Chương 8: Người của Madara?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng thủ hai lớp cát đá à? - Madara lên tiếng - Cũng ấn tượng thật đấy!

Vừa dứt lời, Susano của Madara đứng lên.

- Hắn đến đấy! - Onoki bảo - Thời cơ tốt để tấn công! Raikage, Mizukage! Nghe ta nói này!...

Không để Onoki nói hết lời, Madara điều khiển Susano vung kiếm lên cao, ở bên kia các ninja trong liên đoàn bắt đầu phi lên những nhánh cây được tạo nên bởi Mộc Độn để đuổi theo Kabuto.

- Ngươi... đứng lại! - Một ninja trong số đó nói.

- "Phiền phức quá."  Kabuto thầm nghĩ.

Quay trở lại nơi chiến trường, hai thanh kiếm mà Susano nắm giữ vung lên rồi chém mạnh xuống đất tạo nên một cơn càn quét diện rộng.

Gaara dùng cát của mình cố hết sức để ngăn chặn mặt đất nứt ra, trông khá chật vật, vậy nhưng Madara trên kia vẫn không có chút gì gọi là mệt mỏi.

Con Susano ấy vẫn vung kiếm không ngừng, Gaara đã bắt đầu dùng cát để bay lên cao, đối diện với Susano, hai tay gọi cát bao phủ lấy nó, cát dần dần bao bọc lại thành một hình kim tự giác.

Từ trong đó bỗng chiếu ra một loại ánh sáng xanh, lớp cát bị phá vỡ, Susano lại tiến hóa thêm một bậc, trận chiến đang được đưa vào thế đối lập.

- Được, tôi hiểu rồi! - Mizukage trả lời Onoki.

Madara đứng trong Susano ra lệnh nó lần nữa gây lên khói bụi mịt mù, Niraika nhìn khung cảnh trận chiến, nói thật thì nàng không thấy gì hết.

- "Ước gì mình cũng có sức mạnh như thế nhỉ?"  Niraika nghĩ.

- Mizukage!

- Thủy độn! Sương mù ẩn thân thuật! - Terumi hiểu ý làm theo.

Từ miệng cô thổi ra một luồn khí trắng, đúng như tên gọi của nó, sương mù thổi ra đã hạn chế tầm nhìn của Kabuto.

Giờ thì hay rồi, lúc nãy chỉ mới bụi thôi đã không thấy gì, nay còn có thêm cả sương mù nữa chứ.

Ở dưới kia, Kabuto bỗng xuất hiện trước mặt Terumi và Raikage:

- Làm đi, Raikage! - Onoki thúc dục.

- Được!

Vừa dứt lời, Raikage lao lên giao chiến với Kabuto...

- "Tên Tsuchikage..." - Đây là suy nghĩ của Kabuto - "Hắn giảm trọng Raikage để tăng tốc độ cho hắn... Nhưng dù vậy..."

Kabuto bỗng trầm lại một lúc, dường như đang nhớ tới việc gì:

- "Chắc cũng chỉ giống như lần trước. Không có gì phải lo..."

Thường phản diện nghĩ gì thì nó hay ngược lại lắm, không nằm ngoài dự đoán của Niraika, Raikage xông tới tấn công Kabuto, một cú bay thẳng lên trời, nhìn vẻ mặt của hắn là đủ hiểu đau tới mức nào.

- Cường gia trọng thạch chi thuật!

Hô lớn tên gọi của nhẫn thuật, Raikage đấm thẳng vào Susano của Madara với ý đồ phá vỡ nó, mà cũng không hẳn là phá nó, đó là... cú đánh lấy Kabuto làm mồi nhử và tấn công bất ngờ với Madara, trông Susano có vẻ như đã sập xuống...

- Bà, chữa thương cho tôi đi! - Naruto vẫn tiếp tục giục Tsunade.

- Nghe này, Naruto... - Onoki đột nhiên lên tiếng - Ngươi biết đấy, cuộc chiến chúng ta đang đương đầu... Lúc đầu ta chỉ nghĩ là thanh trừ Akatsuki, nên mới đồng ý tham gia. Nhưng khi sát cánh cùng mọi người, ta đã có một cảm giác khác. Giờ ta ở đây muốn được là Tsuchikage của Liên Minh Shinobi. Và còn điều nữa, các làng Shinobi từng bất mãn khi liên minh với nhau, nhưng đã thay đổi và hòa làm một. Do vậy cái hệ thống thế giới Shinobi sản sinh thù hận này có thể thay đổi. Naruto... Để chúng ta giao chiến với tên Madara này! Ta thề sẽ giải quyết dứt điểm. Và đó sẽ là bước đầu tiên chấm dứt lời nguyền thù hận đeo đẳng cho đến bây giờ. Giống như Madara, chúng ta cũng từng gây thù chuốc oán với nhau trước kia. Trách nhiệm của chúng ta là sửa chữa những sai lầm đó! Vì vậy hãy yên tâm giao lại cho chúng ta! Còn ngươi, chúng ta giao lại tên Madara kia! Và đó sẽ là bước đầu tiên mở ra hy vọng cho tương lai.

