Chương 46: Vô đề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ dường như có vẻ ổn, trừ việc Niran đã mắng cô một trận te tua và tuyệt giao với cô.

Sakura đã phải làm rất nhiều cách để khiến cậu nguôi giận, cô biết Niran lo lắng cho cô thôi, và rất quan tâm cô, đối với Sakura cậu cũng là một người bạn quan trọng hơn bất kì ai, vì vậy, cô không muốn nhìn thấy Niran vì mình mà lo lắng.

Sakura đã hứa là sẽ không như vậy nữa, và phải cam đoan rất nhiều thứ Niran mới bỏ qua cho, suy đi nghĩ lại, cô thấy Niran giống một người anh của mình thật đấy.

-Tình cảm của hai người tốt nhỉ.-Itachi cười nhạt dùng trà sớm.

Sakura thở dài ngao ngán ngồi trên giường bệnh. Những ngày này Itachi đã có thể đi đứng lại bình thường, nhưng vẫn chưa linh hoạt như trước kia, xem ra anh ấy đang dần cố thích nghi với cơ thể mới này.

Mấy ngày nay nhờ có Itachi qua bầu bạn cô mới đỡ chán một chút, vì cứ phải nằm im trên giường tịnh dưỡng theo lời Niran nên cô không thể làm khác được, nếu không cậu sẽ giận nữa cho mà xem.

Mà mỗi lần như vậy, dỗ cậu là một việc làm rất kì công tốn năng lực.

-Anh cũng biết rồi đấy, cậu ấy là như vậy mà, em sắp chán chết rồi đây.

-Mấy hôm trước em gặp SaSuke à.

-Ân, có gặp, cậu ta rất tốt, anh yên tâm.

-Vậy là được rồi.

Sakura liếc nhìn sang Itachi, chống cằm nói.

-Anh không lo gì à, nhìn anh rất bình thản.

-Có thể làm gì được bây giờ, hơn nữa...-Itachi im lặng không nói gì nữa, Sakura cũng không nhắc lại đề tài này, chống cằm nói

-Anh chuẩn bị tốt rồi nhỉ.

Itachi nhìn Sakura không nói gì, chỉ nhàn nhã dùng trà.

-Anh làm vậy đúng là không sai, người giúp được SaSuke chỉ có thể là Naruto mà thôi, nhưng mà... làm anh trai lại đổ hết lên đầu bạn của em mình, thật thiếu trách nhiệm nha.

-Biết sao được, anh là một người anh tệ mà.

-Haizz, đúng rồi, trong tương lai, linh hồn anh sẽ bị triệu hồi đi.

Itachi nhìn cô, lắng nghe cô nói rất nghiêm túc.

-Linh hồn của anh trong thân xác này sẽ bị triệu hồi đi, lúc đó linh hồn anh sẽ rời đi do một thuật tên là Tạp Giới Chuyển Sinh do Kabuto làm. Khi đó anh sẽ thành xác sống, và linh hồn anh chỉ quay về khi thuật đó hóa giải.

-Em nói cho anh biết vì muốn nhờ anh, hóa giải Tạp Giới CHuyển Sinh khi thành xác sống, em biết anh có cách hóa giải khống chế của thuật này, vì vậy chỉ có thể nhờ vào anh. Hơn nữa...lúc đó anh sẽ gặp được SaSuke đấy.

Itachi không nói nhìn, chỉ hơi nhắm mắt lại, cô nói tiếp.

-Đến khi đó, anh muốn nói gì với cậu ta cũng được, nhưng có hai chuyện này anh không được nói ra, một là chuyện anh còn sống, hai là sự thật về em. Nếu nói ra một trong hai cái này, em không đảm bảo chuyện gì xảy ra đâu đấy nhé.

-Anh biết rồi, anh sẽ không nói.

-Cám ơn anh.

