[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo-Một ly rượu Ricard (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh ngồi mân mê ly rượu trên tay, vẻ mặt nhàn nhã, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ đánh lên nhìn rồi cong môi lên thành một nụ cười quyến rũ, với tất cả cô gái nào có ý định xáp lại cậu, tất nhiên rồi! Cơ mà sẽ chẳng có ai có ý định đi đến bắt rượu với Ngụy Vô Tiện vì cậu đã quá quen với nơi này rồi.

Cậu nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn, không biết cái tên não phẳng kia đã đến chưa. Ngụy Vô Tiện cười cười định đứng dậy thì một thân ảnh quen thuộc đập vào tầm nhìn của cậu, ánh mắt Ngụy Anh lóe lên rồi lại trầm trầm, động tác nhanh chóng chuyển vào điện thoại.

Lô Tâm thong thả bước vào quán bar, ánh mắt không phiền đánh lên, trên mặt cũng có vẻ đăm chiêu hiếm thấy nhưng không bộc lộ ra ngoài, nhàn nhã ngồi xuống gọi một ly rượu.

Mặc dù cô có hỏi ra được một chút nhưng chung quy vẫn không thấm vào đâu, giống như tồn tại hẳn một thế giới riêng biệt của Lam Trạm mà cô vĩnh viễn cũng không thể bước vào.

Chợt một bóng đen lững thững bước lại gần, rồi mùi vị rượu Ricard quen thuộc trong không khí mơ màng bay lên, như đánh thẳng vào vị giác.

Ngụy Anh nữa ngồi nữa dựa vào thành bàn bên cạnh trên tay là một ly rượu còn nguyên đẩy tới trước mặt Lô Tâm, nụ cười lười biếng vẫn chẳng làm phai mờ chút nào vẻ đẹp kì dị của cậu ta, ngược lại còn thêm vài phần cuống hút:" Tiểu thư trùng hợp quá, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Lô Tâm ngước nhìn.

Dáng vẻ thiếu niên lắc lư không vững trong quán rượu, một đoạn sáo trúc âm lên, như khảm vào tâm can của người khác.

Thì ra là người quen!

Ánh mắt của cô nửa điểm cũng không bộc lộ ra điều gì, vẫn là nụ cười giao tiếp mà bất cứ ai cũng không thể từ chối, cô nâng ly rượu trên tay, nhẹ giọng nói:" Lại gặp mặt rồi."

"Quả nhiên là tiểu thư, gặp mặt một lần liền nhớ?"

"À lúc đó tôi có khen cậu rất 'Xinh đẹp'." Lô Tâm nhẹ nói.

Vậy nên mới có ấn tượng mạnh.

" Có điều vẫn không đẹp hơn cô, thế nào tôi có được phép mời tiểu thư một ly không?"

Cô không nói gì, có hơi lúng túng quay đầu đi chỗ khác. 

Nếu như đã là người mà cô khen đẹp, vậy thì lần gặp mặt nói chuyện trực tiếp này rất có ảnh hưởng.

Ngụy Anh không để ý tới vẻ mặt kì lạ đó, vẫn thong dong cất lời:" Lô Tâm đúng không nhỉ? Cô là vợ tương lai của Lam Nhị thiếu phải không?"

Nghe tới cái danh này, trên mặt Lô Tâm cũng có một nét gì đó rất lạ nhưng vẫn dằng xuống, tỏ lễ gật đầu thay cho câu trả lời.

Ngụy Anh Vẫn cười không nói gì, cả người như không xương mà xáp lại gần, trên khuôn mặt đẹp đến lạ khẽ thì thầm vài chữ.

Đột nhiên một lực cánh tay kéo cậu bật ra, không mạnh nhưng cũng khiến Ngụy Anh bức ra một khoảng cách đầy đủ, lực đạo trên tay vẫn không giảm, cơ hồ là muốn đem tay cậu bóp chặt, Ngụy Anh vội la lên:" Ai ui Lam Trạm, vừa gặp đã động thủ rồi, vị 'Hôn thê' của anh đang ở đây đó."

Lô Tâm hơi ngẩn người nhìn về phía đối diện, quả nhiên Lam Trạm đã đứng phía sau Ngụy Anh, hai mắt không phát cho cô mà ghim chặt vào người cậu ta, cơ hồ như muốn phun ra lửa. :"Ngụy Vô Tiện!"

Lô Tâm khẽ giật mình.

"Sao nào, vừa gặp đã thân cận rồi, tôi cứ nghĩ anh vẫn còn nhớ...."

Đột ngột Lam Trạm buông tay cậu ra, hướng Lô tâm lạnh nhạt nói.:" Anh có chút chuyện, em về trước đi."

"Đừng đừng, như thế nào lại đối xử với một tiểu thư xinh đẹp như vậy." Ngụy Vô Tiện cười tươi. "Chúng tôi có hẹn nhau đi ăn đó, tiểu thư nếu không phiền thì cùng đi chứ."

Rắc! Ngụy Anh có thể nghe được tiếng bóp tay giòn tan trong không khí.

Lô Tâm gật đầu.:" Được thôi, tôi cũng có ý định đi ăn, coi như vẹn đường vậy."
Nói rồi cô hướng Lam Trạm hơi hơi gật đầu cười, nhưng mà ánh mắt của anh chưa một phút nào dừng trên người cô.

