[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo-Tình dược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Huyền Vũ"

Ngụy Vô Tiện ngây người, cái tên này nghe quen quá nhưng cậu chẳng nhớ là đã nghe ở đâu cả.

"Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải" Ngụy Vô Tiện có chút suy tư hoàn toàn không để ý đến tia sáng xẹt ngang qua đôi mắt của người đối diện.

"Hoặc cũng có thể là tôi nhớ nhầm, dù sao thì thật vui khi nghe anh nói như vậy"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu rồi nhàn nhạt nói tỏ ý muốn về nhà.

Ngụy Vô Tiện tiễn y ra khỏi cửa thậm chí còn chọc ghẹo nói y rằng nhớ phải mời cậu tới đám cưới của hai người, Lam Vong Cơ im lặng không nói một lúc sau thì mới gật đầu.

........

Ngụy Vô Tiện nằm lì trên giường, cậu suy nghĩ về chuyện mấy ngày nay, Hiểu Tinh Trần có nói người kia đã thích y mà không cần đến tình dược, đây đúng là một in mừng mặc dù có hơi tiếc chút, còn thanh niên áo tím kia thì vẫn chưa nói gì cả, nghe nói cậu ta nằm bẹp trên giường ba ngày hình như là ốm thì phải.

Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly thì làm đám cưới và đã có con, đây là hai người đầu tiên mà Ngụy Vô Tiện làm giúp họ, hình như là muốn sinh thêm đứa thứ hai nữa thì phải.

Thiên Tử Tiếu thơm nồng trong không gian, nó khiến Ngụy Vô Tiện gần như nóng lên từng đợt, ngấm sâu vào tận xương tủy, cảm giác thôi thúc này làm cậu cảm thấy khao khát cái gì đó sau khi uống hết. Phải công nhận là nó rất cay, rất nồng  như muốn thiêu cháy hết tâm can của cậu. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nhớ đến đôi mắt của Lam Vong Cơ, ánh mắt không quá lạnh nhưng cũng không quá nóng và đôi mắt đó khiến cậu phải vùng vẫy thoát ra trước khi chết ngạt.

Một cảm giác khó tả cuộn lên  từng cơn trong tâm trí Ngụy Vô Tiện, cậu thật sự tò mò về người kia.

Muốn biết y thích gì ghét gì, muốn biết khoảng không gian sống của y, muốn y chú ý đến mình. Giọng nói trầm từ tính, ánh mắt lãnh đạm, phong thái trang nghiêm, ít nói ít cười, chỉ vậy thôi đã khiến Ngụy Vô Tiện điên đảo, cậu muốn ôm chặt người đó, muốn chạm vào, muốn cắn xé, đem hết thảy của y thu hết vào trong lòng.

Chợt nghĩ đến đây trong lòng Ngụy Vô Tiện như bị dội một gáo nước lạnh, chẳng phải Lam Vong Cơ thích Mạc Huyện Vũ sao? Nếu đã vậy cậu chen vào chẳng khác gì phá hủy bọn họ cả.

Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất lực trong chuyện tình cảm mà đáng lẽ ra cậu đã tạo ra nó trăm lần rồi.

"Không sao cả" Ngụy Vô Tiện tự an ủi. "Chỉ cần để Lam Vong Cơ nhìn hắn thôi, không dây dưa đến chuyện Tình thuật là được, như vậy y vẫn sẽ chỉ thích Mạc Huyền Vũ và cậu thì...... thì coi như bằng hữu tốt là được"

Sau khi hạ quyết tâm Ngụy Vô Tiện bắt tay tạo ra tình dược- chuyện mà cậu rành nhất, một loạt các động tác nhanh gọn dứt khoát, cuối cùng cũng làm xong. Như nhớ ra vần đế gì đó Ngụy Vô Tiện thốt lên, không có tóc của người kia thì làm thế nào được, rồi cậu lại ủ rũ cư nhiên quên mất chuyện quan trọng này. Đang sầu não muốn uống thêm Thiên Tử Tiếu thì Ngụy Vô Tiện phát hiện thấy một vài sợi tóc dính trên chai rượu. Sợi tóc này không biết vô tình hay cố ý mà dính ở mặt tiền giống như là muốn cậu thấy, nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện chẳng mấy quan tâm nữa. Chắc chắn là của Lam Vong Cơ, cậu nhanh lấy nó rồi hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

Tụy vậy nhưng Ngụy Vô Tiện lại không làm theo ý mình, tay cậu cứ mê võng giữa cái lọ trong suốt màu đỏ kia, trên tay không tự chủ được mà cho Tình thuật vào. Ngụy Vô Tiện làm chuyện này gần như vô thức, trong đầu cậu chỉ có mỗi ý niệm muốn người kia, muốn đến phát rồ rồi, cậu không quan tâm đến cái người tên Mạc Huyền Vũ kia nữa, Ngụy Vô Tiện chỉ muốn Lam Vong Cơ mà thôi.

