Chương 20: Thông Linh Chi Thuật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Làng Lá.

-Cô bé sao rồi?-KaKaShi hai tay đút túi nhìn bác sĩ hỏi.

-Cũng khá nghiêm trọng, tiêu hao thể lực nhiều, sử dụng Chakra quá độ, tinh thần căng thẳng nhiều ngày,...chống chịu được cho đến bây giờ có lẽ là nhờ cái này.

Vị bác sĩ chìa ra một cây phi châm, KaKaShi khó hiểu.

-Thứ này đã giúp cô bé đó khai mở huyệt đạo, giúp cho cơ thể hoạt động được trong một thời gian nhất định, nhưng cũng sẽ có chút ảnh hưởng nhưng không quá lớn, cần phải nghỉ ngơi nhiều ngày.

-Cô bé này quả thật có một ý chí và nghị lực mạnh mẽ-bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án trong tay nói. KaKaShi không nói gì, chỉ gật đầu.

Mở cửa đi vào phòng bệnh, thấy Sakura vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thở dài.

-Hết SaSuke rồi tới Sakura, xem ra kì thi này tụi nó chịu rất nhiều cực khổ rồi.

KaKaShi nhìn Sakura đang say ngủ, cười xoa đầu cô.

-Em là một cô bé tốt, là một đồng đội đáng tin cậy, hai thằng nhóc kia xem ra cũng thật may mắn...

Sau khi KaKaShi rời đi không bao lâu, đôi mắt xanh lục cũng từ từ mở ra.

Xoa xoa đầu đang đau, lại nhìn xung quanh, khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn vào bệnh viện rồi.

Cử động người đau nhức, xem ra ít nhất cũng phải nghỉ ngơi được 3 ngày.

Cạch! cửa phòng mở ra, cô nhìn qua, là Naruto đi vào.

-A! Sakura-chan, cậu tỉnh rồi!-đi theo còn có ShiKamaru.

-Chào! Hai người tới thắm mình à!-Sakura cười nói chuyện với hai người, Naruto kể cho cô nghe chuyện khi đó.

Sau khi cô ngất thì mọi người lo sốt vó, nhanh chóng đem cô cùng Hinata đi cấp cứu. Naruto kể lại cho Sakura về trận đấu của Lee và Gấu mèo, Lee bị thương rất nặng vẫn còn chưa có tỉnh lại.

Kết quả là có 10 người vào vòng trong, theo kết quả bốc thăm, do lúc đó vắng Sakura và SaSuke nên KaKaShi đại diện bốc thay cho SaSuke. Và kết quả là SaSuke vẫn đấu với Gaara, mà cô thì đấu với tên DoSu kia. Mà Naruto chính là đấu với Neji.

Sau đó Naruto rồi đi tập luyện cái gì đó để bản thân mạnh hơn nữa trong một thàng này. Theo cô nhớ thì lần này cũng là lần cậu sẽ gặp được Jiraiya, một trong ba tam nin huyền thoại, hay còn được biết đến với cái tên, Tiên Nhân háo sắc! do Naruto đặt.

Lại nhìn qua ShiKamaru.

-Sao cậu còn ở đây? Không tính về tập luyện cái gì à-ShiKamaru và Sakura quen biết nhau cũng khá thân, từ hồi mà cô cùng cậu ta ở trường Ninja đã hay nói chuyện với nhau, thậm chí cô còn chơi cờ cùng cậu khi rãnh, tuy nhiên, Sakura không thắng được lần nào.

-Đến nhìn cậu một chút, xem ra không có vấn đề gì, vậy thôi tớ đi đây.

-ShiKamaru này.

-Gì?-cậu quay lại nhìn cô, Sakura cười nói.

-Cố lên nhé!

-haizz, thật phiền mà!

ShiKamaru rời đi, Sakura tựa người vào gối nằm, gió thổi lay động rèm cửa, cô nhìn về phía cửa sổ, nơi đó đang có một người đứng.

-Gấu mèo!-Sakura nhìn thấy người đến là ai, cười vui vẻ nói.

-Sakura...-Gaara nhìn cô một cái, khoanh tay ngồi trên cửa sổ, vẻ mặt vô cảm, không có nói cái gì nữa.

-Cậu đến thăm tôi sao? Thật vui lắm đấy!-cô cười nhìn cậu, chỉ tay về phía bên cạnh mình, ý bảo cậu tới ngồi bên cạnh mình, nhưng cậu không có ý định đi đến mà vẫn ngồi ngay đó. Vẫn không nói câu nào.

