Chương 5: Tuyệt Thiên Chuyển Dịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nếu có thể lợi dụng Madara thế này, mình có thể kiểm soát cục diện cuộc chiến. Quả không còn gì mong đợi quân bài mạnh cỡ này."  - Đây là suy nghĩ của Kabuto.

Ở bên kia, tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn một đám cây từ Mộc Độn của Madara, Naruto đột nhiên lao về phía trước:

- Naruto! - Gaara hô.

- Đa Trọng Ảnh phân thân chi thuật! - Naruto kết ấn dùng ảnh phân thân.

Có thêm một số Naruto nữa xuất hiện, vẫn giữ vững bước chân:

- Osama Rasengan! - Hai bàn tay của Naruto xuất hiện hai quả cầu xanh dương lớn.

- Làm đi, Naruto! - Kurama ở trong thúc dục.

- Osama Rasen Tairengan! - Hàng loạt Rasengan với kích thước lớn đánh vào Mộc Độn và dần tan biến.

Ở bên này, Niraika thầm cảm thán, trận chiến ninja mà nàng đang tận mắt chứng kiến đây, đúng là không thể ngờ được, trông giống trên phim thật.

- Đúng như ngươi nói, thằng nhóc đó được đấy. - Madara ngỏ lời khen ngợi.

- Thấy chưa? - Kabuto tỏ vẻ tất nhiên.

Còn phía Naruto thì dường như đã kiệt sức, phân thân lần lượt biến mất.

"Mình đã dồn toàn bộ Chakra Cửu Vĩ vào một đòn. Sắp kiệt sức rồi. Mình có thể biến mất bất cứ lúc nào" Naruto thở dốc.

- Naruto... đủ rồi! - Onoki đột nhiên nói - Từ giờ cứ để ta lo liệu.

- Tsuchikage-dono, ông còn không... - Temari lo lắng.

- Cuối cùng thì ta cũng có cơ hội tìm lại chính mình! - Onoki cắt lời - Và ta đã gặp được một đối thủ xứng tầm! Ta sẽ giao chiến với hắn!

- Không được! Ông làm gì còn sức để làm điều đó! - Temari tiếp tục ngăn cản.

Còn trên này, Madara cùng Kabuto đã nhảy xuống thấp hơn, bởi vì là người thi triển, Madara hoàn toàn có thể điều khiến kết giới khiến nó đi theo hắn, Niraika trông chẳng khác gì bị nhốt ở trong một vòng tròn vậy.

- Ta muốn thử thêm vài thuật nữa... - Madara nói - Mà trông ngươi thế kia làm sao được, nhóc Onoki.

Onoki nhìn Madara...

- Ánh mắt đó là sao đây? - Madara nói - Ngày trước ta đã cho ngươi thấy đẳng cấp chúng ta chênh lệch thế nào rồi.

Onoki nhắm mắt lại, hình như đang nhớ lại chuyện xưa:

- Shinobi bọn ta đã quá mệt mỏi với những cuộc chiến không có hồi kết này rồi. - Onoki trả lời - Cứ liên tục giao tranh với nhau vì lợi ích của các làng, các quốc gia. Không chút quan tâm đến các làng, các quốc gia khác, chỉ biết cướp của nhau. - Onoki vẫn tiếp tục nói - Cướp của người này, rồi lại bị người khác cướp lại trở thành vòng lặp bất tận. Những gì có được chỉ có hận thù, kết quả sinh ra từ ba cuộc chiến.

- "Dù biết vậy nhưng nó vẫn xảy ra đó thôi?" - Niraika thầm nghĩ.

- Đó chính là sinh tồn đấy - Madara nói - Sống đến từng đấy tuổi mà ngươi vẫn chẳng học được gì từ nỗi đau trong quá khứ.

- Ta sống còn lâu hơn ngươi! - Onoki phản bác - Và cũng đã học được gấp đôi.

- Vì đã trải qua nỗi đau trong quá khứ, nên ta có thể biết được điều gì là tốt nhất cho tương lai. - Onoki nói.

- Thế giờ đã là cuộc chiến thứ tư. - Kabuto chen vào - Đây là điều tốt nhất đấy à?

