Chương 52: Đại chiến thế giới Ninja (4)-KaGuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sakura, sao cậu lại xuất hiện ở đây?-SaSuke có chút bất ngờ khi cô bỗng dưng xuất hiện. Sakura liếc mắt nhìn sang thầy KaKaShi.

-Mắt của thầy....

-Chuyện xảy ra trong tích tắc, Madara đã cướp con mắt Sharingan của thầy.

Cô nhanh chóng chạy lại chữa trị cho KaKaShi, việc tạo ra một con mắt mới cho thầy ấy cô cũng có thể làm được, nhưng thấy để Naruto làm vẫn tốt hơn.

-Obito muốn phá hủy con mắt Rinnegan của mình nhưng bị Madara cản lại, xem ra hắn muốn lấy con mắt đó cho bằng được.

-Đừng mất cảnh giác, hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào.-SaSuke nhắc nhở.

Lúc này Naruto sau khi phong ấn ảnh của Madara xong cũng đã trở lại.

-Ảnh của hắn sao rồi?-SaSuke hỏi.

-Tớ đã dùng côn lục đạo và phân thân ảnh để giam nó rồi.

-Naruto, cậu giúp thầy KaKaShi được không?-Sakura đứng sang một bên hỏi.

-À, để tớ thử xem.

Naruto đặt tay lên mắt thầy KaKaShi, sau đó thì con mắt của thầy ấy trở lại bình thường, tuy không còn Sharingan nhưng cũng đã nhìn thấy được.

-Cậu làm hay thật, như thế nào cậu làm được?

-À, giải thích cái này hơi lằng nhằng chút...kiểu như...tớ dùng một phần của thầy KaKaShi... rồi thì...à ừ đại loại thế...

-Tớ đã bảo là đừng có mất cảnh giác Naruto.-Sasuke nhắc nhở

-Hả, cậu bảo lúc nào chứ!-Naruto lại cãi lại.

-Hừ, không phải lúc cãi vả đâu, Naruto, mau giải thích cho tớ nghe một chút, cái đó quan trọng hơn!

-Madara đã lấy mất con mắt của thầy KaKaShi để đến chỗ Obito, hắn sẽ sớm quay lại với cả hai con mắt Rinnegan.

-Hả? thật sao!

KaKaShi nhìn ba người bọn họ, điều này khiến cho anh nhớ lại lần đầu khi gặp bọn chúng, khi hỏi về sở thích cũng như ước mơ của mỗi người.

''Em tên Uzumaki Naruto, em thích ăn mì, thích mất là mì ở tiệm thầy Iruka mua cho em, không thích mất là phải chờ mì 3 phút mới được ăn. Ước mơ của em là vượt qua các HoKage khác! Và...để cho mọi người trong làng này thừa nhận em!"

"Em tên Uchiha SaSuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì ...và cũng không muốn nói về ước mơ, nhưng mà...em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và...giết một người."

"Haruno Sakura, sở thích rất nhiều, chán ghét không ít, ước mơ...không có!...Nếu có thì chắc là...bảo vệ những thứ muốn bảo vệ. Chắc vậy!"

Em đã vượt qua các HoKage khác rồi Naruto! Giờ đây mọi người đều công nhận em là một vị anh hùng và em vẫn muốn trở thành một HoKage.

Và Sakura, thầy nghĩ rằng từ ngày đó đến bây giờ, em vẫn luôn không thay đổi, hơn ai hết em mang trong người rất nhiều bí mật mà không ai biết, thầy cảm nhận được điều đó, nhưng ước mơ ngày đó của em, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, em luôn bảo vệ mọi thứ mà em quan tâm, luôn lẳng lặng bảo hộ mọi người từ phía sau. Em là một cô gái tốt.

Còn SaSuke...ước mơ của em là giết chết Itachi, giờ cậu ấy đã chết rồi, em định làm gì tiếp đây? Dù là thầy em nhưng thầy vẫn không thể hiểu được em, từ đó cho đến bây giờ.

-SaSuke, ước mơ hiện tại của em là gì?-KakShi bất chợt hỏi, và mọi người im lặng.

-Có thể chính định mệnh đã đưa đội 7 tái hợp lần nữa. SaSuke, nếu em không muốn mọi người biết suy nghĩ trong lòng mình...thì cũng không sao. Tuy nhiên sự thật chúng ta đều là thành viên của đội 7 vẫn không thay đổi phải không?

Sakura và Naruto nhìn qua, cũng không nói gì.

-Hắn đến rồi.

-Các em còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên...cướp chuông chứ? học rồi không quên phải không?

-Hmm.

-Vâng.

-Tất nhiên rồi ạ! Phối hợp đồng đội!

Từ chiều không gian khác, Madara xuất hiện.

