Chương 12: Gaara...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày làm chuỗi những nhiệm vụ nhàm chán bắt đầu. Nhưng mà Naruto cái tên ngốc này không ngừng gây chuyện.

Làm cỏ! Naruto nhổ nhầm cây thuốc của chủ nhà, hơn nữa còn là nhổ sạch hết. Bị mắng te tua.

Dẫn chó đi dạo! tranh giành dắt con bự nhất, cuối cùng nó không chịu nghe lời, chạy một đường kéo Naruto theo. Thành ra chó dắt người chạy đi.

Nhặt rác quanh sông! Xung phong làm việc, lanh tranh rớt sông, cuối cùng rác chưa nhặt xong, đã phải vớt một cục 'rác' bự lên.

Một ngày hỗn loạn...

Sakura và SaSuke, hai người mỗi bên dìu lấy Naruto đi.

-Naruto này, cậu có thể hay không đừng có quậy phá nữa a!-Sakura bất đắc dĩ nói.

-Hừ, cậu không thể tự lo cho mình được à!-SaSuke cũng khó chịu lên tiếng.

-Tên khốn nhà ngươi!-Naruto bị Sakura càm ràm thì cúi đầu nhận tội, bị Sasuke khiển trách liền sẽ hung hăng cãi lại. Điển hình của phân biệt đối xử?

Bốp! một cú trời giáng vào đầu Naruto.

-Ai ui! Sakura-chan...-Naruto đáng thương nhìn Sakura nói.

-Đừng nháo, tớ cần yên tĩnh!

-Coi nào, làm việc nhóm khó khăn quá nhỉ!-KaKaShi đi phía sau cười nói.

-Đúng vậy! cậu chính là kẻ gây mất đoàn kết nhất đó SaSuke, cậu luôn luôn như vậy, cậu thật đáng ghét!

-Hừ, đó là do cậu cả thôi, nếu muốn tôi dừng cái việc làm xấu mặt cậu thì...cậu phải mạnh hơn tôi!.-SaSuke cũng châm chọc ngược lại.

-Ta thách đấu với ngươi!

Sakura thở dài nhìn hai người họ, đúng là oan gia!

-Em thấy cái nhóm này đang đi đến con đường tan rã...-Sakura rầu rĩ nói. KaKaShi cười cười. Nhìn thấy một con chim đang bay trên đầu, quay lại nói.

-Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành hết, thầy phải đi báo cáo, các em về nhà trước đi.-nói rồi liền biến mất.

-Tớ về trước-SaSuke đang tính rời đi, một bàn tay kéo cậu lại. SaSuke quay lại, thấy Sakura đang cười nhìn mình.

-Hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn nhé! 3 người chúng ta!

-A! Sakura, vậy đây có được xem là hẹn hò không?-Naruto vui vẻ nói nhìn Sakura nói, vẻ mặt rất chi là muốn ăn đòn.

-Tùy cậu!-Không quá quan tâm.

-Nhưng sao lại rủ theo cậu ta?-Naruto chỉ tay vào SaSuke. Sakura cười cười, khoác tay hai người.

-Ngày hôm nay tớ sẽ đi hẹn hò với hai cậu! vậy nhé!-không để SaSuke kịp nói gì, Sakura đã lôi kéo hai người đi.

-Vậy chúng ta ăn mì ramen nhé.

-Cậu thì lúc nào cũng mì.-Sakura bĩu môi nói.

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng ba người đi vào quán mì, cùng nhau vào ăn mì ramen nóng hổi.

-Mì ở đây cũng ngon thật đấy!-Sakura tán thưởng nói.

-Haha, tớ đã nói mà, tiệm mì IchiKaru là Số một!-Naruto ăn không ngừng. SaSuke cũng chậm rãi ăn, cũng gật đầu khen ngon.

-Lần sau tớ sẽ cho hai cậu thử trù nghệ của tớ, đảm bảo ngon không kém-Sakura cười nói, nói gì chứ cô nấu ăn cũng không tệ đâu!