Thật là tiếc chữ hơn tiếc vàng a...

Qua một lúc lâu, cậu ta hỏi.

-Họ là gì của cô?

Họ? là đang nói ai nha? Naruto và SaSuke Sao?

-Um, là đồng đội của tôi!-cô cười đáp.

-Đồng đội...quan trọng sao?-cậu ấy nhìn cô hỏi tiếp, Sakura có chút ngạc nhiên khi bị hỏi đột ngột như vậy. Cô khẽ cười, nét mặt dịu dàng hơn.

-Họ là những người rất quan trọng với tôi!-Nhìn nụ cười của cô lúc này, Gaara khẽ nhíu mày, không biết nghĩ gì, lại lẩm bậm nói.

-Đồng đội...

Sakura nhìn cậu ta, hẳn là một người sống trong cô độc như cậu, điều này còn chưa trải nghiệm qua đi, như một đứa trẻ lớn xác mà thôi, hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ...đồng đội đối với cậu ấy mà nói, là một khái niệm khó lí giải được... Cho nên là đeo cho mình một cái mặt nạ lạnh lùng, dù có giết người để chứng minh sự tồn tại của mình, chẳng qua cũng chỉ là một cậu bé, tận sâu trong đáy lòng vẫn khao khát có được yêu thương hơn bất kì ai. Nghĩ tới đây, cô cười nhìn cậu giải thích.

-Ừ, Đồng đội là người mà chúng ta có thể tín nhiệm, có thể giao phó bản thân cho nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau chiến đấu, vui buồn có nhau, tin tưởng và luôn bảo vệ cho nhau, tựa như anh chị em vậy.

Gaara không nói gì, cậu chưa bao giờ nghiệm qua những gì mà cô nói.

-Gaara này, chúng ta làm bạn nhé!

-Bạn?-Gaara sững sỡ cùng kinh ngạc nhìn Sakura.

-Ừ, làm bạn với nhau! Từ ngày gặp cậu đến bây giờ, tớ rất muốn kết bạn với cậu đấy!

-Cô...không sợ tôi?-Gaara ánh mắt phức tạp nhìn cô. Sakura nhìn cậu lại nói.

-Hình như cậu cũng đã từng nói câu này thì phải, và lúc đó tôi cũng đã trả lời rồi mà. Cậu có gì đâu mà tôi phải sợ.

-Tôi có thể giết cô-Gaara ánh mắt lạnh nhạt nhìn Sakura, cô nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, tuy cậu che dấu rất tốt, nhưng cô vẫn nhìn ra một tia xao động và phức tạp.

-Giết tôi sao...um, nhưng nếu đã là bạn, thì dù cậu có giết tôi, tôi cũng sẽ không oán hận cậu. Nhưng mà, tôi biết, Gaara Sẽ không giết tôi đâu!-cô cười nhìn cậu, không biết vì sao cô có cái cảm giác này, cảm giác cậu ấy sẽ không làm hại đến cô.

Gaara nhìn cô không có nói gì, Sakura cũng chẳng biết được cậu ấy đang nghĩ gì, Gaara quay người rời đi, lại bỏ lại một cậu.

-Tôi không cần có bạn.

Cô nhìn cửa sổ đã không còn một bóng người, khẽ thở dài, không biết phải nói sao đây.

Mãi đến một tuần sau đó, Sakura mới hoàn toàn khôi phục không còn di chứng gì, đáng lẽ cô đã sớm xuất viện, nhưng mama lại không cho phép, ép cô ở lại cho đến khi khỏe hẳn, đến ngày hôm nay cô mới được tha cho về.

Cảm giác như chim vừa xổ lồng bay ra bên ngoài, cô vươn người hít thở không khí trong xanh, rồi đi về nhà.

Tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm dài trên giường, um, vẫn là nhà mình tốt nhất a!

Nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà, lại nghĩ tới hai người kia.

Không biết giờ đang làm gì nhỉ? SaSuke chắc là đang ở cùng KaKaShi luyện tập chidori, Naruto hẳn là đã gặp được Jiraiya và đang luyện tập thuật triệu hồi.

Nhắc đến thuật này Sakura mới nhớ ra, hình như trong nguyên tác Naruto sau này cũng giống Jiraiya triệu hồi được vua cóc, còn SaSuke hình như là con rắn Dana gì đó ấy nhỉ, mà còn bản thân mình hình như là một con ốc sên.