-Nếu là như vậy... các ngươi cũng nguyện đồng binh đồng tử như chim liền cánh, cây liền cành phải không?

-Madara, ngươi có được hai con mắt Rinnegan rồi sao...-KaKaShi.

-Obito!-Naruto gọi.

-Bất hạnh thay, giờ thân xác này không còn thuộc về Obito mà là của ta. Có vẻ như hắn muốn chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Từ tận sâu trong đáy lòng hắn muốn các ngươi chống trụ được. Như một đứa nhóc nông nổi, thật ích kỉ làm sao, một đứa trẻ hư hỏng-hắc ZetSu nói.

Sakura đối mặt với Madara nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, khẽ nhếch môi.

-Thật nhàm chán làm sao, có lẽ đúng như ngươi nói, nhưng mà có một chút thay đổi, ngày hôm nay kẻ chết không phải bọn ta mà là ngươi đấy, Madara.

Sakura nhảy lên, hướng Madara đánh tới,

-Tớ đánh trước, hai cậu tranh thủ nhé.

-Khoan đã...

Sakura đã lao đến chỗ của Madara. Cười nhạt.

Madara đậm côn lục đạo ra nhưng Sakura kịp tránh qua một bên.

-Nhẫn thuật không có tác dụng với ngươi, ta cũng không biết dùng Tiên thuật, nhưng mà...sức mạnh thể chất của ta là tuyệt đối!

Bách Hợp Ấn trên trán Sakura lan ra, Madara nhận ra được thuật của cô giống với thuật mà TSunade sử dụng. Sakura đấm tới nhưng có một rào cản vô hình chắn cho hắn. Sakura tung cước, lần này lực đạo rất mạnh, cô có thể nghe được tiếng nứt của lớp chắn vô hình đó. Lúc này SaSuke cũng đã đánh tới.

Madara hất cô ra phía sau, lộn người đáp vững trên đất, xem ra hắn cũng rất rõ ràng sức mạnh của cô chỉ có tác dụng khi đánh cận chiến. Hắn bay lên trời và dùng Địa Bộc Thiên Tinh.

-Chúng còn to hơn cả trước đây-Naruto cảm thán.

-Đừng phân tâm, còn hắc ảnh của hắn nữa.

-Tớ Sẽ lo bọn chúng-Naruto hóa ra nhiều ảnh phân thân đối phó hắc ảnh, cậu và SaSuke lo phá hủy cơn mưa đá đang rơi xuống. Sakura khoanh tay đứng nhìn gần đó. Lúc này Niran cũng xuất hiện trên vai cô.

-Lo xong rồi?

-Mọi thứ đều ổn.-Niran cuộn người nằm trên vai cô, quan sát mọi thứ xung quanh.

-Tới rồi, hắn đã bắt đầu dùng rồi-Madara khai mở NGuyệt Nhãn, TSukuyomi vĩnh cửu khai triển. ảo mộng vĩnh hằng ở ra, ánh trăng chết chóc soi rọi khắp thế gian. Naruto dùng hàng loạt phong tiêu ném tới để phá hủy mấy cái thiên thạch đang rớt xuống.

Mà lúc này SaSuke cũng lao xuống chỗ chúng tôi.

-SaSuke, đừng đột nhiên lao xuống như vậy, phong tiêu của tớ sẽ ném trúng cậu đấy.

SaSuke đáp xuống cùng SuSanoo của cậu ta gây dư trấn không hề nhỏ.

-Này này, đáp xuống nhẹ nhàng một chút chớ.

-Đừng nói xàm nữa, ở im đó.-SaSuke dùng SuSanoo che chắn cho 3 người chúng tôi, nó cản được ánh sáng và con mắt Rinnegan của cậu ấy có khả năng kháng lại nhẫn thuật này. Sakura cũng không rõ bản thân có kháng lại nó được hay không, nhưng theo lời ngài Hamura thì có lẽ được.

-Bây giờ không được ra ngoài, SuSanoo của tớ sẽ cản lại TSukuyomi vĩnh cửu, chúng ta phải ở đây chờ thời, nếu ra ngoài bây giờ ảnh của hắn cũng Sẽ lập tức giết chúng ta.

-SaSuke nói đúng đấy, Madara đã thực hiện kế hoạch NGuyệt Nhãn của hắn rồi.-cô khoanh tay đứng một góc nói,

-Chuyện gì đang xảy ra?-KaKaShi thắc mắc hỏi.

-Được rồi, mấy người trật tự đi, có biết cũng chẳng giúp được gì, ở đây tôi mới là người phát lệnh.

-SaSuke chết bầm! chúng ta phải phối hợp đồng đội-Naruto tức giận mắng.

