Chương 4: Mộc độn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn thêm tin gì từ Sư Đoàn 4 nữa không? - Raikage Đệ Tứ hỏi.

- Chuyện gì thế này? - Một ninja đang cảm nhận đột nhiên nói - Hàng nghìn quân tử thương một lúc!

- Không còn nghi ngờ gì nữa - Shikaku kết luận - Là nhẫn thuật của Madara hoặc thứ gì đó thôi. Tsunade đại nhân! Đến nước này thì...

Tsunade ánh mắt kiên định và sắc bén, nàng nói:

- Ta sẽ đi!

***********************************************************

Quay lại chiến trường của Sư Đoàn 4, sau cú va chạm đó, xác chết nằm la liệt khắp nơi, cũng chỉ còn vài người may mắn sống sót.

- Thứ đó... - Một ninja ngập ngừng - Là gì chứ?

Gaara và Temari cũng rất chật vật để sống sót khỏi cú va chạm đó.

- Chú Cao Su - Naruto nhìn về phía xa - Tôi chỉ là phân thân, tại sao chú...?

- Ta có linh cảm chẳng lành. - Có tiếng đáp lại - Dù là phân thân, nhưng ở đây vẫn cần cậu... để có thể thắng.

Naruto cúi người run rẩy, chắc là đau lòng, rồi đột nhiên cậu ngẩng đầu lên như thể nhớ ra điều gì:

- Ông Tsuchikage đâu rồi?

Ở bên kia, Onoki đang nằm im, dường như đã chết cũng giống như vẫn còn sống.

- Ông Tsuchikage! - Naruto hét hớn.

- Không sao! - Một ninja trả lời - Ngài ấy còn sống! Có điều... đã trọng thương.

Ở trên kia, Madara và Kabuto đang dần được hồi sinh trở lại.

- Ra đây chính là sức mạnh của Lục Đạo Chân Nhân - Kabuto nói - Thật kinh hoàng!

- Khung cảnh mới quen thuộc làm sao. - Madara nói rồi lên tiếng gọi - Niraika!

- Ở đây Madara đại nhân! - Niraika chạy về phía Madara, vẻ mặt rất hào hứng, có lẽ là nàng không thể tiếp tục duy trì tính cách điềm tĩnh như lúc nãy rồi, dù sao thì đây cũng là diễn biến nàng yêu thích.

- Còn sống sao? - Kabuto có vẻ bất ngờ.

- Kết giới này chỉ có người thi triển mới có thể phá vỡ và xuyên qua nó. - Madara trả lời.

Nói rồi hắn nhìn về phía Niraika, trong khói bụi mịt mù thế này, tầm nhìn của nàng dường như bị hạn chế.

- Dưới kia rất nhiều xác đấy, thấy không? - Madara đang muốn hỏi nàng điều gì đó.

- Vâng! Cũng giống như thịt những con vật nhỉ?

Có những người bị chấn thương đến nỗi tử vong, cơ thể của họ nát bét và từng thớ thịt lộ ra bên ngoài, dù có thế nào đi chăng nữa nếu tưởng tượng khác đi thì sẽ không cảm thấy ghê rợn.

- Ta thật sự không muốn thấy ngươi trở nên như vậy trong tương lai đâu? - Madara nói - Nên phát huy giá trị của ngươi đi!

- Ngài đừng lo, tôi rất đáng tin đấy!

Sau khi dọa Niraika được một phen hú hồn, hắn mới quay lại nói chuyện với Kabuto:

- Ngươi là Kabuto phải không? - Madara nói - Ngươi biết được những gì về ta rồi?

- Tôi dám chắc... - Kabuto trả lời - Trong trận chiến với Hokage Đệ Nhất Hashirama, ngài không tử trận ở Thung Lũng Tận Cùng. Vào ngày đó... tuy bại dưới tay Đệ Nhất Hashirama, ngài cũng đã có trong tay một phần sức mạnh của ông ta. Tôi không nhầm chứ?

- Thảo nào... - Madara nói tiếp - Ngươi lại chuẩn bị được chu toàn đến vậy. Ngươi còn biết về kế hoạch của bọn ta nữa à?

