Chương 17: Quyết tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm một cái hốc cây rồi đưa hai người vào đó. Naruto có vẻ không sao, chỉ là tiêu hao thể lực, nghỉ ngơi một chút là sẽ tỉnh thôi. Nhưng mà SaSuke thì...tuy hô hấp đã trở lại bình thường, nhưng mà cơ thể đang phát sốt, còn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, biểu cảm đau đớn vẫn còn...

Cái ấn chú kia đã thử nhiều cách, nhưng mà vẫn không làm gì được. Ấn chú này sẽ kích thích sự âm u trong lòng người bị hạ, nhằm vào tâm hồn. Nhìn vẻ mặt đau đớn của SaSuke, lại cúi đầu...

Từ bao giờ...tôi đã hoàn toàn mất đi cảnh giác khi tới thế giới này?

Có lẽ...là từ khi ở bên họ...cảm giác đó, sự tồn tại đó, làm tôi quên đi, bản thân chẳng qua chỉ là một linh hồn của thế giới khác, chỉ nên đứng ngoài nhìn kết cục, không nên có cảm xúc hay xen vào việc gì của thế giới này, bình yên sống qua ngày là tốt...

Nhưng mà...có lẽ bản thân đã sai lầm rồi... cũng có lẽ...là vì bọn họ...

Đưa mắt nhìn qua hai người đang nằm đó, bàn tay khẽ siết chặt.

không biết từ bao giờ, tớ đã xem hai người thành những người quan trọng nhất của mình rồi. Thậm chí ý chí mạnh mẽ hơn nữa để có thể sống bình yên ở thế giới này, hình như nó đã dần biến mất đi... Cuộc đời này của tôi đã định sẵn là Sẽ không yên bình được rồi, nhưng vì sao...sự quyết tâm mạnh mẽ lên, mong muốn bảo vệ cái gì đó đã hình thành trong tôi...

Tôi muốn mạnh, mạnh hơn nữa... không phải để có cuộc sống bình yên như trước kia...mà là để bảo vệ hai người...

Chỉ hận...bản thận lúc đó quả yếu đuối, không thể bảo vệ được hai cậu...

Xin lỗi...nhưng từ bây giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa...tớ hứa...bằng cả linh hồn của mình.

Vì vậy ...hai cậu phải sống thật tốt đấy.

...

Ngày lại thành đêm, đêm lại thành ngày, vòng tuần hoàn này mãi không dứt.

Mặt trời dần xuất hiện sau đỉnh núi, từng tia nắng sáng chiếu xuống khu rừng, bỗng chốc âm u lại có chút ấm áp.

Phập!

Một thanh kunai phóng ra, ghim xuống đất, một con sóc ngay tại đó hoảng sợ bỏ chạy.

Xem ra đợi nguyên một đêm, bây giờ cũng sắp hành động rồi.

-Khà khà...thức cả đêm để bảo vệ chúng sao.

Xuất hiện rồi...

-Canh nguyên một đêm, các ngươi cũng rất kiên nhẫn mà.-cô cười đáp.

-Khà khà, cô biết bọn ta ở đây từ đầu sao? Nhưng mà...không quan trọng, mau đánh thức tên SaSuke dậy, bọn ta muốn đấu với hắn.

Nói chuyện là tên luôn khom lưng, kéo theo hai ống tay áo thật dài (DoSu). Bên cạnh có hai người, một tên trên áo viết ba chữ "Tử" (Zaku), người còn lại là một cô gái (Kin).

-Nói nhiều quá, ta rất ghét những kẻ ồn ào. Cậu ấy đang ngủ, vì vậy...ta Sẽ tiếp các ngươi.

-Hừ, thật không biết điều.-DoSu cùng Zaku, Kin, cả ba người cùng xông lên. Sakura thủ thế đợi bọn chúng, nhưng vào đúng lúc này Lee lại xuất hiện.

-Tuyệt chiêu, Mộc Diệp Toàn Phong!- Lee diện một cây xanh lá đứng chắn trước mặt Sakura. Một con sóc nằm trên bả vai cậu ta. Cô sững sờ nhìn cậu ta...sao lại ở đây...

-Ng...ngươi là ai?-DoSu nhìn người vừa đến ngạc nhiên hỏi.

-Dã thú xinh đẹp màu xanh của Làng Lá. Rock Lee!

-Sao cậu lại tới đây-Sakura đi đến bên cạnh Lee hỏi.

