em lo muốn chết."

Là anh hai đưa về. Lam Trạm thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì tối hôm qua à?" Lô Tâm nhìn anh khó hiểu hỏi.

"Không có, công việc chút thôi." Lam Trạm lạnh nhạt trả lời, đối với chuyện ngày hôm qua anh không muốn nhắc đến.

Dường như không muốn nói gì thêm về chuyện này, anh nằm xuống giả bộ ngủ, trên mặt viết đầy chữ "Xin mời ra khỏi phòng."
Lô Tâm làm như suy tư nhưng vẫn không hỏi nữa, dù sao thì cũng không tiện, cô đứng lên cười cười:" Đã vậy anh cứ nghĩ ngơi, em không phiền nữa, để em xuống dưới xem thử cháo đã nấu xong chưa."

Nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Lô Tâm đứng ngoài cửa hít thật sâu một luồng hơi lạnh.

Từng ngón tay được nghiến đi nghiến lại tạo ra âm thanh ma sát khó chịu, cô bấm bấm nhịp, dựa vào bức tường phía sau.

"Ngụy Anh".

"Ngụy Anh".

Lam Trạm đã nói như vậy vào đêm hôm qua, biểu tình đó trên mặt anh là một loại biểu tình mà cô chưa từng bao giờ được thấy qua.

Anh nắm tay cô rất chặt, gọi tên người kia.

Là ai?

Ngụy Anh là ai?

Có một điều chắc chắn đó là Lam Trạm đã nói dối, đêm hôm qua anh cùng với cái người tên Ngụy Anh kia đã phát sinh ra chuyện.?

Nhưng là loại chuyện gì? Lam Trạm là người khắc chế, đối với mấy cái chuyện "Ái dục" gì gì đó đó sẽ không bao giờ xảy ra, vậy tất nhiên chỉ có thể đến từ cái người tên Ngụy Anh kia.

Suy nghĩ một hồi, cô nhấc điện thoai lên bấm một  loạt dãy số.

Có lẽ hỏi cái người tên Tô Thiệp sẽ biết một chút chuyện nào đó.

.........

Kể từ ngày hôm đó, Ngụy Anh chẳng còn tới gặp anh hay là nhắn tin cho anh nữa.

Người này bước tới một cách thầm lặng mà cũng biến mất một cách thầm lặng.

Cậu ta bảo chúng ta sẽ làm người yêu trong 10 ngày.

Tới ngày đó vở kịch sẽ kết thúc, ác mộng của anh cũng chấm dứt, trong thế giới của Lam Trạm sẽ chẳng còn hình bóng của người kia nữa.

Giống như hai đường thẳng chỉ cắt nhau tại một điểm duy nhất rồi lại tiếp tục chia ngang hai đường mà băng.

Đã 5 ngày rồi chẳng có tí xiu tin tức gì của người kia, giống như cậu ta bốc hơi luôn khỏi cái thế giới này vậy, Lam Trạm cầm cái điện thoại trên tay, lướt nhìn qua hộp thư đến, ngoài mấy cái của Lô Tâm cùng anh hai thì chẳng có cái tên quen thuộc phiền toái kia, cũng chẳng có tin nhắn thoại nào.

Thì ra đây chính là cảm giác bất lực và phiền toái, lần đầu tiên trong đời Lam Trạm chân chính cảm nhận được, hơn nữa đối với một người như Ngụy Anh, điều này càng khiến Lam Trạm thêm phiền toái.

Có lẽ anh điên mất rồi.

Cảm giác bị dày vò này không dễ chịu chút nào, năm ngày qua anh đã sống và chẳng có cái tên phiền toái kia bên cạnh, đây chính là cuộc sống bình thường của anh vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, nhất là những ngày gần đây cơn đau đầu cứ liên tục ùa đến khiến Lam Trạm luôn cảm thấy dày vò sâu sắc, nó như kéo anh vào những giấc mơ vô tận.

Lam Trạm đã mơ.

Bản thân anh trong giấc mơ là một gã đàn ông 35 tuổi, đã từng đi đến rất nhiều nơi, giúp đỡ rất nhiều người, cũng từng đau đớn đến chết đi sống lại, nó chạy dọc lục phủ ngũ tạng, dai dẳng kéo dài, giống như một cuộc hành trình không hồi kết, vô vọng tìm kiếm một người.

Mà người đó có lẽ đã chết, mà chết một cách rất đau đớn, nếu không tại sao trên mặt anh lại có những biểu cảm như vậy?

Là hối hận hay là tuyệt vọng, trách bản thân không đến kịp hay không đủ can đảm để kéo người kia vào lòng, một đời nâng niu?

Lam Trạm không biết, bởi lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng kéo dài mà thôi.

Anh choàng tỉnh thực tại lại một lần nữa hiện về, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, anh đã ngủ bao lâu rồi? Tuy không phải quá lâu nhưng cũng đủ để biết Ngụy Anh vẫn chưa gọi cho anh một cuộc nào khác.

Quả nhiên cậu ta vẫn luôn như vậy, tùy tiện tới rồi cũng tùy tiện đi, tùy tiện trêu ghẹo rồi tùy tiện buông thả, giống như cậu ta chẳng quan tâm tới cái trách nhiệm nào khác. Điều khiến Lam Trạm bực nhọc nhất, đó là cậu ta tùy tiện lấy đi rồi không thèm trả  lại, điều đó khiến Lam Trạm phát điên.

Đúng lúc Lam Trạm hạ quyết tâm sẽ đi gặp cậu ta thêm một lần nữa, thì điện thoại reo lên một tiếng "Bip" kèm theo một tin nhắn thoại.

Lam Trạm nhấn vào, ngón tay có chút căng cứng máy móc. Bên tai là một âm thanh quen thuộc bình thản, dường như chẳng có chuyện gì đã xảy ra.

"Xin chào là tôi Ngụy Anh đây, bây giờ tôi đang đói bụng, nhanh nhanh qua đón tôi, cho anh 30'p để chuẩn bị."

"......."

Lam Trạm quên mất hiệu lực 10 ngày kia vẫn chưa hết, và anh lại phải tiếp tục đóng cái vở kịch vớ vẩn này cho cậu ta xem.

Nhưng mà cho đến hiện tại anh cũng không cảm thấy nó còn vớ vẫn nữa, mà dần dần hiện lên bóng dáng của người kia, cái người mà anh đã mơ vô số lần trong cái nhìn của gã đàn ông 35 tuổi đó, dường như trong thế giới chỉ có duy nhất hình bóng thiếu niên gầy gò  kia là tồn tại.

Mà thiếu niên đó cùng với hình bóng Ngụy Anh hiện tại cứ như hòa vào làm một.

--------------00000000000000------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net