Chương 47: Lời nói dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim quốc.

Tuyết rơi trắng xóa, mưa tuyết từ bầu trời rơi xuống, đó là cả một chặng đường dài, những bông tuyết trắng xóa trong đêm đen, quả là một cảnh tượng đẹp.

Tôi đưa tay hứng lấy một bông tuyết, cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay, bông tuyết tan dần, rồi hóa thành nước. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, màn đêm tuyết trắng, làm tôi có một cảm giác khó nói thành lời. Giống như tâm trạng tôi bây giờ...

Nhớ lại chuyện khi nãy...

...

-S...Sakura...cậu vừa nói cái gì vậy? tớ nghĩ chắc chắn là...tớ nghe không rõ rồi, vậy nên...cậu có thể nói lại không.-Naruto ngơ ngác.

-Cậu nghe được rồi mà, Naruto...tớ nói là...cậu từ bỏ đi.

Cả một đám người mặt ngẩn ra không hiểu gì.

-Tớ đã nói rồi, thật ngu ngốc làm sao khi mà cậu lúc nào cũng cố gắng mang SaSuke quay về, trong khi cậu ấy chẳng bao giờ để tâm đến điều đó, hay có ý định quay về. Tớ nghĩ là cậu nghe rõ lời tớ nói chứ, cậu từ bỏ đi.

Sakura lạnh nhạt nói, Naruto ngẩn ra, cậu từ từ cũng hiểu được vấn đề, nghiêm túc lại nhìn cô.

-Nhưng tại sao...bỗng dưng cậu lại như vậy? đùa như vậy không vui một chút nào đâu, Sakura chan... chính xác thì chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy.

-Tớ không đùa đâu, Naruto. Và tớ bây giờ đang rất tỉnh táo biết mình đang nói gì, chẳng có ích gì khi mà cậu cứ bám theo cậu ta, một người đã phản bội làng, cậu chẳng thể làm được gì để thay đổi được cậu ấy, quá khứ không, hiện tại không, và tương lai...cũng như vậy. Cậu không còn là trẻ con nữa, vì vậy cậu nên chấp nhận những gì đã xảy ra, và từ bỏ đi, lời hứa đó cậu cũng không cần phải thực hiện nữa.

-Cái quái gì...-Yamato muốn nói gì, nhưng đã bị KaKaShi đưa tay cản lại.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy, Sakura chan? Tại sao cậu lại như vậy, tại sao...

-Chẳng có gì cả, tất cả là vậy đấy, tớ đến đây là muốn đưa cậu quay về làng, cậu không cần phải ở lại đây nữa, chuyện của SaSuke, cậu không cần phải quan tâm nữa, cậu ấy khác chúng ta, con đường của cậu ấy chọn trái ngược với chúng ta, cậu không cần phải cố gắng như vậy nữa. Chúng ta trở về làng thôi, Naruto.

Mọi người yên lặng nhìn, Naruto nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.

-Sakura chan, sao cậu lại nói như vậy, không giống cậu chút nào, nói cho tớ biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Naruto, cậu hỏi tại sao quá nhiều rồi, tớ đã nói tất cả chỉ có vậy, không còn gì khác.

-không phải! Sakura chan sẽ không bao giờ nói như vậy, tớ biết...bản thân cậu rất quan tâm đến Đội của chúng ta, cậu luôn đứng ra bảo vệ mọi người, cậu không bao giờ từ bỏ, cậu làm mọi thứ và luôn nghĩ cho người khác thay vì là bản thân...

Naruto cúi đầu, siết chặt tay.

- Ngày trước, thậm chí là bây giờ, cậu vẫn luôn như vậy, luôn gánh lấy hết mọi thứ, không muốn mọi người lo lắng...tớ muốn giúp cậu, muốn bảo vệ cậu, nhưng lần nào tớ cũng không làm được. Tớ muốn mang SaSuke về làng, cậu đã từng nói chúng ta là đồng đội, chúng ta như là một cá thể, thiếu ai cũng không được. Cậu cũng muốn SaSuke quay về mà phải không. Đây là việc tớ phải làm, và tớ sẽ làm được, tớ sẽ không từ bỏ.

