Chương 17: Yuuki??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì cho Neko dẹp luôn vụ hình minh họa mỗi chap nha. Bắt đầu từ chap này luôn. Chứ mỗi lần kiếm hình là 1 nỗi khổ đấy ạ. Đắng lòng lắm đấy... khi nào hình trên minh họa thì Neko sẽ chú thích thêm nha.
Dẹp luôn vụ cmt rồi chương sau tặng chap nhá. Máu lười ta nổi lên rồi. Với cả đt lag quá chả tag tên vào đc nên thôi bỏ ha.
Vào truyện đi nà~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Này này!!! Các người nói thật đó chứ?! Yu... Yuuki.... con bé đã mất tích sao??!! -Carol mặt mày tái xanh lộ rõ vẻ lo lắng xen nét kinh ngạc.

-vâng... thưa hoàng phi... -Unasu cúi gằm mặt đầy hối lỗi

-Thế... có phái người tìm kiếm con bé chưa. Con nhóc đó... các người đã cho người đi tìm nó chưa hả?!!!!! -Cô níu lấy vai Unasu lay mạnh. Vẻ dịu dàng ngây thơ hồn nhiên đã bị ném ở xó nào rồi cà :v

-Hoàng phi Carol! Người bình tĩnh lại đi ạ. Việc cần nhất bây giờ là đưa người về bên hoàng đế. -1 anh lính lo lắng ngăn cản, cùng Ruka kéo Carol với Unasu ra. Tránh để 1 lát nữa là Unasu thần hồn nát tính mà bảy hồn ba vía gì bay hết trơn. Nhìn sắc mặt cậu ta bị Carol dọa cho tái mét rồi kìa. Tội thật

-Thế còn Yuuki! Ta phải tìm được Yuuki đã. Con bé.... hức hức.... con bé là người thân duy nhất còn lại của ta. Huhuhu -Carol nức nở khóc. Đôi mắt xanh đẹp đẽ nhạt nhòa nước mắt.

-Hoàng phi....

-Mau bắt hết bọn họ lại. Ai giết được Cô Gái Sông Nil sẽ được trọng thưởng. Mau lên!

Trong lúc cả bọn người Ai Cập đang lo lắng vỗ về cô hoàng phi của họ. Bất ngờ 1 toán người bịt mặt từ đâu xổ ra khiến họ có chút bất ngờ... ngay sau đó, hàng loạt những việc bất ngờ xảy đến làm vị hoàng phi sông Nil vừa tìm thấy lại mất tích lần nữa. Hoàng đế Ai Cập thì vừa vui mừng vì tìm thấy vợ lại nghe tin vợ bị bắt cóc liền mặt mũi tối sầm quyết truy ra tung tích kẻ to gan. Cả triều đình Ai Cập lại được 1 phen bấn loạn....

3 ngày sau, tại Hitaito...

-oáp~~~~ -Yuuki vươn vai ngồi dậy. Giờ là mấy giờ rồi ta. Nó hướng mắt về phía ngoài cửa sổ.

Đã là ngày thứ 3 rồi. Izumin đi đón Carol gì mà lâu thế không biết. Yuuki nó đây suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cung điện hoài nên đâm ra buồn chán đến chết. Hiện giờ nó khá hối hận nha. Tại sao lúc đó lại không bám theo Izumin đi đón bà Carol đó chứ. Aaaa. Tức điên thật mà!!

Mau chóng thay y phục, nó phi thân ra ngoài dạo chơi. Khung cảnh bên ngoài hoàng cung vẫn nhộn nhịp như ngày thường. Giắt thanh kiếm của mình sau lưng, nó thảnh thơi đi khắp nơi hít thở không khí trong lành. Lượn qua lượn lại mua sắm chút đồ, sẵn mua luôn dây thừng, lương khô, bao đựng nước,.... bla bla bla. Để mốt kéo Carol trốn đi cho lẹ. :3

-Kail này, Izumin sao lâu về ấy nhở. 3 ngày rồi con gì. -Yuuki đưa miếng táo lên gặm nốt rồi quay sang hỏi Kail-anh chàng tóc nâu mắt đen, dáng người cao to là hộ vệ được Izumin giao cho nhiệm vụ theo chăm sóc nó khi hắn ta đi vắng.