Trên đường đi, Lam Trạm vẫn lạnh lùng như cũ, nói cũng không nhiều, chỉ lẳng lặng đi chen giữa cô và Ngụy vô Tiện, Lô Tâm thỉnh thoảng muốn nói rồi lại thôi, chỉ có Ngụy Anh là nói chuyện không ngừng, cậu ta luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng còn ghé rất sát lên người Lam Trạm, như một dính chặt thành một thể trên người anh. Điều khiến Lô Tâm ngạc nhiên nhất là Lam Trạm không từ chối, giống như là âm thầm cho người kia làm như vậy.

Cậu ta tuy nói nhiều nhưng lại như  không nói, nhẹ nhàng hờ hững.

Gặp mặt lần đầu đều không thể quên.

Lô Tâm không thấy bất kì cái gì trong ánh mắt đó, điều duy nhất khiến cô thấy đó chính là hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt kì lạ kia. 

Có lẽ Lam Trạm cũng thấy như vậy.

Như một ly rượu mạnh đến cháy tâm can, cũng như một hồ nước sâu thẳm cất giấu những điều chất chứa sâu trong đáy lòng, sinh ly tử biệt có lẽ cũng chỉ gói gọn trong đó mà thôi.

"Được rồi, được rồi gọi món đi chứ, sao mặt ai cũng như vớt từ dưới sông lên vậy, Lam Trạm anh nhìn tôi làm gì, đừng có như thế nữa, cứ như ông già 20 ấy."

Lam Trạm không nhìn cậu ta, chỉ nhàn nhạt nói vài món, Lô Tâm cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, gọi cho có lệ rồi thôi, chỉ có Ngụy Anh là không kiêng nể ai hết, gọi nguyên một bàn xanh xanh đỏ đỏ.

Nhìn mấy thứ đỏ đỏ trước mặt, đầu óc Lam Trạm có chút quay cuồng, giống như cái hồi ức chết tiệc mà đêm hôm đó  cậu ta đã nhét viên thuốc màu đỏ vào trong miệng anh.

Ngụy Anh vẫn làm ra vẻ thản nhiên không biết gì, tập trung vào chuyên môn của mình, chiếc nĩa vung lên vung xuống nhịp nhàng ánh mắt cũng chẳng thèm liếc tới hai người đang ngồi đối diện.

"Hai người có vẻ rất thân nhau." Lô Tâm đột ngột cất lời, không phải hỏi mà như dò xét.

Ngụy Vô Tiện cũng không thèm liếc nhìn cô, tùy tiện đáp:" Rất thân, thân đến mức có thể lăn......"

"Ngụy Anh"

Lam Trạm lạnh lùng cắt ngang lời cậu nói.

Ngụy Anh liếc anh một cái rồi nhún nhún vai, ngồi lại nghiêm chỉnh. Lam Trạm thấy cậu ta chẳng mở miệng nữa lúc này mới cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Lô Tâm ngồi cạnh cũng rơi vào trầm mặt khó hiểu.

"Cảm thấy hai người ngồi cạnh nhau rất ít nói chuyện có cần tôi gợi ý vài câu không?" Ngụy Anh nói xong sau khi giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn, đắc ý nói.

Đây không phải là một lời nói xuông, còn mang ý định thăm dò.

Lam Trạm nắm chặt cái thìa trong tay, anh vốn dĩ không thích những lời nói như thế từ cậu ta, nhất là khi vài hôm trước giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, vậy tại sao bây giờ cậu ta còn bình thản nói ra mấy lời vớ vẩn đó.

Ngụy Anh mỉm cười không nói gì, hai tay chống cằm ánh mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, bình thản ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trông như bình thản nhàn nhạ nhưng động tác lại chẳng phản ánh như vậy một chút nào.

Bởi vì một bàn chân của cậu ta đang đặt ngay tại hạ thể của Lam Trạm.

Cả người Lam Trạm căng cứng lại, ánh mắt sắc lạnh chầm chậm ngước lên nhìn cậu ta.

Vì đây là vị trí đối diện, lại được gầm bàn che chở nên nếu không để ý kĩ thì căn bản sẽ chẳng có ai nhận ra điều gì, cơ mà cũng chẳng có ai rảnh đến mức đang yên đang lành lại cúi người xuống dò xét.

Lam Trạm không nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Anh, cũng chẳng thấy biểu cảm của cậu ta là gì, chỉ biết ngón chân thon dài phía dưới bắt đầu chuyển động, không nặng không nhẹ ấn một cái rồi lại xoay đều, cào nhẹ rồi vỗ vỗ như trêu trọc.

Ban ngày ban mặt lại đi làm ba cái loại chuyện này, lần đầu tiên trên đời Lam Trạm lại có cảm giác muốn giết người mãnh liệt như thế, thân thể hơi động đậy muốn ngã ra sau thì đột nhiên phần bụng dưới lại bị chọt mạnh. Ngụy Anh không có chút lưu tình, giống như trách anh không chuyên tâm, đột ngột ấn mạnh một cái khiến Lam Trạm xuýt chút nữa là thở mạnh.

Lô Tâm ngồi cạnh như chú ý tới chuyện gì, định xoay người sang hỏi thì chuông điện thoại reo lên, cô cúi đầu hơi hơi nhíu mày rồi xin phép ra ngoài một lát, nghe tiếng lộp cộp xa dần, lúc này Ngụy Anh mới quay đầu lại, chuyển động trên chân hơi hơi dừng, tuy vậy nhưng cậu ta cũng chẳng có ý định rút chân về, vẫn giữ nguyên tư thế nữa phòng nữa hờ đặt lên, giống như một hành động thuần phục, thuần phục bất kì dục vọng nguyên thủy nào bên trong con người của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net