Chương 9: Thanh lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nawaka tỉnh lại trong một không gian tối chật hẹp, nàng nhìn thấy những hình ảnh mờ nhờ ánh sáng nhỏ lấp lóe ngoài cửa sổ.

- Hức... hức...

Nàng nghe thấy tiếng ai đó đang khóc, âm thanh rất nhỏ nhẹ, rồi từ từ, từ từ, khi đôi mắt của nàng đã thích nghi với bóng tối, Nawaka bắt đầu thấy rõ dần, nàng có thể xác định, đây là một đám buôn người!

Trong nơi này có rất nhiều bé gái bị bắt, nhìn ngoại hình thì có vẻ là trẻ vị thành niên, hơn nữa còn là người bình thường, nàng bị bọn chúng bắt có lẽ là bởi vì nàng không mang hộ gạch mà bộ đồ tộc phục Uchiha cũng giống trang phục bình thường. Có lẽ họ không nhận ra gia huy Uchiha!

- Chị ơi... - Nawaka nhỏ tiếng gọi.

- Hử? - Một cô bé 12 tuổi quay lại nhìn nàng - C...chuyện gì?

- Chúng ta đang đi đâu vậy ạ? - Nàng lễ phép nói.

- Cậu bị bắt cóc rồi! - Một bé gái khác nói - H...họ sẽ bán chúng ta vào thanh lâu, chúng ta sẽ không bao giờ được trở về nữa...

Nói xong cô bé ấy liền bật khóc nức nở, xung quanh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng và khóc theo, chẳng mấy chốc bên tai nàng đã là tiếng khóc của trẻ con.

Nawaka nhìn những người xung quanh mình, thế giới ninja xảy ra chuyện này cũng là bình thường thôi, hơn nữa đây là thời điểm chiến tranh vừa kết thúc nữa cơ mà.

- "Dù sao thì mình cũng mang danh đệ tử của Madara, có khi nào cũng đó hắn đem mình vào rừng là để bán đi như thế này không?" - Nàng thầm nghĩ - "Nhưng ngoài mình ra thì còn có Izuna nữa kia mà, chắc không phải hắn cố ý..."

Nawaka xóa đi những nghi ngờ nàng gán lên Madara, mà dù sao thì nơi tới cũng là thanh lâu, nói thật thì nàng cũng muốn vào đó thử một lần lắm.

[Nawaka! Nawaka!]

Nàng sửng sốt nhìn xung quanh, có người gọi nàng sao?

[Ở đây Nawaka, ta là Izuna!]

- I... Izuna?

[Đừng lên tiếng, ngươi có thể sử dụng tâm thức giao tiếp với ta!]

[Izuna!]

[Chỉ cần làm theo lời ta, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây!]

[Nhưng mà...]

[Im lặng, ta không hại ngươi!]

Tuy muốn phản đối, nhưng Nawaka vẫn im lặng nghe theo, nàng không muốn để người khác biết nàng có sở thích quái dị ấy đâu.

"Lạch cạch!"

Tiếng xích khóa vang lên, cánh cửa được mở ra, có người bước vào dẫn tất cả đi ra ngoài, bây giờ nàng mới để ý, chân tay của nàng và mọi đứa trẻ đều được xích vào cùng một sợi xích nối tiếp nhau.

***********************************************************

Bọn chúng dẫn nàng và đám trẻ vào một cách cửa phụ, vì là ở phía sau nên không ai biết được đây là nơi nào, nhưng có vẻ vẫn có một người biết...

Izuna lúc còn sống đã từng đến nơi này làm nhiệm vụ ám sát, mục tiêu là một kẻ háo sắc, đây là nơi hắn vẫn thường tới, đó cũng chính là cách mà nhiệm vụ được hoàn thành.

Và điều đó cũng đã nói rất rõ ràng, nơi mà Nawaka và đám trẻ đang đừng, là thanh lâu!

[Bắt cóc rồi đưa đệ tử của đại ca tới nơi này... chắc bọn chúng cũng không còn gì luyến tiếc nữa mới làm thế...]

Izuna ở trong làu bàu, trong khi đó, Nawaka vẫn đang tò mò nhìn xung quanh.

Một lúc sau, cả đám đang ở trong một nơi rất sáng sủa và nhộn nhịp, Nawaka nhìn người đang trang điểm cho mình, không lẽ bọn họ thật sự để trẻ vị thành niên phục vụ thật ư?

- "À thì ở đây cái gì cũng có thể xảy ra mà..."

