Chương 34: Thử thách và Truyền thừa (một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ đây là đâu, sau khi ánh sáng đó bao trùm lấy tôi, xung quanh liền biến đổi, một màu đen u tối, đưa tay không thấy rõ 5 ngón.

Tôi đi mãi về phía trước không nhìn thấy rõ cái gì, hình như không gian này là vô tận, đi mãi cũng không thấy đích đến.

Bỗng nhiên ở nơi xa có một ánh sáng le lói, rồi dần lan rộng ra, bao trùm lấy tôi, tôi đưa tay cản bớt ánh sáng chói mắt kia...sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ.

Reng reng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên bên tai, phá vỡ không khí yên tĩnh trong căn phòng nọ, ánh sáng ban mai chiếu sáng đến bên giường, làm người con gái đang say giấc kia khẽ nhíu mày tỉnh lại.

-Ưm...

Tiếng chuông đồng hồ reo liên hồi, mở đôi mắt nặng nề của mình ra, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm tôi chói mắt. Nhìn trần nhà trước mặt, một lúc sau tôi liền vội vã bật dậy.

Đây là đâu? Tôi nhìn xung quanh quan sát, không khỏi giật mình cả kinh. Nơi này là...

Cạch! cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ tầm gần 30 tuổi bước vào.

-Con gái, mau dậy đi chứ, đồng hồ reo nãy giờ rồi, mau xuống nhà ăn sáng rồi đi học nào.-bà nhìn tôi khẽ cười nói, đi đến bên giường tôi tắt chuông báo.

-Mau dậy đi thôi, còn ăn sáng đi học nữa.

Người phụ nữ cười nhìn tôi, rồi sau đó đi ra khỏi phòng, tôi ngơ ngác nhìn theo...đó là mẹ tôi, không sai, là mẹ của tôi ở thế kỉ 21. Vậy nơi này là...

Tôi vội bật tung cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, là...đường phố thế kỉ 21, như vậy, tôi đang ở thế giới của mình. Nơi này là...nhà tôi!

Tôi nhìn tờ lịch treo trong phòng. Ngày X Tháng XX năm XXXX. Quả thật là thế kỉ 21.

Tôi vuốt tóc ra sau đầu, sao tôi lại ở đây, còn có...chuyện gì đang xảy ra? Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng mà cái gì cũng không rõ ràng.Trí nhớ...ngày càng mơ hồ...

Bước xuống lầu đi vào bếp, tôi nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Ba tôi đang ngồi trên bàn ăn xem báo sáng, mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn.

Bịch bịch...

-Chị hai, đứng thẫn thờ đó làm gì, cản hết lối đi a.

Một cậu bé mặc đồng phục trường Trung học chạy vội từ trên lầu xuống, vỗ vai tôi nói. Đó là đứa em trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi, nhìn thằng bé từ trên cầu thang chạy xuống bếp ngồi vào bàn ăn, tôi lại thẫn thờ không biết nói gì.

-Mẹ, sáng này lại ăn cá Thu à?

-Chỉ có như vậy thôi, mau ăn đi, lần sau đừng có chạy trên cầu thang như vậy, nguy hiểm đó.-mẹ tôi trừng mắt nhìn thằng em nhỏ, tôi nhìn cảnh tượng này, cảm thấy thật quen thuộc.

-Còn đứng đó làm gì, mau ăn cơm thôi, còn đi học nữa.- ba tôi gấp tờ báo lại, cũng bắt đầu dùng bữa, nhìn một nhà 4 người này, cảm giác thật ấm áp làm sao.

-Vâng!

Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhanh chóng dùng bữa cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thằng em còn dành đồ ăn với tôi. Cảm giác này, thật là lâu rồi chưa có cảm nhận qua.

Tôi đạp xe trên đường phố, không khí buổi sáng thật thoải mái dễ chịu. Khung cảnh này, những con người này...Quả thật, mình đang ở thế kỉ 21. Nhưng...chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ những thứ từ trước đến giờ chỉ là mơ? Một giấc mơ thật kì lạ, thật chân thật, thật đến nỗi khiến tôi không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là mơ nữa rồi.

-Này, cậu làm sao thế? Lại ngồi thẫn thờ à? Tương tư anh nào rồi phải không?