Sakura một bên nắm chặt tay,nổi gân xanh âm thầm rủa tên tự kiêu nào đó. Bà đây nhịn! Sau khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ đập cho thằng nhóc nhà mi thành đầu heo!

-Haha cô cũng có ngày bị người khác kiêu ngạo đè đầu a-Niran không ngừng cười to trong tâm trí tôi, tôi nhịn!

-Đúng là giờ ta không làm được gì, nếu con mắt trái của em có khả năng phân tích tình hình bên ngoài thì người chỉ huy đội 7 hiện tại thực sự là em.

-Hả? em không nghĩ cậu ta có thể đưa ra chiến thuật gì tốt hơn thầy KaKaShi hay Sakura đâu. Mặc dù cậu ta ngon hơn em tí tẹo-Naruto không vui nói.

-Dù sao thì Madara cũng đã thi triển nhẫn thuật của hắn. Một ảo thuật ghê gớm, có lẽ mọi người bên ngoài đều trúng phải, có lẽ người còn tỉnh táo bây giờ chỉ còn chúng ta-SaSuke nói.

-TSukuyomi vĩnh cửu...

-Vậy có nghĩa là mọi người...

-Đều lâm vào cõi mộng.

-Lúc nào thì chúng ta ra ngoài?

-Tất cả đều trúng phải ảo thuật dưới tác động của ánh trăng. Ánh trăng đó đang dần tiêu tán, nhưng trăng còn tỏ thì chúng ta chưa ra ngoài được. –SaSuke giải thích, cô khoanh tay đứng sang một góc. Qua một lúc lâu thì ánh trăng cũng tiêu tán đi và quay lại bình thường, chúng tôi đi ra ngoài.

-Nhìn kìa, tên đen thui đó không bị ảnh hưởng-Naruto chỉ tay vào hắc ZetSu đang ngụ trong cơ thể Obito.

-SaSuke, làm thế nào để có thể phá giải thuật này.

-Ảo thuật do Rinnegan tạo ra phải do Rinnegan phá giải.

-Vậy là chúng ta cần đến con mắt trái của em.

-Đừng hòng các ngươi là những kẻ còn sót lại cần loại bỏ-hắc ZetSu nói xong, Madara cũng đi xuống tới.

-Ta là đáng cứu thế của thế giới này, để bọn chúng cho bổn tọa.

-Madara!

-Cẩn thận, chúng ta đang bị hắc ảnh của hắn bao vây tứ phía.-SaSuke nhắc nhở.

-tớ biết rồi.

-các ngươi đừng mơ có thể múa máy trước mặt bổn tọa.

Sakura không quan tâm đến tên Madara này đang nói cái gì, vai trò của hắn đến đây là hết, và hắn sẽ không thể làm gì được nữa. Lúc này hắc ZetSu từ phía sau đã tấn công Madara.

-Hả?-Naruto.

-Chuyện gì thế?-SaSuke.

-nội bộ của bọn chúng xâu xé lãn nhau ư?-KaKaShi

-không không hẳn là vậy, hắc ZetSu vừa nhắc đến KaGuya.

-KaGuya?

-Người đã được lục đạo nhắc đến.

-Chẳng lẽ là...

-Đúng vậy, vai trò của hắn đến đây là kết thúc. Bây gờ, chính là sự trở lại của công chúa KaGuya.-Sakura nãy giờ im lặng lại lên tiếng, mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua cô.

-Sakura...cậu...-Naruto khó hiểu nhìn cô.

một lượng Chakra khổng lồ đang tụ về, so với thập vĩ còn kinh khủng hơn, dường như tất cả Chakra của mọi người đều bị hút đi. Naruto và SaSuke quyết định tấn công nó trước khi nó hút hết Chakra.

Tuy nhiên hai người họ bị bắt lại, mà Sakura chỉ hờ hững xem mọi thứ, KakaShi nhìn qua cô có chút không hiểu. Sakura chứng kiến sự tái sinh trở lại của công chúa KaGuya, Otsutsuki KaGuya.

Áp lực Chakra mạnh mẽ từ bà đẩy văng SaSuke và Naruto. Bà ta lướt qua cô và đi đến gần họ.

-Hai tên này là HaGoromo và Hamura...không, là Indra và AShura.

-Mục đích của bà là gì?-KaKaShi dè chừng hỏi.

-Nơi này...là vườn ươm của ta, ta không thể để các ngươi tiếp tục phá hoại nó.

-Dừng trận chiến ở đây thôi.

-Hả?-Naruto khó hiểu.

-Ngay tại đây!

-Ta sẽ làm các ngươi tan biến ngay tại đây.-KaGuya vừa dứt lời, chúng tôi liền mất điểm tựa, rơi xuống đất, mà bên dưới là dung nham nóng bỏng. SaSuke nhanh tay triệu hồi ra một con chim và tóm lấy Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net