-Tớ sẽ luôn xuất hiện bên cậu mỗi khi cậu gặp nguy hiểm!-Lee cười nói, gãi gãi cằm con sóc đang bám trên vai cậu, nói.

Cô nhìn cậu sững sờ, môi hơi cười.

-Cám ơn...

-Đây là việc mà một người đàn ông phải làm!-Lee nghiêng đầu nở nụ cười, giơ ngón cái, hàm răng lóe sáng.

Cô nhìn cậu khẽ cười, bộ dáng ngốc ngốc này, so với Naruto còn buồn cười hơn,

-Bọn họ là Ninja Làng Âm thanh, dùng sóng âm tấn công, cậu phải cẩn thận một chút. Tránh tiếp xúc quá gần-ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn ba người kia.

May mắn là bản thân cô Phong hệ, tuy chưa thành thạo, nhưng mà chiến đấu tầm này hẳn cũng không Sao.

Lee đấu với tên DoSu kia, Sakura xuất hiện trước mặt hai tên kia, nhanh chóng kết ấn.

-Thủy độn! Thủy Trận Bích.-nước bao lấy xung quanh, rồi bắn về nhiều phía, tập trung vào ba người Ninja Làng Âm thanh kia.

-Hừ, mấy trò này của ngươi không làm gì được ta đâu-Kin ra tay chặn hết phi châm kia, nhếch môi cười lạnh.

Phập!

-A!

Sakura biết rõ đối phương có thể cản được, nhưng mà đó chỉ là đòn tung hỏa mù, mấy cây phi châm nằm bên dưới nước mới là thứ cần lưu ý. Dùng tốc độ cực nhanh lao đến, chỉ tiếc đối phương né kịp, nên chỉ bị đâm vào vai trái thôi.

Nhanh tay kết ấn một lần nữa.

-Thủy độn, thủy Long Tiên!

Từng roi nước đi lên, bắt lấy cô gái kia, Sakura nhanh chóng di chuyển ra phía sau cô ta, kéo tay, sợi chỉ Chakra Siết chặt, trói lấy cô ta, ngã xuống đất.

Đạp lên lưng cô ta, một thanh kunai đè ngay cổ cô ta.

-Mau đưa ra bí kíp, nếu không, đừng trách ta.

Zaku nhìn thấy tình huống không nằm trong dự đoán. Nhưng lại nhếch môi cười lạnh. Sakura khẽ nhíu mày, thấy không ổn, đang tính lùi ra đề phòng.

-Sakura, cẩn thận, phía sau!

DoSu không biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cô, hắn tấn công bằng sóng âm, lại một quyền vung tới, nhưng cô nhanh chóng né được. Chỉ là vẫn không tránh được sóng âm của hắn

-Cậu không sao chứ? Sakura!-Lee đi đến bên cạnh cô, tai cô lúc này không nghe rõ lắm cậu ta nói gì, nhưng nhìn khẩu hình vẫn biết được, hơi lắc đầu.

Chết tiệt, mắt hoa lên rồi.

Nhìn thấy Lee đấu với DoSu, đã dùng đến cấm thuật Biểu Liên hoa, nhưng Zaku đã cứu DoSu một mạng. Mà Lee tuy thể thuật xuất sắc, nhưng vẫn không phải đối thủ đi, nhất là khi cậu không thể đánh cận chiến.

Tức thật, hôm qua giao chiến với Orochimaru, hơi kiệt sức nên hôm nay mới không tránh kịp cái kia sóng âm.

-Giờ...đến lượt ngươi!-quả nhiên Lee không phải là đối thủ. DoSu lạnh lùng hướng về phía Sakura. Đang tính phản công, Lee lại lao ra giúp cô.

-Mộc Diệp Toàn phong!-Dù vậy, Lee vẫn không phải đối thủ của người nọ.

-Hừ, giờ thì...kết thúc rồi.

Phập!

Một cái phi châm cắm vào tay của DoSu, hắn kinh ngạc nhìn qua.

-Lee...cám ơn cậu. Đã khiến cậu liên lụy rồi.-cô cười nhìn Lee, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người kia.

Sakura...Lee siết chặt tay, mặt mày bầm tím nhưng ánh mắt lại không cam lòng.

-Hừ, chỉ với mày thì là...m...

Rầm!

