Chap 62 : Chặn kế tiếp- Beelzebub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại trong suốt đến kì lạ. Vì yêu thích đôi mắt này ; hắn đã buông tha cho đứa bé đó. Giữ lại cho thế giới này một đứa trẻ với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ đặc trưng không thể lẩn với ai. Để rồi hôm nay ; hắn nhìn thấy nó đứng đây với ý định muốn giết hắn? Chó ghẻ!! Nhưng nó đã không làm hắn thất vọng. Chính hắn cũng bất ngờ khi nó có thể sống đến hôm nay. Với cái cơ thể yếu đuối không hoàn thiện đó. Thật tốt... nhưng dù yêu thích đến đâu. Hắn vẫn không thể để nó phá huỷ kế hoạch lần này. Năm đó là vì yêu thích ánh mắt đó ; hắn cho nó một con đường sống. Bây giờ rốt cuộc có thể toàn mạng trở về hay không ; phải xem số mệnh nó thế nào.

_ Ara Ara ; hoá ra ngươi còn sống à? _ Nụ cười nhợt hạt kéo dài ; hắn nhìn xuống Uzagi nói với giọng điệu giễu cợt_ Mười ba năm trước ; ở trung tâm rừng mưa nhiệt đới cách làng Cát 50km về hướng Đông Bắc. Còn nhớ?

Uzagi mở to mắt nhìn lên hắn. Đây là cảm xúc của thân thể này. Run sợ đến khó tả. Nó nhớ rồi. Đó là nơi nguyên chủ được sinh ra. Và cũng là nơi cha mẹ của nguyên chủ bị mắc kẹt hơn một năm trời ở đấy không tìm được bất kì lối ra nào. Sau đó.... dưới sự chứng kiến của một đứa bé một tuổi. Cha mẹ của nó bị giết một cách dã man cùng những ninja cùng chung nhiệm vụ. Sau đó... sau đó có vẻ như nó được tìm thấy ở sa mạc. Nó là người duy nhất sống sót từ rừng mua nhiệt đới lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Những mảnh kí ức rời rạc lần lượt được nhớ lại. Âm thanh nhẹ nhàng trầm ổn vang bên tai : “ Đẹp lắm. Nếu đã như vậy ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Đó là phần thưởng vì có được sự yêu thích của ta” ố là la. Nó nên gọi kẻ trước mặt nó đây là ân nhân tha mạng năm đó hay là kẻ thù giết cha mẹ?? Đệt mợ ; Sasuke phiên bản lỗi à!? Máu chó thế! Nhưng dù sao thì nó cũng chả thể nào để hắn đi. Nó không thể ; nếu nó làm vậy. Kế hoạch này xem như công cốc. Càng nghĩ càng đau não. Nhưng chung quy vẫn không thể để hắn đi ; nhưng có vẻ nó lại chẳng đủ mạnh để giết được kẻ này. Vậy nó chỉ có thể cầm chân hắn tại đây thôi. Lớp băng đỏ tựa như rắn rết trườn bò trên mặt đất. Điên cuồng nhắm đến thân ảnh trên cao kia. Mũi nhọn điên cuồng vươn đến bất cứ đâu. Tảng băng vô định đâm xuyên khỏi miệng hang động. Màu sắc đỏ tanh tưởi nổi bậc giữa sa mạc mênh mông.