-Sakura-chan biết nấu ăn sao?-Naruto giọng điệu nghi ngờ hỏi.

-Hửm? có gì không được?-cô liếc nhìn Naruto, cậu ấy liền sợ hãi cười hề hề.

-Sakura-chan làm đương nhiên là phải ngon rồi!-Vuốt đuôi ngựa, nịnh nọt là tốt nhất

-Đến lúc đó các cậu sẽ biết, không phải ai cũng được ăn đâu, các cậu vinh dự lắm đấy.-Sakura cười nói, Naruto cũng hưởng ứng, SaSuke hơi cười.

SaSuke quay về nhà, Sakura duỗi người một cái cũng rời đi. Lại nhìn Naruto.

-Xem ra Naruto rất được nhiều người ngưỡng mộ nha!

-Hả?-Sakura chỉ chỉ tay phía sau Naruto quay đầu lại, hòn đá hình vuông? Phía trước còn có hai cái lỗ...

Naruto chạy vòng vòng kéo theo cái đuôi là một hòn đá biến dị, dừng lại chỉ vào nó nói.

-Ta thấy rồi nhé, chỉ là ta giả vờ thôi!Có hòn đá nào lại hình vuông với hai cái lỗ không hả, mau ra đây!

-Không hổ là người đàn ông mà ta nhìn trúng, thế mới là đối thủ của mình chứ.- 3 đứa trẻ chui ra từ thùng giấy, nhìn thật là...đáng yêu!

-Hừ, tưởng ai, hóa ra là nhóc Konohamaru, có chuyện gì cặp kính gió của nhóc thế.

-Có lẽ nó bắt chước cậu-Sakura cười nói.

-A? thật sao?-Naruto đưa tay ra sau đầu, hờ hững nói,

Konohamaru nhìn qua Sakura, chị gái này nhìn cũng thật xinh đẹp, tóc hồng dài cột cao ra phía sau, mặc chiếc ào dài xẻ tà màu hồng, thêm một chiếc quần ôm màu xanh, găng tay đen nửa ngón có lưới, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa đáng yêu!

Chị gái này... Konohamaru như nhận ra cái gì, đập tay một cái, kéo kéo tay áo Naruto nói nhỏ.

-không tồi chút nào...-vẻ mặt cười gian manh.

-Sao?- Naruto khó hiểu nói.

-Cô ấy là...cái này nè!-Konohamaru đưa ra ngón út, ý chỉ bạn gái.

-Hehehe, em tinh ý thật đó...-Naruto cười gian đỏ mặt gãi đầu nói.

Bốp! Sakura không khoan nhượng cốc đầu Naruto một cái, lại đi đến chỗ Konohamaru, cúi người, búng nhẹ trán cậu nhóc.

-không nên suy đoán linh tinh, chị là đồng đội của Naruto!

-Khà khà, vậy chị gái xinh đẹp, đi chơi với em và anh Naruto nhé.-nói xong liền nhanh chóng bỏ chạy trước,

Rầm!

-Mày làm đau tao đấy, thằng nhóc!

Sakura kinh ngạc nhìn qua, không phải chứ, người Konohamaru đụng phải là...

Một anh chàng toàn thân đồ đen, đằng sau lưng mang cái gì đó, trên mặt vẽ đầy vệt màu. Người này chính là Kankuro! Và người đứng bên cạnh anh ta, một cô gái buộc tóc 4 chùm màu vàng nhạt, đằng sau mang một cây quạt lớn. Temari!

Thì ra đã gần tới cuộc thi Chuunin rồi.

Kankuro nhấc bổng Konohamaru lên, mấy đứa nhóc liền hoảng sợ la lên.

-Thả ta ra!

-Này tên kia! nếu ngươi không thả thằng nhóc ra ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đấy, tên khốn!-Naruto hét lên, Sakura đỡ trán. Thật bó tay!