Itachi thì tốt rồi, còn ngài Jiraiya mới là vấn đề, hiện tại Sakura cho ngài ấy ngủ một thời gian dài, chưa tỉnh lại được, vì vậy khi đến kì hạn, Jiraiya sẽ tự tỉnh lại, và khi đó cô đã nhờ anh Itachi giải thích hết tất cả cho ông ấy biết và mong ông làm đúng những gì cô bảo.

Sau nhiều ngày bị cầm tù trên chiếc giường của mình, cuối cùng Sakura cũng được Niran đại nhân tha cho mà ra ngoài.

Và chuyện cô phải làm trước tiên là sắp xếp chính vụ ở Làng Ảo, sau đó quay về Làng Lá, ngày đó cô rời đi như vậy, hẳn là mọi người sẽ rất lo lắng đây.

Sau khi thu xếp ổn mọi thứ, Sakura lại quay về Làng Lá, nhìn ngôi làng đang tu sửa lại, so với trong nguyên tác thì thiệt hại không nhiều bằng, khoảng mấy tháng là xong hết thôi.

Cô TSunade hẳn là đang hôn mê bất tỉnh, mà người lên thay lại là Danzou, xem ra trước tiên phải tìm Naruto cái đã.

Sakura cảm ứng Chakra, liền đi tới chỗ Naruto, còn có Sai đang đứng bên cạnh cậu, và... hai người có nước da ngăm đen đang chĩa kiếm về phía họ. Hai bên lao vào chiến đấu, Sakura khẽ nhíu mày, là ai mà dám ngay trên địa phận làng mà động thủ vậy.

Thanh kiếm của cô gái nọ đang tấn công về phía Naruto, nhưng chưa đến nơi thì bị bật ra, tiếng kim loại va chạm, thêm mấy thanh phi châm phóng tới, hai người kia buộc phải lùi ra.

Sakura xuất hiện trước mặt Naruto và Sai, Naruto thấy cô liền kinh ngạc cùng vui mừng nói.

-Sakura chan! Cậu về rồi, nghe nói cậu bị một tên lạ mặt mang đi, cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào? Mấy ngày nay cậu đi đâu? Có biết mọi người lo lắng lắm không?

Cô bị Naruto hỏi tới tấp dồn dập, liền ra dấu kêu cậu ta ngừng lại.

-Cậu vẫn ồn ào như vậy, Naruto, tớ không sao, những chuyện khác bỏ qua đã.-Sakura nhìn về phía hai người nọ, nước da ngăm đen, đeo băng Ninja làng mây.

-Ninja làng mây? đến đây làm gì chứ?

-Các ngươi đang nói về SaSuke, hãy nói cho ta biết về hắn.-một tên nhóc tóc trắng đa đen, ngậm kẹo, chỉ tay về phía chúng tôi nói.

-Tại sao ta phải nói cho các ngươi nghe chứ.

-Tên Uchiha SaSuke đó đã tấn công làng chúng ta.

-Tên Ninja xấu xa Uchiha đó đã bắt thầy của chúng ta đi, chúng ta thậm chí thầy ấy còn  sống hay đã chết nữa.

-SaSuKe...cậu ấy sao lại làm vậy chứ...-Naruto không tin nói.

-Làm sao ta biết bọn Akatsuki muốn gì chứ.

-Ngươi nói Akatsuki nghĩa là sao?

-Ngươi đang đùa đấy à, tên SaSuke đó là một thành viên của Akatsuki.

sakura hơi rũ mi che khuất ánh mắt mình, lại hơi liếc nhìn sang Naruto, cậu ấy hẳn là đang rất sốc khi biết tin này.

-Tôi không có gì để mà nói với mấy người cả, còn có mấy người đang ở trong địa phận Konoha, vì vậy...biết thân biết phận đi.-Sakura liếc mắt lạnh nhìn hai người, lại quay người kéo Naruto và Sai đi.

-Đi thôi, tớ còn phải đi xem cô TSunade như thế nào nữa.

-Sakura chan... cậu đi trước đi, tớ có việc phải làm.