Vật triệu tập thường được gọi ra trong một đống khói với Khẩu Ký Chi Thuật.Trước khi có thể triệu tập, người dùng ký một bản giao kèo bằng chính máu của mình, mỗi giao kèo khác nhau dựa theo con vật được triệu tập. Một khi đã xong, người triệu tập chỉ cần thực hiện chính xác thủ ấn và cho thêm một chút máu từ cùng bàn tay mà họ dùng để ký giao kèo. Lượng Chakra cần thiết lúc này cân xứng với kích cỡ của con vật được triệu tập. Vật triệu tập có những chiêu thức mà chúng tự sử dụng hoặc dùng kết hợp với người triệu tập. Vài vật triệu tập còn mạnh đến mức thách thức người triệu tập, hay sẽ yêu cầu thứ gì đó để tham gia trận chiến.

Nghĩ nghĩ một chút, hình như bản thân cũng chưa thử qua thuật này bao giờ, có hay không nên làm thử một chút nhỉ?

Thật tò mò muốn biết bản thận triệu hồi ra được con gì!

Cắn đầu ngón tay, lấy máu vẽ ra, tính kết ấn, nhưng mà cô lại nhớ ra, đang ở trong nhà, bản thân cũng không biết triệu hồi ra được cái gì, để ở nhà như vậy có chút...nguy hiểm a!

Vì vậy cô ra ngọn đồi nơi trước kia hay tập luyện, tìm một chỗ vắng người bắt đầu kết ấn, đặt tay xuống đất.

-Thông Linh Chi Thuật!

Bụp!

Sakura có chút hồi hộp và căng thằng nhìn làn khó kia tiêu biến đi...Sẽ là con gì?

Sakura nhìn con vật mà mình triệu hồi ra...

...

Cái này...là con gì a?

Lông trắng như tuyết, hai mắt màu đỏ, nhìn qua thật giống con chó, nhưng mà...vì sao nó chỉ nhỏ cỡ bàn tay của cô vậy nè? Chó mới sinh à.

Trên trán xuất hiện ba cái vạch đẹn, quay đầu dựa vào một thân cây gần đó.

Không lẽ bản thân kém cỏi đến mức này sao? So với Naruto lần đầu tiên chỉ tốt hơn một chút xíu.

Tan nát cõi lòng nha!

-Là ngươi triệu hồi ta sao?-con vật nhỏ lên tiếng giọng của nó trang nghiêm mà lười nhác, có một cảm giác thật khác lạ, so với bộ dáng nhỏ bé xinh xinh này của nó thì...um, có vẻ chín chắn hơn.

-Đúng vậy, mà ngươi tên là gì? Chó con!-bỏ qua đi, dù sao cũng là thú triệu hồi đầu tiên của mình.

-Ta không phải chó con.-ánh mắt màu vàng của nó nhìn cô chằm chằm, không hiểu sao cô cảm thấy rất áp lực.

-không nghĩ qua nhiều năm như vậy, hôm nay lại có người triệu hồi được ta.

Sakura không hiểu nó đang nói gì, nhưng mà bộ dáng này của nó so với cái thân hình bé xíu đáng yêu kia thật không cân xứng.

-Ngươi tên gì?

-A, Sakura...-cô không tự chủ được trả lời.

-Sakura, um, nhìn ngươi cũng không tệ, mặt mày sáng sủa, um, tư chất không tồi, nhưng vẫn còn yếu quá, so với hắn cũng thua xa. Không nghĩ lại là người tiếp theo...

-Hả?-cô không hiểu nó đang nói gì hết, rốt cuộc nó là cái gì?

Sakura không biết nó là cái gì, nó vừa vẫy đuôi, một cuốn quyển trục xuất hiện.

-Ta tên Niran, ngươi ký tên đi.

-Ký...ký tên?-cô nhìn nó, lại nhìn quyển trục dưới chân. Ngây ngốc không biết làm gì...

-Nhanh lên, ta không có thời gian.-nó, à không, Niran không nhịn được mà nói, nó không thích chờ đợi.

Sakura không hiểu gì hết, nhưng dưới ánh mắt áp bức của nó, cô có cảm giác không làm theo nó thì không được.

Mở quyển sách ra, dùng máu viết tên mình lên, cuối cùng là ấn dấu tay.

Nó liếc mắt nhìn quyển trục, thu lại quyển trục.

-Hiện tại ta có việc phải làm, ngày mai giờ này, ngươi lại triệu hồi ta.-nói xong liền biến mất cái rụp, để lại cô không hiểu gì cả đứng đó.

