Chương 13: Đến Hitaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn IdolStoryStar nhé. Cảm ơn bạn vì đã ra tay quá nhanh khiến Neko còn giật mình nữa mà (mới ra chương chưa đầy 5 phút đã bị bóc tem. Kinh thật)

À mà thôi vào truyện đi này. ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hoàng tử. Cô ấy ngất rồi. Giờ chúng ta phải làm sao. -một tên cận vệ đứng phía sau Izumin lên tiếng. Quả là nan giải. Nếu bây giờ đưa cô ta về hoàng cung Ai Cập thì hoàng tử sẽ gặp rắc rối. Còn nếu để cô ta lại đây mà rời đi thì thật không nỡ... đưa về không được mà bỏ lại cũng không xong.
-Thật là... được rồi. Ta sẽ đem theo cô nhóc này về Hitaito. Đợi cô nhóc khỏe lại thì trả về sau. -Izumin thở dài bế Yuuki lên ngựa rồi bỏ đi. Dù gì thì cũng không thể để cô nhóc này lại đây mà.

Nằm trong vòng tay vững chắc của Izumin, Yuuki vẫn chưa thể hoàn hồn. Mái tóc trắng cũng dần phai màu trở lại màu xanh đẹp đẽ vốn có. Nó bây giờ như 1 con thú nhỏ yếu ớt, cần lắm vòng tay che chở, hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

Izumin lặng lẽ ngắm nhìn. Cô gái này quả thực thú vị. Càng tiếp xúc càng thấy hứng thú. Từ nó toát lên vẻ gì đó mạnh mẽ mà cũng thực cá tính. Izumin cảm thấy trong lòng dường như có 1 cảm xúc lạ. Có lẽ ngoài Carol thì Yuuki là cô gái duy nhất mà Izumin đây cảm thấy lo lắng.

-ưm... -nó dần dần mở mắt. Đôi mắt tím long lanh chớp chớp nhìn cảnh vật xung quanh.

"Biển?"

-Yuuki. Cô tỉnh rồi à. -Izumin mở cửa bước vào thì bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nó

-ta... ta đang ở đâu.

-ngươi ngất xỉu nên ta đưa về Hitaito luôn. Hiện giờ ngươi đang trên đường đến Hitaito, khoảng 1 canh giờ nữa là thuyền cập bến. -hắn ngồi xuống cạnh Yuuki, đưa tay nghịch nghịch lọn tóc xanh xanh đầy thích thú. Không biết từ lúc nào Izumin lại có sở thích nghịch tóc Yuuki

Yuuki không nói không rằng, càng không có thái độ hoảng hốt hay sửng sốt như bao người khác khi bị đưa đến 1 nơi lạ, mà trái lại nó lại thản nhiên nằm xuống nghỉ ngơi.

-Izumin~ ta đói~ - nó tự dưng giở thói làm nũng khiến Izumin khá bất ngờ. Hắn ngay lập tức dựng nó dậy nhìn thẳng vào mắt nó đầy nghiêm trọng

-Này Yuuki. Có phải là đầu ngươi bị đập vào đâu rồi không

-không có. Ta có bị gì đâu

-hay là ngươi chưa hết sock hả. Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi.

-đã bảo là không có rồi mà

-ngươi ổn thật chứ. Trán cũng đâu có nóng. Không sao đâu. Về đến hoàng cung ta sẽ cho mời ngự y khám cho ngươi

-ya! Ta đã nói ta không sao mà! Mau bỏ cái tay ngươi ra! -nó nổi cáu hét lên. Cái tên này bị gì thế không biết. Tự dưng lại hỏi nó mấy câu vớ vẩn

Izumin bị tiếng hét của Yuuki làm cho giật mình tỉnh lại, giờ hắn mới ý thức được hành động nãy giờ của mình hơi quá lố nên lập tức bỏ nó ra ngồi sang 1 bên. Mặt còn hơi đỏ... (anh à... ý gì đây :3)

-ta đói quá! Mau mang thức ăn cho ta đi.

-này. Ngươi sai bảo ai đấy.

-trong phòng này ngoài ta với ngươi thì còn ai vào đây. Đã mang ta giúp ta thì giúp cho trót luôn đi. Nói nhiều quá. -Yuuki phẩy phẩy tay. Ngả người ra sau, gác chân lên, điệu dáng như 1 bà hoàng đang sai lính

Nó rất thích trêu người khác nha. Đã thế từ khi lọt về thế giới cổ đại này thì Yuuki đã nghiệm ra rằng : Trêu đùa mấy vị quyền cao chức trọng là thú vị nhất.

-hừ Yuuki. Đợi đó. Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì dám sai bảo ta -Izumin tức tối. Mà nói sao thì nói, anh chàng của chúng ta vẫn bước ra ngoài mang cho nó vài món ăn tẩm bổ.