- Lát nữa các ngươi cố gắng mà làm cho hoàn hảo, yên tâm đi, bọn ta sẽ thả các ngươi về nếu làm tốt nhiệm vụ của mình!

Đám trẻ rất sợ hãi, dù có là trẻ con thì chúng cũng nhận thức được điều này nghĩa là gì, và chắc chắn cái câu được trả về nhà ấy sẽ không bao giờ diễn ra.

Nawaka bên này thì vẫn ngồi yên, từ kiếp trước cho tới bây giờ nàng chưa từng trang điểm dù chỉ một lần, đây là cơ hội để nàng được nhìn thấy nhan sắc của bản thân mà, nghe nói Uchiha toàn người đẹp đúng không?

(Coi như đôi mắt màu đen nhé ^^)

Nàng nhìn chằm chằm bản thân trong gương, quả không hổ danh là người mang dòng máu Uchiha, gương mặt này đúng là không nhầm đi đâu được.

Thôi thì nàng không có được sức mạnh như mấy người xuyên không khác thì ít nhất cũng sở hữu gương mặt này là được rồi...

- Tất cả xếp thành hàng đi theo ta! - Một tên trong số chúng hô lớn.

Nawaka lấy lại tinh thần, nàng chưa bao giờ bưng nước hay rót trà kiểu nhẹ nhàng mà tao nhã như thế này đâu, nhưng dù sao cũng nên thử một lần đúng không? Cứ xem như đây là một buổi học để trở thành thục nữ đi.

[Ta tưởng tộc nhân của tộc Uchiha đều sẽ học lễ nghi từ nhỏ cơ mà? Ngươi trốn tiết sao?]

Rõ ràng là nàng không thể làm được những hành động tao nhã như này, Uchiha tuy là một gia tộc ninja nhưng cũng rất chú ý tới lễ nghi, các tộc nhân cả nam lẫn nữ ngoài phải trải qua huấn luyện năm 3 tuổi thì còn phải học thêm những thứ khác như lễ nghi hay trà đạo gì đó...

[Ta không trốn tiết]

- "Mình thậm chí còn chưa được học luôn đấy!" - Nawaka thầm nghĩ.

*******************************************************

Bây giờ nàng và đám trẻ đang đứng và lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người trước mặt.

- Lão bản! Ngươi nhìn xem!

Nawaka cùng đám trẻ bị nhòm ngó một lượt, sởn cả da gà, nàng cũng có chút ngượng, bị nhìn như thế cũng không thoải mái gì đâu.

[Cơ hội đấy! Khai Sharingan đi!]

Khi lão bản sắp tới gần Nawaka thì Izuna đột nhiên lên tiếng.

[Bây giờ luôn sao?]

Dù câu nói chỉ đơn giản là khai nhưng nàng cũng cần một chút thời gian, rốt cuộc thì Nawaka không thể nhắm mắt rồi mở ra đã là Sharingan được, nàng vẫn chưa biết điều khiển Chakra đâu...

[Nhanh lên!]

Không thể đợi thêm được nữa, Izuna liền cưỡng ép nàng khai Sharingan, hắn cố gắng điều khiến Chakra của nàng, nhưng cũng chính về thế mà Chakra tiêu hao nhanh hơn so với chủ động khai nhãn.

- Ư! - Nàng cảm thấy mắt hơi nhức và đau nhói.

[Mở mắt ra!]

Nawaka nghe Izuna mở mắt ra, Sharingan song câu ngọc xuất hiện.

- Được rồi... lần này ta sẽ thay ngươi xuất hiện... - Izuna nói

- C...chuyện gì thế...? - Đám người bọn họ cảm nhận được sát khí và hoảng hốt nhìn xung quanh.

Izuna rút kunai mà Nawaka mang theo, chỉ một thanh kunai, chẳng mấy chốc liền giết hơn phân nửa số người.

- C...Cứu.... CỨU MẠNG!!!!!!!!!

- Xin tha mạng cho tôi! Ninja đại nhân!!!!

- Aaaaaa!!!!

Những âm thanh thảm thiết vang lên, cho dù là người lớn hay trẻ con, tất cả đều bị tàn sát, Izuna đã lâu không chiến đấu nên sự điên cuồng lúc này xác thật là rất khó để ngăn lại.

- Izuna! - Đột nhiên có ai đó gọi.

Hắn quay đầu lại, dù có điên cuồng thì âm thanh quen thuộc này hắn vẫn không thể quên được.

- Đại ca!!!

[Có người khác nữa kìa!]

- Sao!? - Izuna ánh mắt co rút lại.

[Hắn là...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net