DoSu Sững Sỡ, Sakura dùng tốc độ nhanh như gió đi đến trước mặt hắn, chống tay xuống đất, tung một cước đá ngay bụng hắn, khiến hắn mạnh mẽ va vào thân cây. Chưa kịp hồi thần, Sakura đã một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền vung lên.

Bốp.

Một cú đấm thẳng ngay trực diện, tấn công liên hoàn không để đối phương có cơ hội trở tay. Lúc này tên Zaku đột nhiên ném Shuri ken về phía cô, nhanh chóng né qua một bên, lại thấy Kin không biết khi nào đã xuất hiện sau lưng mình, nhanh chóng xoay người, một vòng 360 độ lại thẳng chân ra đòn.

Sát khí trong mắt ngày càng rõ rệt, Kin nhìn thấy ánh mắt này cũng sững sờ hoảng hốt, vì vậy lãnh trọn cú đá của cô.

Sakura tầm nhìn bắt đầu ngày càng mơ hồ, cũng không nghe rõ lắm cái gì. Chết tiệt!

Còn một tên...Sakura nhanh chóng lao đến chỗ Zaku.

Hắn dùng áp suất không khí đánh bật lại Shuri ken của cô. Sakura dùng thuật thế thân tránh đi.

-Hừ, ngươi ở phía trên chứ gì.

Zaku ném Shuriken về phía cô. Lúc này tay cô đang kết ấn, hắn nhìn xung quanh, lần này là xuất hiện ở chỗ nào...Một giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống mặt hắn, kinh ngạc nhìn qua...không phải là thế thân...

Sakura đâm xuống cánh tay hắn một nhát, lại nhanh chóng lùi ra.không ngờ cách này của Sakura trong nguyên tác cũng rất có hiệu quả...

Lần này...ánh mắt sắp không nhìn rõ được gì nữa rồi...nhưng thính lực đã tốt hơn một chút.

Zaku tức giận nhìn Sakura, hét lên.

-Con ranh này!!

Hắn xuất thủ... Xem ra lần này...không tránh được rồi.

Lúc này 3 người nhóm Ino xuất hiện chắn trước mặt Sakura, khóe môi hơi nhếch.

-không nghĩ lần này được ba người các cậu cứu đấy...

-Này, Sakura, cậu không sao chứ?-ShiKamaru nhìn cô, nhíu mày thật chặt, với khả năng của cậu ấy, dù có đối phó với ba người này cũng không đến mức như thế này, chuyện gì đã xảy ra vậy...

-Sakura, tớ đã nói...sẽ không thua cậu mà.

Thính lực của Sakura đã dần hồi phục lại, khóe môi hơi cong.

-Xem ra làm phiền 3 người rồi...

-Chúng ta là bạn mà, tuy là đối thủ, nhưng cũng là bạn-lần đầu nghe ShiKamaru nói mấy lần này cô hơi cười nói.

-Cậu mà cũng có lúc nói những lời này, tớ bất ngờ đó...

-Hừ, con gái các cậu thật phiền phức mà.

Sakura biết rõ khả năng của ba người nhóm Ino, bọn họ không thể là đối thủ của bọn này được. Lúc này Kin đã đứng lên đi ra, cả DoSu nữa... xem ra tình huống ngày càng bất lợi.

Thân thể đã quá mệt mỏi này của cô sắp không trụ được, Chakra tiêu hao quá nhiều. Nhưng không thể ngã xuống tại đây được. Chí ít...chỉ cần cô còn đứng ở đây, bọn họ cũng Sẽ không đến gần hai người đó được...Vì vậy, vẫn phải cố đứng vững.

Ino bị thương, ShiKamaru hết cách, Choji cũng bị hạ đo ván.

-Lần này đến lượt mày, chết đi con khốn!-cả DoSu, Zaku và Kin đều xông lên, xem ra cô làm bọn họ tức giận rồi. Nhắm lại đôi mắt đã không còn nhìn được rõ ràng nữa.

-Hừ, mọi công sức của mày chỉ là vô ích, bây giờ tiễn mày đi, Sau đó Sẽ SaSuke và thằng nhóc kia. Yên tâm, tụi mày rất nhanh Sẽ đoàn tụ-Zaku cười điên cuồng.

Phập phập phập.

Ba cây phi châm cắm ngay dưới chân của họ. Sakura đứng nơi đó, cầm phi châm trong tay, cúi đầu che khuất tầm mắt...

-Mày...vừa nói gì ...

-Hừ, tao nói...