Tại sao mình chỉ mới gặp người kia 3 lần mà lại khắc sâu đến như vậy? Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm nhưng vẫn không đào đâu ra bất thường, cũng chẳng cảm thấy thẹn với lương tâm.

Sáng sớm hôm sau Ngụy Vô Tiện hẹn gặp Lam Vong Cơ với cái cớ hỏi về tiến triển "Của hai người", y cũng đồng ý gặp cậu nhưng kì lạ là Lam Vong Cơ lại rất kiệm lời, chỉ chăm chú uống nước mà Ngụy Vô Tiện đưa. Thỉnh thoảng có nói người kia đã chú ý đến y và hai người đang tiến triển rất tốt, thậm chí là còn hẹn gặp nữa.

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi câu cảm thấy mặc cảm tội lỗi dâng lên trong lòng nhưng sau khi thấy Lam Vong Cơ không chút chần chừ nhận lấy ly nước mà mình đưa uống sạch. Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy một cổ quỹ dị treo thẳng trong lòng.

"Vậy thôi nế có gì tiến triển mới anh nhớ nói với tôi nhé" Ngụy Vô Tiện cười tươi, Lam Vong Cơ thì trầm mặc nhìn cậu.

"Em có hứng thú với tôi?"

"....." Không phải "có" mà là "rất muốn có" Ngụy Vô Tiện gào thét trong lòng nhưng cuối cùng cậu lại trưng ra bộ mặt quỷ dị trêu người kia.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, suốt cả một đêm cậu không ngủ được, trăn trở lăn qua lăn lại, trong lòng oán hận tại sao ngày mai lại chậm đến thế?

Cũng chỉ là gặp mặt thôi sao, cần gì nôn nóng như vậy, nhưng nếu là ngày mai quan hệ của bọn họ cũng thật khác rồi.

Mạc Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ.

Mạc Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đem cái tên này niệm 3 lần trong lòng mình, cậu cảm thấy khó thở. Không phải là cậu không biết, hình như đã nghe qua cái tên này rồi, hình như có người đã gọi cậu như vậy.....

Ngày hôm sau, ánh nắng rọi qua cửa sổ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu nhanh chóng chạy xuống lầu và thấy thân ảnh quen thuộc kia. Lam Vong Cơ dựa người vào thành cửa sau khi trao cho cậu một nụ cười ngắn ngủi.

"Chào buổi sáng Vong Cơ" Ngụy Vô Tiện tươi cười nói, cậu rất tự nhiên tới gần y, Lam Vong Cơ nhìn cậu một chút rồi cũng lại gần, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chuyện này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm vì vậy nhanh chóng vươn lưỡi ra đáp trả lại đối phương.

Tranh cao thấp một hồi lúc này Ngụy Vô Tiện mới buông y ra thở hổn hển, không ngừng nháy mắt:"Không ngờ kĩ thuật hôn lại lợi hại như vậy" Ngụy Vô Tiện liếm liếm môi, vươn tay vòng ra cổ y. "Hay là chúng ta lên giường đi, để ta thấy kĩ thuật của ngươi có bao nhiêu lợi hại"

Lam Vong Cơ đối với lời trêu chọc của hắn cũng không nói gì, vòng tay ôm Ngụy Vô Tiện, cậu hiểu ý nhanh chóng đem đôi chân thon dài của mình quấn lên eo của Lam Vong Cơ, y cũng luồn hay tay ra sau hông hắn mạnh mẽ nâng lên. Hai người tập tễnh lên lầu.

......H.........

Ngụy Vô Tiện cựa mình tỉnh dậy, phía sau đau đến khó chịu, cậu xoa xoa eo rồi nhanh chóng quấn khăn rời giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao tới tận cửa rồi, bên cạnh trống trơn, cậu cố nhịn đau bước xuống phòng bếp. Quả nhiên người kia đã tỉnh, đang nấu cái gì đó, Ngụy Vô Tiện dựa vào cửa, mĩm cười thâm sâu nhìn người đang chuyên tâm nấu ăn.

"Tỉnh rồi?"

Lam Vong Cơ bưng dĩa ăn đặt lên bàn, tiến tới hôn nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện rồi ôm hắn vào lòng:" Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Ai ngươi rời giường rồi ta làm sao mà ngủ được nữa chứ?" Ngụy Vô Tiện cà cà vào người y:"Phu nhân mới sáng sớm đã tự tay nấu ăn cho tướng công rồi?"

