[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Tình dược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

Cái tiêu đề lừa tình đó.

--------============-------------

Ngụy Vô Tiện ngồi lên ghế tay mân mê những lọ thủy tinh óng ánh xinh đẹp.

Nhưng lọ thủy  tinh này chỉ cao bằng một gang tay, trong suốt lấp lánh. Tất nhiên không phải hết tất cả các lọ đều xinh đẹp như vậy vẫn nên có những lọ khác sẫm màu hoặc tối hơn, tất cả đều tỏa ra một mùi hương nhẹ dịu và thỉnh thoảng có phần gắt, nó khiến cho lòng người điên đảo, dục vọng, niềm khao khát, chiếm hữu đều đặt hết trong đó, nó khiến bản thân trầm mê vào và chỉ có duy nhất một điểm khác biệt với các loại tình dược khác là không đam mê xác thịt mù quáng, tất cả nhưng gì cần lấy đó là trái tim của đối phương.

Tình dược!

Nếu nó về vần đề này dường như rất nhiều người cho rằng nó là không đúng, là tà ma các kiểu nhưng mà Ngụy Vô Tiện không quan tâm, nó đâu có thỏa mãn hết ngọn nguồn dục vọng trong con người đâu? Tất nhiên còn phải phụ thuộc vào một quãng hành trình dài đằng đẵng của hai người nữa.

Cái này là mẹ dạy cho cậu lúc lên 10, mẹ chỉ cho cậu cách làm những thứ cái lọ xinh đẹp kia và Ngụy Vô Tiện khá là thích thú với nó, bà chỉ bảo tận tình cho cậu với một nụ cười kì quặc. Ngụy Vô Tiện cũng không ngạc nhiên lắm, cái cậu quan tâm đó chính là ngón tay thon dài của bà đang tỉ mỉ pha chế mấy cái hỗn hợp xanh đỏ kia, lên 15 tuổi cậu đã có thể tạo ra được những lọ tình dược cho riêng mình, tất nhiên cậu cũng không làm nó không công. Chỉ cần có người yêu cầu là Ngụy Vô Tiện sẽ làm cho họ nhưng với một điều kiện.

Chỉ cần với tình yêu mà bản thân dành cho đối phương mạnh mẽ, thuốc sẽ tác động mạnh hơn bao giờ hết, nó ngầm dần vào từng sợi dây thần kinh, len lõi sâu nhất trong tâm hồn, đem hết tất cả mọi ý niệm chồng chất với người kia thành một cơn sóng mãnh liệt dày xéo.

Hết thảy tất cả.....

Và giờ thì cậu đang hí hoáy pha chế ra một loại tình dược theo yêu cầu, lọ thủy tinh này có màu trắng tinh pha chút đen mờ ảo, nó tỏa ra một mùi hương thanh sạch và giản đơn. Cái này Ngụy Vô Tiện làm theo yêu cầu của một người tên hiểu Tinh Trần, nam nhân đó có một đôi mắt trong sạch nhất mà cậu từng thấy, khi nói về người mà mình muốn có dường như y có chút ngại ngùng.

Hoàn tất nhưng công đoạn cuối cùng, Ngụy Vô Tiện thả một cọng tóc mà Hiểu Tinh Trần đưa cho mình rồi nhìn liếc qua bức hình kia, một nam nhân nhìn như không muốn cười cho lắm, vậy mà khi đứng cạnh Hiểu Tinh Trần lại có chút nhu hòa, cậu xoa xoa hai tay trông rất tự hào về món đồ mà mình vừa làm ra.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa vang lên, Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu vì cậu biết những người tới đây ngoài chuyện yêu cầu làm cho một lọ tình dược thì không còn việc gì khác.

"Nói đi lần này người mà anh muốn có là ai"?

Bên kia trầm mặc một hồi sau đó mới nói bằng một giọng trầm trầm: "Là người người tính tình hơi quái gỡ"

Ngụy Vô Tiện giật mình lần đầu tiên cậu có thể nghe được một giọng nói đầy từ tính như vậy, cái đầu quay phắc lại và Ngụy Vô Tiện khá ngạc nhiên về nam nhân trẻ tuổi kia đang đứng nhìn cậu chằm chằm.

Đẹp quá!

Ngụy Vô Tiện gần như đắm chìm trong đôi mắt nhạt màu kia, người này trông rất trẻ, chỉ tầm 23 là vừa. Tuy đẹp như vậy nhưng mặt lại chẳng khác gì đưa tang cả, trên mặt lại lại viết to 3 chữ "Cấm lại gần" khiến người khác có một loại ảo giác xa cách, mà cũng đúng là xa cách thật.

Một người đẹp như vậy thì cần Tình thuật làm cái gì cơ chứ? Dám chắc nữ nhân nào nhìn vào anh ta một cái là bị hớp hồn ngay, chỉ cần chịu khó cười một chút là khỏi lo ế, tìm đến mình làm gì?

Rất nhanh Ngụy Vô Tiện liền lấy lại bình tĩnh sau khi đánh giá người trước mặt một phen, cậu cười tươi chào đón như lẽ thường và chẳng để ý đến khuôn mặt có chút khó chịu của người kia.

"Lạ thật đó, người như anh chỉ cần liếc nhìn một cái thôi là người khác quy hàng rồi, cần gì đến tình dược chứ?"