Sakura nhìn Naruto, nhận ra sự kiên định của cậu, cô khẽ thở dài.

-Đừng có làm gì ngu ngốc đấy.-sau đó xoay người rời đi.

Sakura đi đến nơi ở của cô TSunade, Shizune thấy cô thì rất vui mừng, Sakura nhìn qua cô TSunade, hơi cúi đầu ngồi xuống ngay bên cạnh, nắm lấy tay cô ấy.

-Ngài ấy như thế này bao lâu rồi?

-Từ ngày đó đến nay ngài ấy vẫn như vậy-Shizune buồn rầu nói.

-Em Sẽ chữa trị cho cô ấy, hi vọng sẽ tăng nhanh khả năng hồi phục.-Sakura nắm lấy tay cô ấy bắt đầu chữa trị, Shizune nhìn cô khẽ cười.

Cô TSunade nói không sai, Sakura là một cô bé đặc biệt, em ấy, sau này Sẽ còn tiến xa hơn mình và cô TSunade.

[Sakura]-Niran thông qua tâm trí nói chuyện với cô.

[Có chuyện gì sao?]

[Ngũ đại Kage đã đi đến Kim Quốc họp mặt rồi, không bao lâu nữa, điều đó sẽ nhanh đến thôi]

[Tôi biết rồi, cậu giúp tôi chuẩn bị ổn thỏa nhé, làng giao lại cho cậu]

[Được, cô cũng phải cẩn thận, lo xong chuyện ở đây tôi sẽ đến đó, nhớ đừng có làm điều gì ngu ngốc]

[Tôi biết rồi]-Sakura cười khẽ lắc đầu, Niran quả thật rất lo lắng cho cô hệt như một bà mẹ lo cho con gái mình.

Qua mấy tiếng đồng hồ, Sakura cuối cùng cũng hoàn thành việc chữa trị, cô chỉnh lại chăn mềm, sau đó quay sang Shizune cười nói.

-Em đã trị liệu một chút cho ngài, khoảng chừng vài ngày nữa sẽ bình phục lại, hi vọng đến lúc đó người sẽ sớm tỉnh lại.

-Cám ơn em, Sakura.-Shizune cười an lòng nhìn cô. Sakura cười khẽ lắc đầu.

-không việc gì, chị không cần phải khách sáo vậy đâu, là việc em nên làm mà.

-Xin lỗi.-một người kéo rèm đi vào, chúng tôi quay qua nhìn.

-A, Sai!

-Xin lỗi, Sakura, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu.

-Được rồi.-cô gật đầu đi theo sau Sai.

Hai chúng tôi đối mặt nhau, Sai nhìn cô có vẻ hơi suy tư.

...

" Naruto"

"Hmm?"

"Cậu thích Sakura phải không?"

"Cái, cái gì!"

"À không, tớ học được trong sách, mọi người luôn luôn tươi cười trước mặt người họ thích, và cậu luôn cười trước mặt Sakura, cậu đã nói cho cậu ấy biết cảm nhận của mình chưa?"

"Làm sao mà...tớ làm như vậy được. Sakura chan, cậu ấy...lúc nào cũng là người tự gánh lấy mọi thứ cho riêng mình. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân. Trong khi đó, tớ...thậm chí còn không giữ được lời hứa của mình."

...

Mình muốn làm một cái gì đó cho Naruto, mình không muốn mãi ngồi không như thế này.

-Có chuyện gì sao, Sai?

Và sau đó, Sai kể mọi chuyện lúc sáng cho cô nghe, Sakura khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi rũ xuống.

-Chuyện là vậy sao, Cậu ấy có sao không?-sakura khá bình thản nói.

-Đúng là Naruto đã cố gắng bảo vệ SaSuke, cậu ấy bị cô ta đánh, nhưng vẫn không bán đứng SaSuke...và cậu ấy không cho tớ nói với cậu, vì không muốn cậu lo lắng.

