Chương 27: Uchiha Itachi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ầy...đau đầu quá...

Đầu cô hơi đau, cố ngồi dậy tay xoa trán, lại nhìn một chút chỗ này, um...là đâu đây...

-Tỉnh rồi à?

-Ừ...-Sakura bất giác trả lời theo quán tính, lại chợt nhớ ra chuyện lúc trước khi bất tỉnh, vội quay lại  nhìn người vừa nói.

-I...Itachi...san...

Đúng vậy, người đang ở trước mặt cô là anh trai của SaSuke, Uchiha Itachi!

-Chào...-Sakura bất giác giơ tay lên chào, mặt lại ngẩn ra, sau bao nhiêu năm không gặp, anh ta vẫn đẹp trai như trước nha!

Ầy, lại nữa, đây không phải trọng tâm vấn đề, anh ta sao lại ở đây? Còn có sao cô lại ở đây?

Bất giác nghe thấy tiếng cười khẽ, Sakura mới hồi thần giật mình nhìn qua. Anh ta đang cười...

-Có gì đáng cười sao?-Sakura bất giác hỏi.

-Nhóc vẫn thú vị như vậy.

Đầu cô xuất hiện 3 vạch đen, hình như mỗi lần gặp anh ta thì cô đều có chung một tâm trạng cảm xúc thì phải.Cô nhìn xung quanh, nơi này chỉ có cô và Itachi ở đây,

-Anh thật xấu, dùng Sharingan với tôi.- hic, ảo thuật cô có thể giải rất tốt, nhưng mà lần này sơ ý quá đi...

Itachi không nói gì, an tĩnh nhắm mắt ngồi đó.

-Bắt tôi tới đây làm gì?

Đây chính là điều cô thắc mắc nhất, không không bắt cô tới đây làm gì, mà hình như cái này không có trong nguyên tác thì phải...

Ai đó vẫn ngồi im không chịu trả lời cô, Sakura bĩu môi, lại nhớ ra một tình tiết trong truyện. Lại nhìn qua Itachi, bạo gan hỏi hắn.

-Um...Itachi-San này, không phải anh tới đây là vì SaSuke đấy chứ?

Itachi bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt Sharingan màu đỏ nhìn Sakura, cô vẫn thản nhiên nhìn nó, mặc dù trong lòng đã không ngừng toát mồ hôi.

-Ra là vậy ...vì ngài Đệ Tam đã mất sao...

Ánh mắt anh ta nhìn cô thay đổi, lúc này nó mang lại cho cô cảm giác lạnh cả người.

-Em biết những gì rồi...

-Muốn nghe cái gì?-Sakura cười nhìn anh, một thói quen khó bỏ, cô luôn đối mặt với mọi thứ bằng một nụ cười trên môi. Dù đang rất sợ hãi...

-Hầy, yên tâm, em biết không nhiều đâu, mà cũng chẳng có ý định làm rối tung mọi thứ. Đây là chuyện riêng của hai người, em không có ý định can dự. Hơn nữa...-Sakura liếc nhìn Itachi, không biết nên nói hay không đây...

-Um, cũng nhanh thôi...hai người sẽ gặp lại.-Itachi nhìn cô, Sakura cười nhìn anh, lúc này đôi mắt của anh đã trở lại bình thường.

-Biết nhiều quá không tốt cho nhóc đâu.

Sakura thản nhiên nhún vai, lè lưỡi, cô cũng đâu muốn đâu.

-A! tới rồi...-cô nhìn ra cửa , Itachi cũng vậy, lúc này KiSame xuất hiện.

-Ồ, nhóc đã tỉnh rồi à?

-Chào KiSame-San!-Sakura cười nhìn anh ta, ừm, rất giống cá mập.

-Nhóc biết tên ta?-kiSame ngạc nhiên nhìn cô, Sakura toát mồ hôi lạnh, bất cẩn quá, buột miệng nói ra rồi.

-không biết-cô lắc đầu nói. KiSame nhìn cô khó hiểu.

-Cái mặt của chú rất giống cá mập, người ta thấy sao gọi như vậy thôi, không ngờ lại đúng...-cô lè lưỡi, không nghĩ mình viện cớ này có người tin không nữa, may mắn cái tên kiSame này chắc là có nguồn gốc từ mặt hắn mà ra.

-Hahaha, nhóc con này cũng thú vị đấy, Itachi!

Thú vị cái đầu các ngươi, bổn tiểu thư cốc cần. Tuy mắng trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, Sakura vẫn treo nụ cười trên môi.

-Hai vị phải đi rồi đúng không, ta không làm phiền nữa, đi đây!-và không hẹn gặp lại, cô thầm bổ sung trong lòng.