Tôi giật mình nhìn qua, là cô bạn thân của tôi, tôi nhìn cô nàng hai mắt chờ mong nhìn tôi, tôi khẽ cười.

-không có, làm gì có anh nào mà tương tư.

-Ầy, cậu cứ như vậy, 17 tuổi rồi mà chưa có bạn trai, thật là uổng phí tuổi xuân mà, hay là tôi giới thiệu cho bà, đảm bảo đẹp trai ga lăng đúng chuẩn soái ca thế nào!

Tôi thở dài nhìn cô bạn của mình, khẽ cốc đầu nó một cái.

-Cậu đấy, không lo học chỉ lo yêu với đương.

-Xì!-nó lè lưỡi làm mặt quỷ với tôi, chuông reo vào lớp, ai nấy lại về chỗ của mình bắt đầu tiết học.

Cả ngày đi học tôi đều thẩn thờ suy nghĩ. Cứ như vậy kết thúc một ngày. Tôi lại đi về nhà, lại ăn tối tắm rửa học bài, nhìn ra bầu trời đêm kia. Quả thật là cuộc sống bình thường trước kia của tôi. Không có gì khác biệt. Nhưng sao tôi lại cảm giác...

Cạch!

-Chưa ngủ sao? Còn học bài à?-mẹ tôi lúc này đi vào.

-Mẹ!-tôi chạy lại ôm lấy người bà, tham lam hít thở hương vị chỉ thuộc về mẹ của tôi. Thật ấm áp.

-Sao vậy? lại giở trò gì đây?-mẹ cười nhìn tôi, lại xoa đầu tôi như khi còn nhỏ.

-Không có gì, chỉ là muốn ôm mẹ một chút, con có cảm giác đã lâu rồi không ôm mẹ như thế này.

-ÔI trời, con gái tôi hôm nay bị sao vậy nè? ấm đầu sao?-mẹ nhìn tôi trêu ghẹo. Tôi rúc trong lòng mẹ, ấm áp làm sao, cảm giác được bàn tay mẹ che chở, thật lưu luyến không muốn rời.

Tôi mơ màng ngủ đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn là căn phòng này, vẫn là khung cảnh quen thuộc này. Tôi khẽ cười. Xem ra tất cả chỉ là một giấc mơ. 

Tôi kéo rèm hít thở không khí buổi sáng. Một ngày như mọi ngày, tôi vào Siêu thị, mua một chút đồ, lại đi ngang qua tiệm sách, dừng chân nhìn lại.

Tôi cầm lấy quyển truyện Naruto, vuốt ve những khuôn mặt trên đó...quả thật... là một giấc mơ kì lạ.

Tôi mơ thấy mình là cô bé Sakura trong truyện, là thành viên của đội 7, là đồng đội của Naruto và SaSuke...

Tôi nhìn hai người này trong hình vẽ, cảm giác thật xa mà cũng thật gần...

-Cẩn thận!

Bỗng nhiên giá sách đổ xuống người tôi, tôi nhanh chân né qua một bên. Chớp mắt, tôi đã cách xa giá sách bị đổ đó mấy mét. Mọi người kinh ngạc nhìn. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Từ khi nào...tôi nhanh như vậy?

Rời đi cửa hàng, tôi lại thẫn thờ suy nghĩ.

Nhìn dòng người qua lại nơi này, từng dòng người đông đúc đi qua đi lại. Sao tôi có cảm giác, mình thật tách biệt, lạc lõng.

Tôi chạy đi, chạy mãi, băng qua dòng người đông đúc, chạy mãi không có điểm dừng...

Bịch!

Tôi dừng chân quay đầu nhìn lại. Là quyển truyện kia. Hóa ra tôi đã mang theo nó từ nãy tới giờ. Đi lại gần và nhặt nó lên, Tôi nhìn vào trang truyện đang mở ra trước mặt tôi.

Có Naruto, SaSuke, thầy KaKaShi, có những người bạn, có những con người mà tôi đã từng quen biết...

Hai mắt tôi ướt nước, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào dòng nước mưa đang rơi xuống mặt đất.