Naruto ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định. Mọi người đều nhìn về phía chúng tôi. Sakura nhìn cậu, ánh mắt hơi rũ xuống, khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn Naruto, lạnh nhạt nói.

-Nhưng tớ sẽ từ bỏ, tớ mệt mỏi quá rồi.

Naruto ngỡ ngàng nhìn cô, thầy KaKaShi nhìn cô, hơi trầm mặt, Sakura lại nói tiếp.

-Tớ không muốn tiếp tục nữa, cứ như đang làm một việc vô ích vậy, tớ đã quá mệt với việc này rồi.

-Naruto, cậu thích tớ mà, đúng không?-Sakura tiến lại gần cậu, áp sát lại gần và nhìn vào đôi mắt cậu, Naruto bất ngờ bị cô hỏi, cậu có chút bối rối và đỏ mặt quay qua chỗ khác, không dám đối mặt trực tiếp với ánh mắt cô. Sakura cười khẽ, vươn tay ôm lấy cậu.

-Chúng ta đâu cần phải như vậy, không có cậu ấy, chúng ta vẫn tốt mà, cậu ấy cũng vậy, không có chúng ta, SaSuke vẫn tốt thôi, cậu ấy còn tự tạo cho mình một nhóm riêng biệt. Cậu ấy đã bỏ rơi chúng ta rồi, con đường của cậu ấy khác chúng ta. Naruto, cùng quay về làng với tớ nhé.

Naruto im lặng, cậu giữ lấy vai cô, nghiêm túc nhìn cô.

-Thôi ngay đi Sakura... không giống cậu chút nào, đùa như vậy không vui chút nào. Tớ thật không thể chịu nổi...những người tự lừa mình dối người.

Sakura nhìn cậu, ánh mắt rũ xuống lại lạnh đi, lạnh nhạt hất tay Naruto ra, xoay lưng về phía cậu.

-Được rồi, nếu cậu không muốn quay về thì tớ cũng không ép. Tớ cũng mệt mỏi với cậu...với SaSuke... vì vậy, lần này...tớ sẽ bỏ lại tất cả.

Sakura bước đi không nhìn lại, Lee và Kiba, Sai cũng nhanh chóng đi theo.

...

Kết thúc hồi tưởng, Sakura nhìn về phương đông, ánh bình mình đang dần ló dạng, hừng đông với những tia nắng ấm áp, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm đó trong mùa đông lạnh giá.

-Sakura...-Lee gọi cô, quay sang nhìn cậu cười khẽ, nhảy xuống khỏi tảng đá.

-Sao cậu không nói với Naruto.

-không cần, cậu ấy nhất định sẽ ngăn chúng ta.

-Sakura, cậu xem nhẹ Naruto quá đấy.-Kiba nói.

-không đâu, ngược lại ấy chứ.-Sakura cười khẽ.

Kiba như nhận ra điều gì, quay sang chúng tôi nói.

-Tớ tìm ra được SaSuke rồi, tên Tobi cũng đang ở cùng cậu ấy.

-Vậy à, mọi người ở lại đây đi, tớ sẽ đến đó.

-Cậu tính đến một mình sao, không được đâu-Lee lo lắng nói.

-Đúng vậy, hơn nữa cậu cũng cần tớ dẫn đường.

-Kiba à, cậu quên tớ có khả năng cảm ứng Chakra sao, không cần cậu tớ vẫn tìm được.

-Nhưng cậu cũng không nên đi một mình, như vậy quá nguy hiểm, dù cậu nói gì đi nữa, bọn này cũng sẽ đi theo-Kiba nhìn cô nghiêm túc nói.

-Đúng vậy!-Lee cũng tán thành.

-không, các cậu không ai được đi đâu cả-Sai đứng ra ngăn cản.

-Cậu! tôi đã trông thấy cậu rất đáng ngờ-Kiba chỉ tay về phía Sai.

-Chúng ta không chỉ phải đối phó với SaSuke mà còn có cả Tobi, tớ đã hứa với thầy KaKaShi là chúng ta sẽ không hành động.

Sai thi triển nhẫn thuật của mình, Kiba và Lee cũng đi lên tấn công, Sakura nhìn ba người khẽ cười.