Sakura nhảy qua cử sổ, rời đi khỏi chỗ đó. Itachi nhìn về phía cửa sổ, KiSame nhìn anh nói.

-Cứ để nó đi như vậy sao? Không giết à?

-Cô bé sẽ không nói.-Itachi nhắm mắt, rồi xoay người rời đi.

-Anh có vẻ tin nhóc đó quá nhỉ, không giống anh ngày thường.

-Đôi mắt đó cho ta biết điều đó.

-Đi thôi, chúng ta có việc phải làm.

Cô nhảy qua từng nóc nhà, lao đi nhanh chóng.

[Sakura]

-Niran, ngươi nãy giờ ở đâu?-Niran và cô từ khi khế ước với nhau, có thể nói chuyện với nhau qua tâm trí, dù không ở gần. Nhưng điều này chỉ xảy ra khi cả hai đều chấp nhận khai thông tâm trí cho nhau.

[Ta có chút việc, vài hôm nữa sẽ quay lại. Cô ổn chứ?]

-Có lẽ là ổn, ngươi nhanh chóng trở về nhé.

[Hửm, xem ra ngươi không sống thiếu ta được nhỉ]

-Hừ, ngươi tự tin quá đấy, ta chỉ muốn nhanh chóng tập luyện thôi. Chờ xem đến khi ngươi về ta sẽ cho ngươi thấy thành quả luyện tập của ta!

[Cô cẩn thận, vài hôm nữa ta quay lại, sẽ có bất ngờ cho cô]

-Nga? Bất ngờ gì?-Sakura có cảm giác không tốt.

[Đến lúc đó cô sẽ biết]

Nói rồi liền biến mất trong tâm trí cô, Sakura thở dài. Naruto hẳn là đã cùng Jiraiya lên đường tìm TSunade rồi, còn là lúc cậu ta sẽ học được RaSengan. Còn SaSuke...chẳng bao lâu nữa sẽ gặp Itachi thôi.

Hai anh em họ...quả thật...

Haizz, dù sao thì, cũng nên đi tập luyện thôi, lần này phải cho Niran lé mắt, buộc phải mở miệng khen mình.

Vài ngày sau đó.

Sakura chạy nhanh vào bệnh viện Làng Lá. Bước vào một căn phòng bệnh. Cô nhìn thấy Guy và bác sĩ đang ở đó, trên giường bệnh là SaSuke đang nằm bất động.

-Sakura-chan!-Guy cười chào cô, Sakura ngó lơ ông và đi đến bên người SaSuke, kiểm tra một chút, khẽ nhíu mày.

-Xương cánh tay và xương sườn đều bị gãy, còn bị dính nhẫn thuật nên mất đi ý thức.

-Sakura-chan quả nhiên là một Ninja chữa trị giỏi. Thằng bé...

-Được rồi, em biết rồi, thầy không cần nói nữa đâu.

-A? em biết sao?-Guy ngạc nhiên nhìn cô. Trong trận chiến với Ninja Làng Cát lần trước. Nghe nói chính con bé là người đã đả thương các Ninja Làng Cát. Còn có trước lúc Jiraiya tiên sinh đến, đã có một người giải quyết mấy con đại xà kia...không biết có liên quan đến cô nhóc này không.

Sakura nhìn SaSuke bất tỉnh, lại nghĩ đến Itachi, đúng là ông anh ngu ngốc, yêu thương kiểu này, muốn cậu ta hận mình. Như vậy tuy là giúp cậu ấy, nhưng cũng quá tiêu cực đi.

-Cái này em chưa đủ khả năng trị hết hoàn toàn, vẫn là đợi Naruto và Jiraiya về cái đã.

Nhìn SaSuke, lại nhớ đến tình tiết trong truyện, thôi thì...cứ để tự nhiên đi.

Nhiều ngày liền, Niran vẫn chưa có trở lại. Vậy mà nói vài ngày sẽ về, thật là...xem ra có việc gì đó ở Làng Ảo rồi. Nhắc đến đây mới nhớ...

Làng Ảo...như thế nào nhỉ...

Có chút tò mò a, không biết nơi đó như thế nào, người ở đó ra sao, hẳn là ai ai cũng rất mạnh, chính Niran đã nói như vậy mà.

Sau này mình sẽ phải đến đó...còn, nơi này thì sao...Làng Lá.

Haizz, không biết từ khi nào, mình xem nó thành quê hương của mình rồi nhỉ, muốn bảo vệ nó...vẫn là, rắc rối a.

Được rồi, phải nhanh chóng làm cho xong, không khéo Niran quay về sẽ lại cằn nhằn này nọ, rất mệt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net