Hinata chật vật đột nhiên bị bật xa người. Đôi mắt trắng sữa ngơ ngẩn nhìn vào tảng băng đỏ tươi trước mặt. Cô đang thi triển nhu quyền thập lục chưởng để tấn công vào tên lần trước nhưng lại bị gián đoạn bởi một sự tham gia bất ngờ làm cô không ngờ đến- Băng đỏ! Nhưng tại sao lại là băng đỏ? Chả phải Hikari đã ... cậu ấy trở về rồi sao?? Cô cố gắng tìm kiếm bóng dánh quen thuộc trong vô thức. Cô đã rất vui mừng khi nhìn thấy băng đỏ- thức đặc trưng của Hikari. Nhưng cô ở đâu? Ở đâu được kia chứ? Đôi mắt cô dừng lại khi nhìn vào tảng băng trước mặt. Đoán xem cô thấy gì nàooooooo! Cái tên ninja lưu vong đáng lẽ phải được đóng băng trong khối băng đỏ kia đang dần dần phân huỷ! Giống như viên đá bị tan chảy. Huyết nhục mơ hồ ẩn sâu trong lớp băng đỏ óng ánh trong suốt. Từng biểu cảm thống khổ của hắn đều lọt vào mắt cô. Hoá ra đây là băng đỏ mọi người đồn đại sao?? Nó đáng sợ đến mức này cơ à? Hinata liên tục run rẩy. Cô biết trước mặt cô không phải là một loại băng bình thường. Nó không có chakra cũng chẳng vận dụng trên charka. Và nó đang nuốt chửng mọi thứ bị nó đóng băng. Kinh dị đến đáng sợ. Hinata run rẩy vươn tay chạm vào khối băng đó. Cơn đau rát truyền đến làm cô bừng tỉnh. Đầu ngón tay của cô bóc lên lớp khói đau rát. Giống như bị bỏng lạnh. Nhìn đầu ngón tay bị mất đi lớp da làm cô đau rát cùng cực. Rồi lại lặng lẽ nhìn con người vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Cô đã thấy điều mà cô vĩnh viễn không nên thấy. Uzagi trên người vô vàn những vế thương. Huyết nhục mơ hồ vấy bẩn cả lớp váy trắng. Cả người điên dại tấn công Beelzebud. Rõ ràng cô thấy nó có lượng charka rất mạnh mẽ và điên cuồng như chính nó. Nhưng cô chưa bao giờ thấy nó sử dụng đến chakra cả. Chưa bao giờ! Nó sử dụng một loại năng lực trời ban thiên bẩm của nó. Mọi loại năng lực đáng sợ đến vô thường. Thân ảnh này rõ ràng yếu đuối hơn bất cứ ai. Thân thể đó yếu đuối ; mong manh đến mức nào cô rất rõ. Nhưng tại sao nó lại mang trong người sức mạnh cùng ý chí mạnh mẽ đến mức huỷ diệt như thế? Cơ thể này rõ ràng không trụ nổi. Rõ ràng từ năm nó sáu tuổi ; nó đáng lẽ đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng nó vẫn gắng ngượng đến thời điểm hiện tại. Rốt cuộc là vì cái gì? Dòng suy nghĩ ngắt quảng khi nhìn thấy thân ảnh vốn vẫn điên điên dại dại tấn công kẻ thù. Mở ra con đường sống cho tất cả mọi người. Cả người lúc ấy vẫn điên loạn phát tán sức mạnh hùng vĩ đó. Dòng thời gian như ngừng trôi. Hinata đứng như trời trồng nhìn về thân ảnh đầy máu tươi bị xiên giữa không trung. Cây kéo với hoạ tiết kiêu kì lạnh lẽo đâm vào bụng của Uzagi. Máu tươi tuông ra như suối. Cả người Uzagi lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ tươi trong suốt trước khi nhắm lại vẫn phản chiếu thân ảnh của Beelzebud bị đóng băng bàn tay trái vào gần nửa thân bên dưới. Cơn đau rát truyền đến. Beelzebud rút cây kéo ra khỏi người Uzagi. Đôi mắt tĩnh lặng loáng thoáng sự rối loạn. Hắn phải thừa nhận con bé trước mặt hắn rất mạnh. Nó đã xém giết hắn bằng thứ băng đỏ tươi chết tiệt này cùng cây kim châm vẫn ghim thẳng đứng trên áo giáp của hắn. Rất đáng sợ. Nếu là kẻ khác sớm thì đã về với tây thiên. Nhưng thật tiếc làm sao khi lại là hắn. Cánh tay mạnh mẽ hữu lực giật khỏi lớp băng đóng kín như tạc tương. Chiếc kéo to lớn cắm mạnh vào băng đỏ. Cả người Beelzebud dùng lực phát tán luồng chakra của hắn. Chật vật mang nửa thân dưới thoát ra lớp băng. Beelzebud lia đôi mắt nhìn hang động sắp sụp này rồi lại nhìn đến thân ảnh trắng toát nằm trên nền đất lạnh lẽo. Huyết nhục đến mơ mơ hồ hồ. Mùi máu tanh lan toả trong không khí làm kẻ khác buồn nôn. Rồi lại nhìn xuống cánh tay đã ở trong băng đỏ đã mất đi lớp da của hắn. Đau rát đến cùng cực. Nửa thân dưới cơ hồ có thể chạm vào gân cốt. Beelzebud cau mày nhìn vào thân ảnh đáng thương kia ; giống như một con thỏ bị thương sắp chết rồi biến mất. Lúc này Hinata mới hoảng hồn chạy đến ôm lấy thân thể kia. Cả người run rẩy sợ tổn thương đến nó. Men theo lối đi định sẵn vọi vàng chạy ra khỏi hang động. Cả hang động chớp mặt chìm xuống biển cát. Chôn vùi cả hang động vào lớp cát vàng óng ả.