Người kia vẫn không trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, chỉ lãnh đạm nói:" Tôi chỉ muốn người đó chú ý đến tôi"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì hơi ngẩn người, yêu cầu này đơn giản quá mức rồi, những người từ trước đến đây gặp cầu hầu hết đều đưa ra yêu cầu chiếm hưu đối phương, riêng người này thì lại khác. 

"Đơn giản thôi, anh đưa cho tôi một ít tóc của người đó đi à kèm theo một bức hình nữa"

Người kia chìa ra một khăn tay màu trắng, trong đó là những sợi tóc mềm mại rũ buông, dường như rất trân trọng vật này, Ngụy Vô Tiện bĩu môi không biết ai có phúc như vậy mới vớ được người kia làm chồng thế.

"Tôi không có hình của người đó"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhún nhún vai tỏ ý đã hiểu, dù sao người kia không muốn đưa thì có ép cũng không được, suy nghĩ một lác cậu lại hỏi:" Tên anh là gì?"

"Lam Vong Cơ"

===========***************=============

Ngụy Vô Tiện bắt đầu chế thuốc theo yêu cầu của Lam Vong Cơ, chỉ muốn được chú ý thôi sao? Đơn giản quá vậy? Tuy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn bắt tay vào làm, từng hương thơm nhẹ dịu tinh khiết lan tỏa trong không gian, nó khiến cho người khác cảm thấy yên lòng, dường như sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để đến bên cạnh người mình yêu. Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, cậu bỏ cọng tóc vào, cả cái lọ nhỏ nhắn chứa đầy một màu lam nhạt dịu nhẹ, đối với việc này cũng không làm quá Ngụy Vô Tiện, cậu đã quá quen rồi.

Nghĩ lại một chút, Lam Vong Cơ chỉ muốn người kia chú ý thì có hơi tội y, dù sao chú ý với yêu thì  khác nhau một trời một vực, biết đâu sau này Lam Vong Cơ với người kia lại trở thành bằng hữu tốt thì sao? Chẳng phải y thích người đó cơ mà? Băn khoăn một hồi Ngụy Vô Tiện quyết định thêm Tình thuật vào, dù gì thì hai người đó cũng đến được với nhau, cho vào cũng chẳng sao cả. 

Nhắc đến tóc Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến sáng nay, sau khi Lam vong Cơ rời đi thì một người khác lại đến, dường như có chút cáu kỉnh vì phải đọi lâu như vậy. Cậu thanh niên này rất trẻ, hình như bằng tuổi với Ngụy Vô Tiện ,cả người là một ánh tím, sau khi cằn nhằn về nửa kia của mình mới chịu đưa tóc cho Ngụy Vô Tiện và một bức hình, Ngụy Vô Tiện ngẫn người. Trong hình chẳng khác gì một bảng sao của Lam Vong Cơ nhưng nhìn kĩ lại một chút, đôi mắt người trong hình kia đậm màu hơn rất nhiều.

"Lam Hi Thần, tôi muốn có được anh ấy!"
Ngụy Vô Tiện cười cười tỏ vẻ anh đây hiểu mà, gấp tấm hình lại, sau khi nói một vài chuyện phiếm với người kia thì cậu mới tiễn vong về, nghe cậu ta nói mà ong ong hết cả tai.

Cậu ta rất thích Lam Hi Thần, mặc dù luôn cằn nhằn hết sức có thể nhưng chưa bao giờ nói xấu y cả, thậm chí còn kể lần đầu tiên bị người đó hấp dẫn là khi nào. Ngụy Vô Tiện nghe mà liên tưởng tới ABO, Alpha luôn tỏa ra mùi hương thu hút Omega ấy, cậu đọc được câu chuyện đó khi nhàm chám lục lọi trong phòng sách của mẹ.

Yêu một người, muốn chiếm hữu người đó, muốn người đó thuộc về mình cũng là chuyện thường. Ngụy Vô Tiện tự hỏi, ấy vậy mà cậu vẫn luôn cảm thấy mấy chuyện tình lâm li bi đát không thể nuốt trôi.

Đến hẹn Lam vong Cơ đến, người kia vẫn trưng ra cái bộ mặt vạn năm không đổi của mình của mình, Ngụy Vô Tiện cũng lười hỏi mặc dù cậu cảm thấy khá là thú vị nếu trêu ghẹo người này. Lam Vong Cơ hỏi hắn muốn gì, Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một chút rồi mới đáp, thứ quan trọng bên cạnh anh. Lam Vong Cơ hơi nhíu mày suy tư, một lát mới nói thứ đó sau này sẽ đưa cho cậu.

Ngụy Vô Tiện cũng không gấp chỉ là cậu thuận tiện nói vậy thôi, và cậu nhận ra người này khi đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó cũng khá thú vị, đại loại thế. Nếu được kết giao bằng hữu với y thì hay quá.

Ngày hôm sau Lam vong Cơ tới , y đưa cho Ngụy Vô Tiện một chai rượu Thiêu tử tiếu coi như lời cảm ơn, nói người đó thật sự đã chú ý đến y.

 "Người đó tên là gì vậy?"Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ im lặng một chút rồi mới trả lời:"Mạc Huyền Vũ"

*********/////////////*************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net