Tôi rảo bước đi về nhà. Mở cửa ra, mẹ nhìn thấy tôi cả người ướt đẫm, lại mắng một trận, tôi nhìn mẹ rồi lại chạy nhào tới ôm mẹ, rúc chọn người vào lòng bà. Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bảo tôi mau chóng đi tắm thay đồ, khi tôi đã đi lên phòng, bà và em trai nhìn nhau, không biết rõ chuyện gì,lại nhìn tôi nhún vai tiếp tục xem tivi.

Tôi bước lên lầu, nằm bệch xuống giường. Mái tóc ướt sũng của tôi đang nhỏ từng giọt nước, thấm ướt ga giường.

Tôi đè tay lên trán, che khuất đi ánh mắt của mình, trong đầu lúc này toàn là những kí ức tôi đã trải qua, cả hai kiếp người, đan xen vào nhau. Một nụ cười trên khóe môi, từng giọt lệ nóng ấm chảy ra từ khóe mắt. Tôi ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt kia, nhắm mắt.

Một lần nữa mở ra, nó không còn những cảm xúc hỗn loạn phức tạp, những suy nghĩ rối ren. Ánh mắt chỉ còn một mảnh thanh tĩnh và kiên định.

-Dừng lại đi thôi...như vậy đủ rồi, không cần phải tiếp tục nữa đâu.

Không gian xung quanh không có ai cả, dường như tôi đang đối thoại với một ai đó không có ở nơi này. Cảnh sắc dần thay đổi một lần nữa, chìm vào màn đêm tối.

Tôi mở mắt ra, vẫn là màn đêm tối om đó, tôi nhìn về phía trước, mở miệng nói.

-Là do ngươi làm sao?- trước mặt tôi chỉ có một màu đen, lúc này một ánh sáng le lói nơi đó, xuất hiện trước mặt tôi là một quả cầu đang phát sáng ánh sáng màu lam, như một ngọn lửa.

-Ngươi vì sao lại từ bỏ, đó không phải thế giới mà ngươi muốn quay về sao?

Quả cầu đó nói, tôi không nói gì chỉ cúi đầu. Một lần nữa ngẩng lên, tôi nói.

-Đó là thế giới mà ta từng sống, là nơi ta gắn bó suốt một khoảng thời gian dài, nơi có người thân, gia đình và bạn bè của ta.

-Vậy tại sao ngươi từ bỏ nó, chỉ cần ngươi tiếp tục muốn ở lại, ngươi có thể không cần trở về đây.

-Có lẽ là vậy, nhưng...ta là người biết rõ hơn ai hết ta không thể trở về nữa rồi, vì...bản thân ta ở thế giới đó đã chết rồi.

-...

Quả cầu đó không nói gì, quả thật càng chứng minh lời cô nói. Ở thế giới đó, mình đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.

-Đúng vậy, ta không thể quay về, nơi đó có những người ta lưu luyến tiếc nuối, có những người ta không muốn rời bỏ, nhưng ta đã chết một lần, ngay tại thế giới đó. Thế giới đó không phải thế giới mà ta mong muốn trở về, đó chỉ là một không gian do ngươi tạo ra, không phải thế giới của ta. Mà thế giới này đây...nơi ta thật sự thuộc về...

-Vậy tại sao cô lại đến đây?

-Ta đến đây vì ta muốn có sức mạnh để trở nên mạnh mẽ và bảo vệ những thứ ta yêu quý. Ta muốn...được gặp lại những người bạn của ta!

Sakura ánh mắt kiên định, lời nói dứt khoát lại đầy quyết tâm. Quả cầu đó lơ lửng trong không trung, im lặng một hồi lại nói.

-Con người...ngươi đã vượt qua cánh cửa thử thách đầu tiên. Sở dĩ ngươi có thử thách này, vì bản thân ngươi vẫn chưa tự cho mình là một phần của thế giới này, mà chỉ xem mình như một kẻ ngoài cuộc. Nếu như ngươi không dứt khoát nhận định rõ ràng hiện tại ngươi thuộc về nơi nào, ngươi sẽ cứ mãi chìm trong ảo cảnh thế giới mà ta tạo ra cho ngươi.

-Còn bây giờ, ngươi đã có sự lựa chọn cho bản thân mình, ngươi đi tiếp đi-nói rồi nó liền biến mất, một chùm sáng khác lại bọc lấy tôi, khung cảnh lại biến đổi. Xuất hiện trước mặt tôi lần này là...Làng Lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net