Phập phập phập phập

Bốn thanh phi châm cắm vào trên người ba người họ và Akamaru. Sai và Kiba, Lee kinh ngạc nhìn qua cô. Chỉ thấy Sakura đứng đó cười khẽ.

-Các cậu nên ở lại đây thôi. Vì vậy...hãy ngủ một giấc nhé!

Cả ba người và một con chó đều gục xuống ngủ thiếp đi, trên phi châm có tẩm thuốc mê.

Sakura nhìn qua ba người họ, âm thầm xin lỗi, lại nhanh chóng rời đi.

Mà lúc này, Danzou đã bị SaSuke giết chết, Tobi đã mang xác hắn đi, bây giờ SaSuke đang muốn hạ sát thủ với Karin để bịt miệng vì cô biết quá nhiều.

Nhưng trước khi SaSuke kịp hạ sát, cậu đã khựng lại, quay đầu nhìn phía sau.

Một người với áo choàng trắng, tóc anh sắc bay trong gió, không biết từ khi nào đứng phía sau cậu, và đang nhìn cậu cười khẽ.

-Sakura.

Karin suy yếu nằm dưới đất, nhìn về phía Sakura. Lại...lại là cô ta...

-SaSuke.-cô bước lại gần cậu, lại liếc nhìn qua Karin, khẽ cười.

-Vậy là cậu giết được Danzou rồi à.

-Vậy thì Sao.-SaSuke lạnh nhạt nhìn cô, Sakura khẽ cười nhìn cậu.

-Vậy thì tốt quá chứ sao!

Cậu nhíu mày nhìn cô, Sakura chỉ cười nhìn cậu, lại nói.

-Tuy Danzou làm mọi thứ là vì làng, nhưng tớ không thích cách làm của ông ta, ông ta làm quá nhiều chuyện ác, bị như vậy cũng là quả báo.

Sakura cúi người ngồi xuống bên cạnh Karin, xem cho cô ta một chút. SaSuke liếc mắt nhìn cô, Sakura nhìn qua cậu khẽ nhếch môi.

-Cậu không nên giết cô ta, dù gì cũng là đồng đội mà.

-Cô ta đã trở nên vô dụng rồi.-SaSuke nhìn cô, cười lạnh.

-Như vậy cậu thay cho cô ta đi, đây là một lựa chọn tốt đấy.

-Vậy sao, nhưng có lẽ tớ phải từ chối cậu rồi. Còn cô nàng này...vẫn chưa chết được đâu.

SaSuke nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô.

-Như vậy, không còn cách nào khác...-ở phía sau, SaSuke dùng lôi thiết muốn đâm về phía Sakura, cô không quay lại nhìn, lúc cậu gần sát tới, thầy KaKaShi xuất hiện cản lại.

-Em sa ngã quá đấy, SaSuke.

-Thầy KaKaShi, thầy đến trễ quá đấy.-Sakura quay sang nhìn KaKaShi cười tươi. Thầy nhìn cô xụ mặt.

-Em cố tình không né vì biết ta sẽ cản lại sao.

-Hì hì.-Sakura cười nhẹ. SaSuke nhíu mày không vui, cười lạnh nói.

-Hừ, hết tên này đến tên khác.

-Sakura, em tính làm gì vậy? giết SaSuke Sao?-thầy KaKaShi đứng chắn trước cô, Sakura nhìn qua thầy ấy, lại nhìn qua SaSuke đang đứng đó, cười nhạt.

-không ạ, em không có ý định đó.

-Vậy...tại sao em....

-Em cần cản cậu ấy giết người này.-Sakura chỉ tay về phía Karin nói.

-Cô ta chưa thể chết được, nếu không sau này sẽ có chút khó khăn nhỏ. Mà em muốn đảm bảo mọi thứ xảy ra đúng quy luật của nó.

-Sakura, em...

-Thầy KakaShi, thầy không cần phải tự trách bản thân hay cảm thấy có lỗi gì, mọi chuyện không phải do lỗi của thầy đâu.-Sakura nhìn sang SaSuke, thầy KaKaShi nhìn liếc qua côi.

Con bé dường như nhìn thấu mọi chuyện, thật là...với tuổi này của nó, thành thục như vậy không biết là tốt hay xấu.