- Cuộc chiến này khác! - Onoki ngay lập tức phản bác - Không như trước, chỉ biết cướp của nhau, lần này chúng ta chiến đấu cùng nhau để cùng đạt được thứ khác - Onoki chuyển hướng qua Naruto và Gaara - Nhìn bọn trẻ, ta nhận ra quá khứ không phải chỉ đơn thuần trôi qua! Thế giới này từng bước chậm rãi, đang học hỏi, trải nghiệm từ quá khứ... để tiến tới hòa bình.

Niraika bên này trầm mặc, nghe cũng không tồi đâu, nàng biết hết tất cả mọi thứ, có thể giúp họ đánh bại Madara, nhưng... thật đáng tiếc rằng, Miyouna Niraika lại là người đứng về phía Uchiha Madara.

- Thế giới... không cần phải trưởng thành thêm nữa. - Madara nói - Tất cả chỉ cần chìm đắm vào ảo thuật Nguyệt Nhãn Vĩnh Hằng thôi là được!

- Ngày trước, ngươi khiến ta đánh mất bản thân. Vì vậy... Ta sẽ đánh bại ngươi tại đây, để tìm lại chính ta! Người phải yên giấc là ngươi đấy!

- "Thô lỗ thật đấy!"

Ở dưới này, Onoki đang đứng dậy, đột nhiên...

- Tsuchikage-dono! - Vị ninja đang đỡ Onoki đột nhiên kêu lên, à, hóa ra Onoki đứng không vững nên bị ngã.

- Được... tôi sẽ giúp ngài tìm lại chính mình. - Gaara nói.

- Ông già lúc nào cũng bất mãn khi bọn trẻ ngỏ lời giúp đỡ... - Temari tiếp lời.

- Lần này ta sẽ để các ngươi giúp sức! - Onoki nói.

Ánh mắt Madara dần trở nên đáng sợ:

- Xem ra bọn chúng vẫn còn chơi được. - Madara lên tiếng.

- Cho chính ta, cho tương lai... - Onoki dừng lại một chút rồi đột nhiên nói lớn - Nhất định phải đánh bại ngươi!

*******************************************************

- Tức quá! - Tsunade nói.

- Tsunade-sama! - Katsuyu - Thông linh thú của Tsunade lên tiếng.

- Cô là Mabui đúng không? - Tsunade hỏi - Chuẩn bị Tuyệt Thiên Chuyển Dịch đi! Nhanh lên!

Cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh lá, tên là Mabui lên tiếng:

- Tuyệt Thiên Chuyển Dịch là nhẫn thuật dịch chuyển vật dụng. Không giống thuật Triệu Hồi hay Nghịch Triệu Hồi, nó không thể dùng cho người được!

- Không còn thời gian tranh luận đâu! Nếu chưa thử thì làm sao biết! - Tsunade vẫn kiên quyết.

- Tất nhiên là tôi biết! - Mabui nói - Tốc độ dịch chuyển quá nhanh khiến cơ thể bị xé tan ra từng mảnh, chết là chuyện chắc chắn đấy. Người duy nhất sống sót khi dịch chuyển bằng Tuyệt Thiên Chuyển Dịch chỉ có ngài Raikage Đệ Tam. Ngài đệ tam làm được là vì cơ thể rắn hơn người bình thường. Vì là hậu nhân của ngài Đệ Tam nên ngài Raikage Đệ Tứ còn có thể... Còn ngài Hokage thì không được đâu! Xin ngài cân nhắc lại!

- Tôi có ý kiến này. - Shikaku đột nhiên lên tiếng - Là Phi Lôi Thần Thuật. Chúng ta triệu tập đội Genma về đây. Sau đó đánh dấu lên một phân thân của bà Katsuyu, dịch chuyển bà ấy đến đó trước...

- Tôi có khả năng sống sót được dù bị chia làm nhiều mảnh. - Katsuyu trả lời.

- Không cần đâu! - Tsunade từ chối - Ta sẽ sử dụng cái này.

Tsunade vừa nói vừa chỉ tay lên Bách Hào Thuật trên trán mình.

- Ra là như vậy. - Shikaku đã hiểu - Nhưng ván cược này hơi mạo hiểm. Mà ngài lại không may mắn lắm khi đánh cược...

- Chỉ khi đánh cược bằng tiền bạc thôi. - Tsunade nói - Lần này cược bằng mạng sống. Cho nên ta vẫn sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net