-ài dà... hoàng tử Izumin... thú vị phết. -khóe miệng nở ra 1 nụ cười thích thú nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa. Yuuki hướng ánh mắt ra cửa sổ ngắm nhìn đất trời.

"Chị Carol à... mau chóng trở lại nhé. Đợi lâu quá là em đi phá Menfuisu đấy"

À vâng. Yuuki sau 1 hồi ngất lên ngất xuống khi thấy Carol rơi xuống vách đá thì sau khi tỉnh lại, nó cũng đã nhớ ra được tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Vậy nên mới ngoan ngoãn theo anh Izumin về Hitaito này. Bởi tiếp đó Carol sẽ trở lại và bị người của Izumin bắt đến Hitaito. Nó thoải mái nhắm mắt nghĩ đến việc sẽ sớm gặp lại Carol ở Hitato. Chứ nếu không thì cái thuyền này đã bị nó lật lên từ lâu rồi.

Izumin sau 1 hồi lúng ta lúng túng hỏi thị nữ mấy món ăn tẩm bổ thì cũng đã trở lại với 1 mâm đầy đồ ăn. Coi vậy mà Izumin biết quan tâm Yuuki phết. Không lẽ có ý gì đây ta. Đám người xung quanh thấy Izumin đích thân mang đồ ăn cho 1 cô gái thì tự dưng mỉm cười. Xem ra họ sẽ sớm có hoàng tử phi trong nay mai thôi.

Đẩy cửa bước vào. Izumin thở dài nhìn Yuuki đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Đặt khay đồ ăn sang 1 bên, hắn nhẹ đến bên Yuuki, cố ý không để nó thức giấc.

" Quả nhiên là con gái của thần. Vẻ đẹp này thật sự rất đẹp. Rất giống với Carol"

"Làn da trắng như tuyết, mái tóc xanh như biển, đôi mắt tím như trời đêm. Thực là 1 mĩ nhân"

"Yuuki lúc ngủ trông thật đáng yêu dịu dàng, thật giống với vẻ đẹp ngây thơ nơi Carol"

"Yuuki... ta thực thích ngươi rồi đấy."

"Khoan. Mình đang làm gì thế này. Người mình yêu là Carol cơ mà. Bình tĩnh lại nào Izumin. Người duy nhất khiến ngươi rung động chỉ có Carol- con gái nữ thần sông Nil thôi"

Izumin sau 1 hồi ngắm nhìn nó không chớp mắt với hàng loạt suy nghĩ trong đầu thì bất ngờ tự đập vào mặt mình rồi lắc lắc đầu như 1 thằng điên. Yuuki à... cô mà tỉnh lại có phải sẽ được chứng kiến vị hoàng tử lạnh lùng tự đập vào mặt mình hay không. Thật đáng tiếc mà.

-Yuuki! Dậy đi. Ta đem đồ ăn cho ngươi nè. -Izumin lấy tay chọt chọt má nó. Công nhận nha, da mềm dễ sợ. Thật khiến người ta muốn nựng mà

-oáp~ ưm. Đồ ăn đâu -nó vươn vai bật dậy. Hoàn toàn không để ý đến vẻ kì lạ của Izumin mà sấn tới xử đống đồ ăn trên mâm kia

-Ăn từ từ thôi. Ngươi là người hay heo thế. Phép tắc lễ nghi của công nương Ai Cập đâu hết rồi. Ngươi không sợ sẽ bị ta dị nghị sao

-uầy. Dẹp mấy cái lễ nghi gì gì đó đi. Đói gần chết. Với lại ta không sợ ngươi đâu. Vả lại ta còn chẳng phải... - 3 chữ "người Ai Cập" đã mau chóng bị nó ngậm lại kịp. Nếu không thì mệt rồi đây

-chẳng phải gì cơ -Izumin nhíu mày. Con nhóc này kì lạ thật

-không có gì. Ta ăn đây. Đói gần chết. Ngươi ăn chung không.

-tất nhiên. Bổn thiếu gia ta tự mình mang đến mà không được ăn thì ức lắm. -hắn nói rồi cũng mau chóng tiến đến cạnh nó xử lí đống đồ ăn kia luôn.

Cả 2 đứa nó hạnh phúc với đống đồ ăn là thế mà đâu biết rằng tại Ai Cập kia đang xảy ra những trận cuồng phong lớn. Mà nguyên nhân là từ anh Men hoàng đế của chúng ta...

Ahihi. Chương này đến đây thôi nhé. Mọi chuyện tiếp theo sẽ thế nào đây. Anh Min hình như có ý đồ gì với chị Yu rồi kìa. Liệu chị Asisu sẽ nguôi được cơn hận hay anh Men lên cơn thịnh nộ thế nào. Mọi người nhớ chờ chương sau nha. Thân :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net