Phập! một cây phi châm bay xẹt qua mặt của hắn, Zaku lập tức im lặng sững sỡ nhìn.

-Tụi mày... thử chạm một ngón tay vào họ xem...tao sẽ cho tụi bay chết ngay lập tức.

Sakura ánh mắt tối tăm đầy sát khí mở ra, lạnh lẽo vô cùng, khiến cho không chỉ ba tên kia mà ngay cả nhóm Ino cũng kinh sợ.

Sát khí mạnh quá...

Sakura...đây là Sakura sao?

Ngày thường cậu ấy mang bộ dáng lười biếng hững hờ, lúc nào cũng cười...nhưng bây giờ...ánh mắt đó, khuôn mặt đó...đã hoàn toàn thay đổi...

-Người nằm đó là đồng đội của chúng tôi, các người dám cả gan đánh cậu ấy thành như thế à!-một giọng nói cất lên, Là Neji sao? Cậu ta cũng tới rồi, là đến tìm Lee, Sakura khẽ nâng lên đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả. Dường như bây giờ, dù là bất kì ai, dám đến gần hai người kia, cậu ấy đều không nương tình hạ thủ.

-Muốn đánh sao, tôi toàn lực phụng bồi!-Neji mở Byakugan (bạch nhãn) đảo một vòng quanh những người đứng dưới đất, lúc nhìn đến Sakura, có chút ngạc nhiên.

Sát khí như vậy, cậu nhìn đến cũng phải cẩn thận, nhưng mà Chakra của cô ta đã không còn bao nhiêu, sức lực cũng không còn, thế nhưng vẫn đứng vững cho đến bây giờ.

-Chịu không nổi thì xuống đây đi, đừng có đứng trên đó mà khoe mẽ!

-Không, xem ra tôi không cần phải xuống đó đâu.- Neji cả kinh, nhắm mắt lại, cười nhạt nói.

Thân thể chợt run, Chakra này...thật lạ, nhưng cũng thật quen thuộc...cậu ấy tỉnh rồi

Cô ráng cầm cự đến bây giờ, chỉ vì điều này. Nhắm lại đôi mắt đã không thấy được gì nữa, khóe môi hơi nâng lên, cảm giác ngòn ngọt nơi cổ họng trào lên. Máu chảy ra bên khóe miệng. Xem ra...hết giới hạn rồi.

Thân thể lảo đảo ngã xuống.

-Sakura!!-ShiKamaru nhanh chóng chạy tới muốn tiếp cơ thể cô đang ngã xuống. Nhưng đã có người nhanh hơn cậu ấy một bước.

- Sakura...ai...là ai đã làm cậu ra nông nỗi này...

Mở ra đôi mắt chỉ còn là bóng tối, không nhìn được cái gì, nhưng mà, cảm giác này...không sai...là cậu ấy.

Khóe môi hơi cười nói

-Cậu tỉnh rồi...

-Là tên nào...-SaSuke lạnh giọng nói.

-Là ta đấy!-Zaku cười nhìn SaSuke, hắn ta không nhận ra được nguy hiểm đang rình rập.

-SaSuke...xin lỗi cậu...-Sakura kéo tay áo cậu, hơi gục xuống.

SaSuke nhẹ nhàng đặt Sakura xuống, để cho cô nằm trên đất. Đôi mắt đỏ sẫm đã tràn đầy hàn băng và sát khí, từ từ đứng lên, âm thanh phảng phất đến từ Địa Ngục.

-Chuyện còn lại, để tớ giải quyết...

Cô hơi cười, SaSuke như thế, thật là vừa xa lạ vừa quen thuộc, chỉ là...cô không thích như vậy...

SaSuke mà cô biết...

Người mà cô muốn bảo vệ...vẫn còn có việc...bản thân phải làm cho xong.

Lúc SaSuke bẻ gãy cánh tay của Zaku, nhìn qua DoSu bên cạnh đó không xa, lúc này mọi người kinh ngạc nhìn qua.

Sakura đang cố gắng đi đến chỗ SaSuke, vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau,hơi cười nói.

-Được rồi, SaSuke... tớ không sao...vì vậy, cậu hãy trở lại nhé...SaSuke mà tớ biết...

Ấn chú dần dần biến mất, luồng Chakra đó cũng dần biến mất theo, SaSuke, ngồi bệt xuống đất.

-Sakura...

Hơi cười một chút, cậu ấy...trở lại rồi...

Rầm!

-Sakura!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net