- Chỉ sơ sơ thôi... - Kabuto tiếp lời - Nhưng tôi theo phe ngài. Dù tôi không rõ gã Madara giả đó có thực hiện đúng kế hoạch của ngài từng bước hay không.

Sau khi dứt lời, Madara và Kabuto nhìn nhau, không khí có vẻ căng thẳng, nhưng rồi Kabuto lên tiếng:

- Nhưng dù gì... ở đây vẫn còn vài con sâu mọt. Tên Tsuchikage với Kazekage cũng dai lắm. Giờ làm gì đây?

- Có vài thứ ta muốn xác minh trước. - Nói rồi Madara bắt đầu kết ấn - Triệu hồi chi thuật!

Ở dưới kia Naruto có vẻ đau đớn, không chịu được mà khụy xuống.

- Bụng mình... nóng quá! - Naruto rên rỉ.

Ở bên trong, Cửu Vĩ Kurama có vẻ cũng hoảng hốt không kém.

- Thứ Chakra này đang gọi ta... - Kurama sợ hãi nói - Là Madara ư?

Ở bên ngoài, Madara dường như đã hiểu được vấn đề.

- Có vẻ Cửu Vĩ vẫn chưa bị bắt. - Madara nói.

- Đó là mục đích của cuộc chiến này. - Kabuto tiếp lời - Hiện giờ Cửu Vĩ đang bị phong ấn trong người Jinchuriki. Ngài xem, nó ở đằng kia kìa! Thằng nhóc đó chính là Jinchuriki Cửu Vĩ... Tên nó là Uzumaki Naruto.

- Uzumaki? - Madara nghi hoặc - Người trong tộc của Mito à? Thằng ranh tấn công ta lúc nãy đây mà.

- Nhưng nó thực sự khá đấy. - Kabuto nói - Bắt nó cũng được, nhưng trước mặt ngài chỉ là phân thân thôi. Hay giờ chúng ta đi bắt đứa thật?

- Không. Có nhẫn thuật này ta muốn thử. - Madara nói - Nếu thi triển ở chỗ đông người thì có khi lại thú vị hơn.

Khi Madara chuẩn bị kết ấn thì Niraika đột nhiên lên tiếng.

- Có phải là Mộc Độn không? - Nàng nói.

Madara bảo nàng phải cho hắn thấy giá trị của bản thân, mà những gì nàng có chỉ là thông tin thôi, nếu nàng cho hắn thấy được nàng biết càng nhiều thì giá trị của nàng càng cao.

Động tác của Madara khựng lại, nhìn về phía nàng.

- Ngươi biết nhẫn thuật này? - Madara hỏi.

- Mộc Độn có nhiều cách thi triển lắm, tôi lại không phải ninja... chỉ nhìn kết ấn thôi thì không thể nào biết được... - Nàng nói - Nhưng mà... ngài có cảm thấy Đại Thụ Đản Sinh là một cái tên hay không?

Madara có chút giao động khi nghe nàng nói, có vẻ những gì nàng biết về thế giới này rất nhiều.

- Ta không nghĩ vậy, nhưng nếu ngươi muốn thì cũng không sao!

- Là chúng! Hướng 4 giờ! - Một ninja cảm giác hô.

Tất cả ninja còn sống nhìn về phía đó.

- Mộc độn! Đại Thụ Đản Sinh!

Sư Đoạn 4 nhìn, bắt đầu hoảng sợ:

- Mộc Độn nữa ư? - Một ninja nói.

- Thế này thì... chúng ta tiêu rồi.

Vô số nhưng thân cây lớn lao về phía bọn họ rồi tản ra xung quanh.

- Khỉ thật! Mình không còn nhiều Chakra nữa! Làm sao đây? - Naruto lo lắng.

- Naruto! Lần này ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta. - Kurama bên trong nói.

- Ngươi lại muốn chiếm lấy cơ thể ta nữa chứ gì? - Naruto hoàn toàn không tin lời Kurama nói.

- Không... - Kurama đáp trả - Ta chỉ cho ngươi Chakra ta thôi. Tên Madara đó... nếu bị hắn kiểm soát, thì ta thà chọn ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net