-Là vậy sao, đã nói là đừng làm chuyện ngu ngốc mà, tên ngốc này.

-Cậu ấy đã tìm đến RaiKage, và muốn yêu cầu ngừng việc truy sát SaSuke, có lẽ việc đó vô ích nhưng...

-Tại sao cậu ấy lại làm vậy, không phải KaKaShi đi với cậu ấy sao?-Shizune lo lắng hỏi.

-Thầy KaKaShi tin tưởng Naruto, vì vậy muốn cho cậu ấy cơ hội mặc dù nó vô ích.

-Tớ chỉ mới vào Đội 7 không lâu, thay cho SaSuke, nên tớ không rõ chuyện gì đang xảy ra, và...cũng không biết cậu ấy đã hứa gì với cậu. Nhưng...ngay cả tớ cũng có thể nói rằng cậu ấy thật sự rất yêu cậu!

Sakura không nói gì, ánh mắt hơi rũ xuống rồi khép lại, từng đợt kí ức ngày tháng xưa ùa về, khi mà chúng tôi, còn là thành viên Đội 7, với thầy KaKaShi, Naruto, SaSuke, và tôi.

-Naruto luôn mang lời hứa đó như một gánh nặng suốt cả thời gian dài. Tớ không biết phải nói gì với cậu ấy, nhưng với tớ như vậy là quá đủ rồi...nó giống như một lời nguyền vậy, SaSuke làm Naruto đau khổ,...và ngay cả cậu cũng cũng khiến cậu ấy như vậy.

-Đủ rồi, Sai!-cô mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn cậu, bình tĩnh mà lạnh nhạt.

-Sai, tớ cảm ơn cậu rất nhiều, vì cậu đã quan tâm và nghĩ cho Naruto. Nhưng cậu không hiểu được hết mọi chuyện đâu. Naruto là vậy, cậu ấy...rất coi trọng bạn bè, tớ đã từng nói, Naruto xem SaSuke như một người anh em của mình, và cậu ấy làm tất cả mọi thứ, cố gắng cho đến ngày hôm nay, tất cả là vì muốn cứu SaSuke.

-Đương nhiên là tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng tất cả chúng ta, đều kì vọng vào Naruto quá nhiều...gần đây, khi tớ nhìn vào Naruto, tớ nhận ra được điều đó, nỗi buồn của cậu ấy, và khi cậu ấy nghĩ đến SaSuke, một ngọn lửa bùng lên trong lòng cậu ấy.

-Tớ biết chứ, nhưng đó mới là Naruto.-sakura nhìn Sai nghiêm túc nói.

-cậu ấy làm như vậy, không phải vì ai ép buộc, bởi vì đó là con đường cậu ấy chọn, là nhẫn đạo của cậu ấy. Cho dù không có lời hứa ngày đó, cho dù mọi người có ra sức ngăn cản, cho dù cả thế giới quay lưng lại, thì Naruto cũng sẽ không từ bỏ, cậu ấy vẫn sẽ đi tiếp trên con đường mà cậu ấy chọn...đó chính là Naruto, người mà chúng ta đặt kì vọng.

Mọi người lâm vào trầm mặt, lúc này ShiKamaru cũng bước vào, cậu đã nghe hết những gì chúng tôi nói, Sakura nhìn cậu bước vào, hơi rũ mắt. Nói.

-cậu không cần phải nói gì đâu, tớ biết cậu đến đây vì điều gì.

-Sakura...

-Chuyện này cũng có phần trách nhiệm của tớ. Ngày hôm đó, nếu tớ không gieo hi vọng vào Naruto, biết đâu được cậu ấy sẽ không khó xử như ngày hôm nay. Vì vậy...lần này tớ sẽ đi theo các cậu, còn Naruto...cứ để cho tớ.

Nhóm 4 người gồm Sakura, Lee, Kiba, Sai, cũng lên đường đến Kim quốc gặp Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net