"Hồ ngôn"

"Được rồi được rồi, tướng công thật tốt, sáng sớm đã nấu ăn cho phu nhân".Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói:"Sau này ngươi phải nấu mãi cho ta đấy"

"Được".

Cậu cười tươi với vào lòng y, như nhớ ra cái gì đó kêu to:"Lam Vong Cơ"

"Ừ"

"Lam Trạm"

"......"

"Ta nhớ rồi" Ngụy Vô Tiện hét lên như tím ra châu lục mới, ngồi bật dậy, nhưng do động tác quá lớn, phía sau lại đau âm ỉ nên nằm đành phải xuống.

"Nhớ?" Lam Vong Cơ thắc mắc nhìn cậu.

"13 năm về trước ta có từng gặp qua ngươi, khi đó ngươi bị thương lại đi lạc nữa"

"Ừ" Y nhìn Ngụy Vô Tiện, âm thầm chờ cậu nói tiếp.

"Khi đó ta giúp ngươi băng bó, còn đem ngươi về nhà. À đúng rồi còn bảo ngươi sau này phải lấy ta nữa". Ngụy Vô Tiện mĩm cười tiếp tục nói:" Lúc đó ta chỉ là nói chơi, ai dè ngươi lại hỏi tên ta, ta cũng suy nghĩ bâng quơ rồi mới trả lời"
"Mạc Huyền Vũ" Lam Vong Cơ tiếp lời.

"Đúng a, là Mạc Huyền Vũ. Khi đó cũng vì trêu chọc, chẳng biết sao lại nói ra cái tên kia, ai ngờ.....A ngươi vẫn còn nhớ sao". Cậu suy tư chốc lát, cảm thấy lần gặp gỡ giữa hai người xa lạ chỉ là nhất thời, cũng không nghĩ sẽ gặp lại sau này. Vì vậy mới lấy bừa một cái tên tùy tiện nói.

Nhưng không ngờ lại đem đến duyên phận này.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ gật đầu.

Sau 13 năm đó kể từ ngày gặp gở người kia y đã không ngừng tìm kiếm.

Trong thời gian tìm kiếm, y có nghe anh cả nói về một loại tình dược, cảm thấy hơi tò mò mà tới địa điểm đó. Thật ra lúc đầu Lam Vong Cơ cũng không hứng thú lắm khi thấy mấy cái lọ xanh trắng đỏ nhiều màu sắc kia. Nhưng sau khi thấy đôi mắt quen thuộc mà người kia nhìn chằm chằm vào một nam nhân khác nói cái gì đó, Lam Vong Cơ mới lập tức ghim chặt ánh nhìn vào người kia.

Tiếc rằng người kia lại không để ý đến y, cũng không nhận ra y.

Lam Vong Cơ thường xuyên tới đây, cứ lượn tới lượn lui trước mặt Ngụy Vô Tiện, vậy mà người kia cứ chăm chăm nhìn vào mấy lọ tình dược, không thèm đế ý tới mĩ cảnh trước mắt. Lúc đó có mời gọi cậu như thế nào đi chăng nữa Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm.

"Ai dù sao cũng là trí nhớ ta kém, mấy giờ rồi? A hơn 9h rồi sao, thôi chết còn một đơn hàng mà ta chưa làm nữa, phải nhanh thôi."

Ngụy Vô Tiện lại bật dậy, lần này Lam Vong Cơ tiến lên đỡ hắn, lắc lắc đầu rồi bế cậu xuống giường.

" Là ai?"

"À người đó tên là Lạc Băng Hà, thật tình không biết người kia làm gì mà y khóc còn nhiều hơn là nói nữa.... chậc chậc chậc, cũng maylà Lam ca ca không nhõng nhẽo như vậy, nếu vậy ta không thể chống đỡ nổi đau ..... ái da Lam Trạm"

Lam Vong Cơ dùng sức nhéo lên cái mông đỏ bừng của hắn, còn liên tục xoa nắn nó, thấy vậy Ngụy Vô Tiện lập tức xin hàng:"Được rồi ta không chọc ngươi nữa, đừng manh động, eo ta còn đau lắm".

Dù vậy cảm xúc đó cũng rất tuyệt vời.Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm trước khi kéo áo Lam Vong Cơ xuống, hôn thật kêu lên má y.

Trong lúc vô tình loay hoay, lục tung khắp nhà làm Ngụy Vô Tiện mới để ý một lọ tình dược màu lam  được đặt trong hộc tủ, dường như người giấu chẳng để ý cho lắm vì vậy nó cứ nằm trơ trọi bên cạnh vò thiên tử tiếu, tỏa ra mùi hương mê người.

Mà bên kia Lam Vong Cơ cũng thấy một cái lọ trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ, bên cạnh ly nước đã cạn từ lâu. Khóe môi không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười.

.......******HOÀN******........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net