-thưa tiểu thư Yuuki, chắc hoàng tử Izumin cũng sắp về rồi ạ. Khoảng nửa canh giờ nữa sẽ đến hoàng cung. Thần vừa nhận được tin báo từ Hoàng Tử ạ. -Kail đưa cho Yuuki tờ giấy báo tin dưới chân con bồ câu nào đó chả biết từ đâu bay đến

-Thế à. Vậy ta đi dạo thêm chút nữa rồi về luôn.

Nói rồi nó ung dung đi tiếp. Chỉ tội cho Kail... bị nó ném cho giữ cả đống đồ. Cậu ta dù có to lớn khỏe mạnh thật đấy, nhưng nãy giờ đi theo cô tiểu thư này, vác cả bao to đồ đạc cũng là đuối chết rồi.

Đúng như tin báo, nửa canh giờ sau đoàn người của Izumin đã trở về. Yuuki thích thú nhưng không ra mặt, chỉ bám đuôi theo sau đoàn người đó thôi. Nhìn dáng vẻ cùng điệu bộ khó chịu của Carol, Yuuki tuy có hơi thương cảm cơ mà nhìn vui thật đó, nó cứ tủm tỉm cười suốt khiến Kail hơi run vì lại sợ nó sắp bày thêm trò quậy.

-Phụ vương, con đã thực hiện xong cam kết liên minh với Atsiria, mời phụ vương xem qua biên bản. -Izumin hai tay đưa biên bản liên minh cho vua Hitaito nhưng nhanh chóng ông đã gạt nó sang 1 bên.

-khỏi đi. Ta thích xem cô gái này hơn. -mắt ông ta như sáng lên khi thấy Carol

-chào Cô gái sông Nil. Lâu rồi không gặp, trông cô vẫn xinh đẹp như thường. -Ông ta khoái chí đưa tay tính động vào người Carol

"Chát"

-Bỏ cái tay ông ra khỏi người tôi! -Carol tát lão dê già kia 1 phát rồi căm tức đứng sau Izumin, dù gì thì anh ta vẫn đứng đắn hơn lão vua già chết bằm.

-Ngươi.... ngươi dám tát ta sao! Người đâu! Mau bắt con bé đem ra đánh cho ta

-phụ vương! Cô gái này con đem về! Không ai được động vào cô ấy khi chưa có sự cho phép của con! -Izumin lùi lại bảo vệ Carol khi đám lính kia định vây lấy cô.

-hừ, cô ta dám tát ta, ta phải trừng trị thích đáng. Người đâu! Mau bắt con bé đó lại ngay!

-ối ối! Thả tôi ra!...

-thả cô ấy ra ngay!

Khung cảnh nhìn thật loạn mà.... 1 ông vua thì cứ ra lệnh, 1 đám lính cứ xông vào, 1 cô gái với mái tóc vàng thì cứ run sợ và 1 chàng hoàng tử thì cứ rút gươm bảo vệ. Ái chà chà. Yuuki đứng 1 bên cười thích thú. Xem ra nó không xử ông vua háo sắc này là không được mà.

-Kail... anh lại giúp Izumin gạt hết đám lính ra đi. -Yuuki nhẹ nở 1 nụ cười

-DỪNG LẠI!

Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, mái tóc xanh xanh khẽ bay trong gió. Tà váy dài cắt ngắn hơn đầu gối để tiện cho việc đi lại. Phía sau lưng là thanh kiếm sắc bén lóe vàng. Đôi mắt tím lạnh lùng lướt qua mọi người rồi dừng lại ngay trên vị vua kia.

-ai dà.... đức vua bệ hạ à. Không phiền nếu tôi không cho ngài động vào chị gái của tôi chứ-Yuuki khinh khỉnh nói. Gì chứ. Muốn lôi Carol ra xử sao, ông muốn chết à

-ngươi... Yuuki... ngươi không được phép nói như vậy với ta. Phép tắc hành xử đâu hết rồi hả! -ông vua nổi cáu, dù rất muốn lôi nó ra xử luôn nhưng ngặt nỗi là muốn động vào nó thì không ổn chút nào.