Vừa ra khỏi hang động đã nhìn thấy đôi mắt xanh lục quen thuộc. Cả gương mặt điển trai tràn ngập vẻ lo lắng sợ hãi. Vừa nhìn thấy họ đã gấp gáp chạy đến. Cả người như toả sáng giữa ánh nắng gắt của mặt sa mạc. Giọng nói mang theo sự lo lắng cùng run rẩy bất tận cất lên :_ Akasuna-sama!!!!!

Rất tiếc. Đó chả phải là vị Kazekage đáng kính của chúng ta. Mà là vị jounin điển trai Furayaku Minato!! Anh nhìn cô gái đã từng thừa kế gia tộc Hyuga quyền quý. Chiếc áo khoác ngoài quen thuộc toàn là máu tươi. Đôi tay run rẩy ôm lấy cả thân thể huyết nhục mơ hồ của Uzagi. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Làm người khác dù muốn cũng không dám mạnh mẽ ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Vì giống như chỉ cần chạm nhẹ em ấy sẽ tan biến khỏi thế giới này. Minata vẫn lưỡng lự đôi tay giữa không trung. Đa phần các tộc nhân có thể trốn chạy đều đã thoát ra ngoài. Khi Temari và Kankurou bước ra ; anh đã nghĩ kế hoạch vốn định đã thành công mĩ mãn. Cho đến khi anh nhìn thấy thương tích của em ấy. Đây là cái giá của sự thành công ư?? Anh cứ nghĩ lũ trẻ thơ sẽ được bảo vệ và an toàn dù là ninja. Nhưng tại sao đứa trẻ trước mặt anh lại phải gánh chịu những thương tích này? Dùng mạng mình làm thảm trải đường cho những kẻ khác? Hoang đường! Ánh mắt xót xa dán chặt vào thân ảnh bất động kia. Điều duy nhất anh có thể làm là hộ tống hai người họ trở về càng nhanh càng tốt. Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại khi anh nghe Hinata nói em ấy sẽ không chịu được lâu đâu.