-Các ngươi ồn ào quá đấy, thật ra ta rất rất ghét những thằng lùn...đặc biệt là những thằng hỗn xược...chỉ khiến cho người ta muốn giết chúng.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, cô gái bên cạnh hắn quay đầu.

-Chuyện này tôi không liên quan nhé.

-Này!-một giọng nói vang lên, mọi người nhìn sang, là một cô gái tóc hồng, chính là Sakura.

-Tôi khuyên anh nên bỏ thằng nhóc đó xuống, nó là cháu trai ngài HoKage đấy! anh đang ở địa bàn của Konoha, làm như vậy...là đang xem thường Konoha không có người sao?-giọng nói thản nhiên, nhưng lại áp bức người khác.

Terami đứng sau lưng Kankuro sững sờ, không nghĩ đến tên nhóc này là cháu nội của HoKage, còn bị người ta nói thành xem thường Konoha, nếu nguy hiểm hơn, thì sẽ thành chúng ta khiêu khích.

Kankuro nhíu mày, nhìn Konohamaru, tính ném nó xuống đất. Nhưng một hòn đá bay tới đập trúng cánh tay Kankuro, khiến cậu phải buông tay ra, Sakura nhanh chóng dùng chỉ Chakra quấn lấy cậu, kéo lại phía mình.

-không sao chứ?-Sakura quan tâm hỏi.

-Mấy tên khốn này làm gì trong làng chúng ta vậy?-SaSuke ngồi trên một cành cây, tay nâng một cục đá. Vẫn bá đạo như vậy!

-Em không sao...-Konohamaru hơi run rẩy nói, Sakura xoa đầu trấn an cậu.

-Ngoan lắm!-lại nhìn qua hai người Kankuro, hơi đảo mắt về phía cành cây của SaSuke, cười nhìn người Làng Cát nói.

-Ninja Làng Cát đến Konoha, cũng nên biết điều một chút.

-Hừ, lại thêm 2 đứa làm ta bực mình nữa.-Kankuro bực dọc nói.

-Đầu hàng đi!-SaSuke cao ngạo nói, đánh mất vài trái tim em nhỏ.

-Anh Naruto...anh tệ lắm...em đã tin tưởng anh!-Konohamaru nước mắt lưng tròng.

-Đừng ngốc vậy chứ, đánh bại hắn chả là gì với anh-Naruto xoa đầu Konohamaru, ánh mắt nảy lửa nhìn SaSuke. Tên SaSuke chết tiệt! Sao ngươi luôn làm ta bẽ mặt vậy hả?!

-Xuống đây ngay thằng kia, ta ghét những thằng hay khoe mẽ.-Kankuro không nhịn được hướng Sasuke, ánh mắt không tốt, lại chuẩn bị lấy ra thứ gì.

-Này, cậu định sử dụng KaraSu sao?-Temari kinh ngạc nói.

Sakura nhìn lên cành cây, phía sau SaSuke xuất hiện thêm một bóng người. Hẳn là Gaara rồi!

-Dừng lại đi! Kankuro.

-Ngươi thật là nỗi xấu hổ của làng ta.

Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên sau lưng SaSuke, khiến cậu ngạc nhiên trợn to mắt. Người đứng dưới đất cũng là kinh ngạc nhìn người treo ngược ở trên cây, một người tóc ngắn màu đỏ, trên trán có một hình xăm chữ 'Ái' màu đỏ, vành mắt đen sì, mắt màu xanh lục, mang một cái hồ lô thật to trên lưng.

Sakura nhìn người nọ, khóe môi khẽ nhếch, một người cô rất muốn gặp đã xuất hiện a!

Nhìn xem, nhìn xem, người ta mới xuất hiện một cái đã hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý, còn có tên Kankuro và Temari nhìn thấy cũng kiêng dè sợ hãi. Ừm, như vậy cũng thật là oai phong nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net