Nhớ lần trước Izumin vừa mang nó về, ông ta cũng nổi tính háo sắc muốn "ăn" luôn nó. Ai dè chưa kịp nói gì hay động chạm gì thì thanh gươm của nó đã chỉa ngay cổ ông từ hồi nào. Nhanh đến nỗi binh lính còn chẳng kịp nhận ra. Sau đó ông ra lệnh bắt nó, cả bọn gần chục tên lính nhào vô thì chưa đầy 5 phút đã nằm xải lai hết trơn. Chưa kể sau đó ông suýt vài lần bị nó cho nổ banh xác (thuốc nó phá, ném qua phòng ông vua đang ngủ, nghe nổ đùng đùng vui tai~), lại còn bị gặp nhiều tình huống xui xẻo như.... ăn canh nguội lại bỏng, sàn không trơn lại té, ăn cháo thịt hóc xương.... vân vân và mây mây. Thế đó nên mỗi lần gặp nó là ông ta tái xanh cả mặt mày. Dù tức lắm nhưng vẫn không làm gì được. Izumin nhiều lần cũng thấy tội cho ông nhưng cũng kệ, đó là ai bảo ông ta lại dây vào nó làm gì.

-uây, dẹp bỏ mấy cái phép tắc lễ nghi gì gì đó đi. Ta có cần mấy cái đó đâu chứ. Dù gì cũng chẳng phải con nhà quyền quý Hitaito mà.

-ngươi....

- ừm. Để nói lại lần nữa nhá. Ông mau ra lệnh rút quân ngay nào. Chỉ cần chị Carol bị mất 1 sợi tóc thôi thì có tin là ông sẽ mau chóng được gặp lại tổ tiên mình không hả. -Yuuki giương giương đôi mắt tím khinh khỉnh. Tay lăm le thanh kiếm vàng sáng lóa.

-hừ. Izumin. Ngươi muốn dần 2 người này đi đâu thì đi đi. Đừng làm phiền ta nữa. -ông vua nổi đóa đứng lên xoay người bỏ vào trong. Mặt ông ta còn đỏ hơn cà chua chứng tỏ đã kìm nén lắm rồi a~.

Yuuki nhìn cảnh tượng đó mà muốn phì cười.

"Cái mặt ông ta... haha... có ai lại thấy con heo nào mang khuôn mặt con dê đang đỏ phau như cái mào gà không hả... haha... buồn cười chết mất... hahaha"

Vai nó run bần bật do cố nén cười. Cả bọn binh lính cũng mau chong tản ra ngoài. Hiện giờ trong đây chỉ còn nó, Kail, Izumin và Carol.

À. Nhắc Carol mới nhớ. Nãy giờ cô nhóc đứng ngơ ngác như muốn hóa đá luôn ấy.

-Yu... Yuuki? Là em sao? -Carol cố gắng nặn ra từng tiếng

-ngậm miệng vào đi kìa. Coi chừng ruồi bay vào giờ. -nó mỉm cười bước lại gần Carol. Izumin đứng cạnh cô cũng buồn cười. Khẽ lay lay người Carol giúp cô hoàn hồn

-YUUKI!!!!

Oh ye... 1 tiếng hét kinh thiên động địa từ người con gái vàng ngọc Carol khiến mọi người cần đi khám lại tai gấp. Nhất là 2 người Kail và Izumin đang đứng gần đó. Riêng Yuuki không bị ảnh hưởng gì nhiều bởi dù sao cũng khá quen rồi.

Carol vui mừng hớn hở la lớn rồi ôm chầm lấy Yuuki mà tay bắt mặt mừng. Bà chị Carol này, coi mỏng manh yếu ớt vậy mà cũng khỏe ghê, hại Yuuki nhà ta sắp tắt thở đến nơi

-ch... chị Carol... thả... thả em ra... em thở.... không được....

-úi. Sorry Yuuki, em có sao không. -Carol hốt hoảng buông nó ra. Vừa thoát khỏi cô, nó không khỏi hít lấy hít để không khí như người vừa suýt chết ngạt... ờ thì cũng đúng vậy mà.
Kail bên cạnh vỗ vỗ lưng giúp nó thoải mái hơn

Sau khi hít đủ không khí, nó mỉm cười "hiền" nhìn Carol....

-CHỊ MUỐN GIẾT NGƯỜI À!!!!!

À vâng... và cả cái hoàng cung này cần khám tai gấp luôn ạ. Nhất là 2 anh chàng tóc trắng và tóc nâu bên cạnh ạ. 2 anh đó bị tiếng la của chị Cà và chị Yu làm cho bất tỉnh luôn rồi... à bậy... bất tỉnh thì yếu ớt quá... ít ra thì chỉ là say sẩm mặt mày thôi nhỉ. Thấy cũng tội.... mà thôi cũng kệ... tác giả không quan tâm :"3

Hết chương~~ chờ chương sau nhá~ thân~
À. Mới chôm được tấm này trên mạng. Mọi người thấy anh Men với anh Min nhà ta thế nào nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net