Uzagi được đưa về trong những tình trạng nguy cấp nhất. Khi nó được mang về ; tất cả đều lặng thinh khi nhìn thấy vết thương của nó. Thật sự rất khó để nói rằng nó sẽ không sao. Khi họ đi ; họ biết kẻ thù rất mạnh. Họ cần cứu những tộc nhân Sharaku. Nhưng chưa ai trong số họ nghĩ đến nó sẽ ra sao khi quyết định cầm chân kẻ thù. Chưa ai nghĩ đến sẽ quay lại giúp nó. Không một ai! Đây là con người. Sự  ích kỷ thể hiện trong chính hành động của họ. Chỉ cần có người trải mạng làm đường cho họ đi. Họ nhất định sẽ không ngần ngại chạy đi mà không ngoảnh lại. Họ không cần biết người đó sẽ ra sao vì họ luôn nghĩ đây là điều đương nhiên. Là nó tự nguyện! Hinata lặng thinh nhìn vào tay mình. Đôi bàn tay vẫn luôn dính đầy máu tươi. Là máu của em ấy. Đôi tai nghe đầy những câu la hét chửi rửa của đám tộc nhân Sharaku. Bọn chúng la hét rằng bọn họ đã bỏ mặc những tộc nhân khác. Bọn người cặn bã đó nói Uzagi bị như thế là đáng. Là điều  hiển nhiên!! Con mẹ nó khi ông trời ban phát trí tuệ thì đám tộc nhân này mang ô ra đội đầu à!? Một lũ máu chó não tàn! Hinata lẳng lặng đi về phía một tộc nhân to mồm rằng muốn quay lại nơi đó tìm lại những tộc nhân đã chết mất xác kia ; bảo rằng lũ ninja kia là vô dụng bất tài ; bảo rằng Uzagi có mất mạng cũng chẳng đáng là bao. Đôi mắt vô hồn nhìn vào kẻ phút trước còn đang to mồm bây giờ đang nằm bẹp dưới nền đất lạnh lẽo. Hắn đã chết. Đôi mắt mở to nhưng không dám chấp nhận sự thật. Song Sư Quyền trên tay cô lạnh lẽo biến mất. Gương mặt vô hồn cùng đôi mắt hiện rõ sự tức giận nhìn vào đám tộc nhận Sharaku
_ Tất cả các người luôn nghĩ nổi đau của các người là lớn nhất! Thế còn Uzagi thì sao!? Em ấy đáng à!? Em ấy dùng mạng của mình để cứu các ngươi. EM ẤY DÙNG MẠNG CỦA EM ẤY ĐỂ CỨU CÁC NGƯỜI!!! Thế mà các người đang làm gì? Chửi rủa ân nhân của mình à? ĐÂY LÀ HÀNH ĐỘNG CỦA LOÀI SÚC SINH NÀO VẬY?! Các ngươi cũng xứng được gọi là người à lũ súc sinh này!_  Vừa gào cô vừa hất mạnh cánh tay của Kiba ra khỏi vai cô. Đôi mắt trợn tròn xuất hiện đường gân ở hai bên thái dương. Nhu bộ- Song Sư Quyền không tự chủ nổi lên. Một Hinata vẫn luôn hiền dịu có thể tức giận đến mức này. Thú thật tất cả ninja đang đứng ở đây đều muốn tẩn bọn chúng một trận. Lũ tộc nhân này mà cũng xứng gọi là con người ư? Nực cười. Lũ súc sinh này nuôi cơm em ấy ngày nào à? Nếu không phải vì sự thương cảm của con người. Họ đã không có mặt để cứu lũ tộc nhân này. Uzagi bán mạng cứu lũ đấy. Và đây là thứ em ấy nhận được! Chó ghẻ cái lũ tộc nhân Sharaku này. Đây có lẽ là đỉnh cao của sự ngu người.

_ Nếu các ngươi vẫn muốn làm điều đó thì các ngươi có thể đến đó. Nhưng hang động đó đã chìm vào cát rồi. Nếu muốn các ngươi có thể từ từ đào bới tìm kiếm. Bây giờ các người không còn dính dáng gì đến chúng tôi nữa. Mời rời đi cho!_ Temari lạnh giọng nói_ À ; sẵn tiện các người nên coi lại não bộ của mình đi. Toàn là phân không hay sao mà mang tiếng con người mà hành động còn không bằng cả súc vật!

Khi một phần tộc nhân bị các ninja đuổi ra ngoài bệnh viện. Không khí rơi vào trầm mặc. Họ nhìn vào ánh đèn vẫn đang sáng của phòng phẩu thuật khẩn cấp. Một bầu không khí u ám bốc lên. Không chỉ riêng đám tộc nhân kia. Chính họ cũng đã không hề có ý định sẽ xông vào đấy cứu Uzagi. Không hề! Rồi ánh mắt mọi người đổ dồn vào mái tóc đỏ vừa xuất hiện. Ngài Kazekage đáng kính của chúng ta :)))))




____________________________________
À nhon mn. Nhớ ủng hộ Moon nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net