Có ai...nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra hay không?

Lủi thủi đi về nhà, mang theo một mớ khó hiểu về nhà.

Sáng ngày hôm sau, cô vào bếp làm ít đồ ăn, um, lần trước nói sẽ cho hai người kia nếm thử tay nghề của mình, sẵn dịp đang có hứng, phải trổ tài làm mấy món mới được.

Sakura vào bếp cả buổi sáng, làm ra mấy phần bento, um, có cả phần cho KaKaShi SenSei và Jiraiya tiên sinh nữa.

Cô nhanh chóng đi trên đường, rấ may mắn liền nghe thấy tiếng của Naruto và của một người nữa.

-Sai! Ta nói bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu sao. Thằng đần này! thử nén hết toàn bộ Chakra trong cơ thể, tưởng tượng như là mình sắp chết đó!!

-Ông im đi! Tui cũng cố gắng lắm chứ bộ!!

-Làm lại lần nữa!.

-Biết rồi!

Naruto luyện tập vẫn chưa tới đâu.

-Naruto!-cô cất tiếng gọi.

-A! Sakura-chan! Cậu xuất viện rồi à?-Naruto vẫy tay chào cô.

-Ừ, mới ngày hồm qua.

-Sakura-chan...xin lỗi cậu, vì bảo vệ tụi tớ mà cậu mới...

Bốp!

-Ai ui!, Sakura-chan...-Naruto ôm đầu nhìn Sakura ai oán ủy khuất.

-Chúng ta là đồng đội mà, không phải lỗi của ai cả, là tớ tự nguyện, cậu không nên như vậy-Sakura không quen khi thấy Naruto nói ra những lời như thế,

Naruto ôm đầu cười hì hì. Thấy cậu ta như thế, cô cũng bất giác cười.

-Ôi! Cô bé đáng yêu này là ai vậy?

Giọng nói ngả ngớn này hẳn là của Jiraiya, cô ngẩng đầu nhìn qua,...phải nói như thế nào ta, tóc trắng giống như con nhím, mắt xếch vẽ hai đường hoa văn, nhìn ...có chút...ngáo.

-Sakura-chan, vị này là tiên nhân háo sắc!

-Là tiên nhân cóc! Không phải tiên nhân háo sắc! Tên ngu ngốc này!!- Jiraiya giơ chân đạp cậu ta một cái.

-Hóa ra là Jiraiya-dono.-cô cười nói, Jiraiya ngạc nhiên nhìn cô.

-Cô bé biết ta sao?

-Có thể nói là có một chút. À, đúng rồi Naruto, có cái này cho cậu.

-Nga? Là cái gì?-Naruto tò mò hỏi.

Sakura cười cười lấy từ trong giỏ ra một hộp bento.

-Cậu chưa ăn gì đúng không, cái này tớ làm cho cậu đó!

-Oa! Sakura-chan...cậu thật là tuyệt a!-Naruto cầm lấy hộp bento, cảm động nhìn cô. Mở ra xem, Naruto nhìn hộp bento ngon miệng trước mắt, hai mắt tỏa sáng vô cùng, nhỏ nước dãi.

-Nhìn ngon quá, Sakura-chan là cậu làm thật sao?

-Cái này còn phải hỏi sao?-Sakura nhướn mày, Naruto vội gật đầu cười nịnh hót. Nhìn hộp bento, bắt đầu ăn rất ngon miệng, cô cười nhìn Jiraiya nói.

-Jiraiya tiên sinh có muốn dùng bữa luôn không, cháu còn phần cho ngài đấy.

-Ồ, ta cũng có phần sao?-Sakura lấy ra một hộp bento nữa đưa cho Jiraiya, ông ấy cười haha, nhận lấy hộp cơm. Nhìn hai người ăn như sợ có người cướp đồ mình, thật giống nhau, làm cô thấy thật buồn cười.

-Sakura-chan, cậu nấu ăn thật ngon!-Naruto vừa ăn vừa khen.

-Ừ, lần Sau tớ Sẽ làm thêm cho cậu.-cô cười gật đầu.

-Tớ phải đi rồi, cậu ráng luyện tập nhé! Cố lên! Naruto!-Sakura làm động tác cô vũ nhìn cậu, Sau đó rời đi, Naruto nhìn theo bóng lưng cô, đứng dậy nắm hai tay quyết tâm nói.

-Được! bắt đầu tập luyện tiếp thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net