Onoki định vỗ vai Naruto, nhưng có vẻ vì chiều cao không cân xứng lắm nên phải bay lên:

- Một cũ, một mới... - Lần này là Tsunade - Đánh bại cả hai tên Madara sẽ chấm dứt cuộc chiến này! Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi ở chiến trường này! Vì vậy ngươi hãy bảo vệ chúng ta ở chiến trường kia! Phân thân Naruto, Ngũ Kage có lời nhắn gửi đến ngươi!...

- CHIẾN THẮNG!!!!! - Tất cả cùng hô to.

Naruto cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận, phân thân biến mất để lại luồng khí trắng.

Quay lại phía Naruto bản thể, trên người đang khoác áo choàng từ Chakra của Cửu Vĩ.

- Ừ! - Bản thể đã thay thế phân thân trả lời - Nhất định thắng!

Naruto cùng Killer Bee đang đi về phía trước thì bỗng bị chặn đường, đối phương là Madara thứ 2 mà Ngũ Kage nhắc tới, với cái tên mà được cho rằng đã chết vào thế chiến thứ 3: Uchiha Obito!

Thời gian quay trở lại nơi chiến trường của Ngũ Kage, Niraika thầm cảm thán, nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy chiến tranh, ninja đánh nhau, hay lửa che lấp bầu trời, thậm chí là tay không chặn thiên thạch, điều khiển đất, chữa thương bằng tay không.

Niraika nàng vẫn cảm thấy rất ảo diệu, nói không chừng đây lại là một giấc mơ của nàng nữa thì sao? Nàng đã vô số lần nằm mơ thấy Madara, không phải 1 hay 2 lần...

- Đúng là Liên minh nhẫn giả đã dành chiến thắng... nhưng bây giờ ta xuất hiện ở đây rồi thì sao có thể xảy ra được nữa chứ? - Nàng nói nhỏ.

Đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, tuy đang nghĩ tới chuyện của bản thân nhưng Niraika không quên mở miệng châm chọc Ngũ Kage một câu, nàng hiện không sợ ai cả, một phần là vì có kết giới, hơn nữa Madara có vẻ cũng không có ý định "bố thí" cho nàng như lúc đầu.

- Thạch tượng hộ pháp! - Onoki hô.

Một người đất khổng lồ từ dưới đất mọc lên, ở trên đỉnh đầu là Onoki cùng Raikage:

- Nghiền nát hắn!

- Mộc Độn -  Sâm Lâm Tú Đản!

Nhanh như cắt Madara nhanh chóng phản đòn, từ dưới đất chui lên những thân cây to mà chắc, chúng kẹp lấy người đất khổng lồ và khống chế di chuyển của nó.

- Khốn khiếp...

Madara cười, không phải cười khẩy đâu, là cười thật, ừ... chính xác là cười kiểu gợi đòn và vẻ mặt cực kì khinh bỉ đối phương.

- Madara đại nhân cố lên! - Niraika cũng bởi vì không bị hắn đe dọa mà cũng thoải mái hơn đôi chút.

- Nữ nhân đó là ai vậy? - Terumi hỏi.

- Tạm thời chỉ biết là người của Madara, còn thông tin cụ thể vẫn chưa nắm bắt được! - Tsunade trả lời.

- Nhưng... trận chiến như vậy... mà trên người không có một vết xước sao? Người của hắn, mạnh như vậy à?


___________________________________________

Đôi lời muốn gửi tới các bạn:

Thì chắc ai cũng thấy được truyện này mình ra chậm hơn truyện bên kia, không phải là vì bí ý tưởng đâu, nói tới bí ý tưởng thì phải là truyện kia ắ.

Nhưng mà dạo này mình hay buồn ngủ lắm, nên không tập trung để viết được, hôm nay cố trợn mắt để viết chương này chứ lâu rồi chưa ra sợ bị lãng quên mất.

Truyện này mình cảm thấy nó khá nhàm và cũng tính drop, các bạn nghĩ thế nào nói với mình một câu nhé, đừng đọc rồi mà không nói gì, tủi thân lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net