-SaSuke, ta không muốn nói đi nói lại một vấn đề. Nhưng ta muốn nói với em điều này một lần nữa. Đừng để hận thù làm mờ mắt em.

SaSuke bỗng nhiên cười to, ánh mắt lại tức giận nhìn chúng tôi.

-Trả lại tôi Itachi...cha tôi, mẹ tôi...hãy trả lại cho tôi gia tộc của tôi, rồi tôi Sẽ dừng lại!

-Ta không muốn giết em.

-Ông cứ làm như ông thực sự làm được. Đừng có coi như tôi là học sinh của ông, tôi đang muốn giết ông chết đi được đây, KaKaShi.

Cô rũ mắt, bắt đầu chữa trị cho Karin, cô nàng nhìn cô ánh mắt đầy phức tạp, Sakura cười khẽ nhìn cô an ủi nói.

-không sao đâu, rồi cô sẽ ổn thôi.

Bỗng nhiên Sakura cảm thấy bất an, bất ngờ SaSuke lại hướng cô đánh đến, Sakura nhíu mày, hình như cái này sẽ không xảy ra mới phải...

Nhưng ngay sau đó cô nhận ra rằng cậu ta đánh tới không hề có sát khí, cả lúc này khi KaKaShi cản lại, nó không có sát ý muốn đoạt mạng, mà giống như chỉ là làm bị thương hay muốn bắt lấy.

Đang nghĩ xem nên tránh hay không, Karin lại đang ở phía sau.

Đúng lúc này Naruto không biết ở đâu nhào ra bắt lấy cô tránh qua, SaSuke nhíu mày khó chịu khi nhận ra sự có mặt của Naruto.

-Naruto!-Sakura cười cười nhìn cậu.

-Sakura chan, tớ biết hết rồi, Sai nói hết rồi.-cô nhún vai nhìn cậu, không nói gì.

-Cậu lúc nào cũng vậy...-Naruto đứng lên quay sang nhìn SaSuke, và hai người này bắt đầu 'hàn huyên tâm sự'

-Sasuke, cả cậu và Sakura đều là thành viên của đội 7.

-Để tao nhắc cho mày nhớ, tao chỉ là cựu thành viên thôi.

Cô nhìn hai người này nói qua nói lại, cuối cùng đành thở dài.

-Ầy, được rồi, hai cậu không cần lúc nào cũng phải...

Bụp!

Chưa kịp nói dứt câu, không gian xung quanh cô bỗng nhiên thay đổi, khi kịp nhận ra, cô đã ở một nơi khác. Sakura nhìn xung quanh, thấy Niran và nhận ra đây là văn phòng của mình tại Làng Ảo.

-Niran!

-Chào mừng cô trở về-Niran nhìn cô đang ngạc nhiên, bình thản nói.

-Sao tôi lại ở đây?

-Tôi triệu hồi ngược, đưa cô về.-Niran rất thản nhiên nói.

-A, cậu làm tôi có chút bất ngờ, vậy có chuyện gì sao?-Niran triệu hồi mình về kiểu này hẳn là có việc, mà bỗng dưng không không mình biến mất như vậy, hẳn là thầy KaKaShi và Naruto sẽ lo lắng, còn cái tên SaSuke đáng ghét kia nữa.

-Mọi thứ đang vận hành theo đúng quy luật của nó, Akatsuki đã phát động lời tuyên chiến cho đại chiến thế giới Ninja lần thứ tư cho các Kage tại Kim quốc và Kabuto hắn có lẽ cũng sẽ sớm tìm đến Madara thôi, chiến tranh sẽ nổ ra, và lần này nó ảnh hưởng đến toàn thế giới này.

Sakura nghe Niran nói, cũng hiểu được tình hình hiện tại, Đại chiến thế giới lần 4 này, đúng là trận chiến về trận sống còn của thế giới Shinobi.

-Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mọi thứ đã được chuẩn bị tốt, chỉ còn thêm một chút nữa là sẽ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị. Vì vậy tôi gọi cô về, chúng ta cũng nên sớm bắt đầu.

-Hơn 3 năm chuẩn bị, xem ra cũng đã đến lúc.-cô cười nhạt nói.

-Lần truyền thừa cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net