chương 19: tẩu thoát khỏi Hitaito (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuuki! Yuuki! Trời sáng rồi. Dậy đi. Hôm nay có buổi tiệc đó! Có nhiều người lắm. Dậy mau đi! -Carol gắng lay nó dậy. Con bé này. Nãy giờ cô kêu đến khan cả cổ rồi mà chưa chịu tỉnh ngủ. Haizz.

Mà cũng lạ. Hôm qua cô nhớ đang ở cùng Izumin thì.... sáng nay đã thấy nằm cạnh Yuuki rồi. Chưa kể lúc nãy Izumin qua gõ cửa mời đến buổi tiệc thì mặt mày sưng húp, quầng mắt thâm đen cứ như mất ngủ cả đêm. Thật là lạ mà.

-Yuuki!!! Dậy đi mà!!! -Carol khổ sở lay người nó. Xem ra nhỏ nhẹ thì không được rồi. Đành vậy. Carol hít 1 hơi thật sâu

-Á Á Á!!! - sự dụng tông giọng vàng ngọc của mình mà hét lớn. Quả nhiên công hiệu mà. Yuuki lập tức bật dậy với dáng vẻ đầy lo lắng

-chị Carol! Chị sao thế! Ai bắt nạt chị??!!

-hức... hức... Yuuki!!! -Carol cảm động ôm chầm lấy nó. Thấy nó lo lắng cho cô thế này thì thật rất ấm áp mà.

-nín nín... ai bắt nạt chị. Nói đi em xử -Yuuki tỏ thái độ quan tâm lo lắng như đúng rồi vậy...

"Cốp"

-ya. Sao chị cốc đầu em! -nó xoa xoa cục u trên trán mếu máo nói

-chứ không phải tại em ngủ say quá làm chị kêu khản cổ không dậy mới phải hét lên đó sao. Cho chừa cái thói mê ngủ. Mau thay đồ đi. Không thì tên Izumin kia lại cằn nhằn rồi lôi đi nữa. -Carol không thèm nhìn nó, quăng lên người nó bộ quần áo từ cô cung nữ vừa mang đến kia.

Cả 2 vừa thay y phục xong thì Izumin cũng vừa xuất hiện trước cửa phòng mà lôi Carol đi dù cô có phản đối thế nào đi nữa. Còn Yuuki thì cứ nhởn nhơ phía sau, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát.

Trong buổi yến tiệc hôm nay có rất nhiều sứ giả các nước ghé đến dâng cống phẩm. Yuuki thích thú ngó nghiêng xung quanh.

"Ài dà... khung cảnh này quen quen. Đây là khúc nào trong truyện ấy nhở?? A! Là tập 11 hay 12 gì nè. Lúc này sẽ xuất hiện ông Carep lái buôn của Atsiria giả danh Ai Cập đưa Carol tẩu thoát nè. Hay a~ đỡ mắc công tìm cách trốn"

Vừa đi nó vừa nở 1 nụ cười tinh quái với cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu kia khiến Izumin không khỏi rùng mình.

"Cô nhóc đó... lại bày trò gì nữa đây"

Bữa tiệc bên trong thật hoành tráng a~. Rất nhiều người đến nộp cống phẩm. Trên tay họ là rất nhiều những món đồ quý giá khiến Yuuki thích mê. (Mê đồ giá trị là cái sở thích bí mật của mình nó. Ko ai bik kể cả Carol~~)

Carol bị Izumin bắt ngồi bên phải Izumin. Còn Yuuki thì ngồi cạnh Carol. Suốt cả buổi tiệc, tâm trạng nó cứ thấp thỏm, háo hức muốn thấy tên lái buôn Carep kia như thế nào.

"A! Đây rồi!"

Yuuki vỗ tay cái "đốp" reo thầm khi thấy 1 tên lái buôn tiến lại gần nó và Carol. Ông Carep (theo như nó nhớ) khẽ cúi người, tay dâng tấm vải quý, khẽ nói

- công nương Carol. Tôi là lính Ai Cập. Theo lệnh tướng quân Minue đến đón người.

Carol vừa nghe thấy thế thì 2 mắt sáng lên. Vẻ mặt hiện rõ nét vui mừng. Nhưng sao tên lái buôn Carep kia cứ nhìn chằm chằm vào nó ấy nhở... chắc nó phải đi chỗ khác cho 2 người này nói chuyện rồi.

-chị. 2 người cứ nói chuyện. Em giúp phân tán sự chú ý của Izumin và mọi người. -Yuuki ghé tai Carol nói nhỏ rồi đứng lên.

Vừa lúc nó đứng lên thì lại nghe tiếng lão vua già kia

-cô gái sông Nil. Hay là cô thử múa hát 1 bài, trổ tài cho chúng ta xem cô làm thế nào quyến rũ được hoàng đế Ai Cập nào. Hahaha. -lão vuốt râu cười ha hả, nhìn Carol bằng ánh mắt sói đói khiến cô rùng mình mà quay mặt sang chỗ khác.

- hoàng đế Hitaito. Chị tôi không biết nhảy múa. Chi bằng để tôi thay chị ấy múa hát 1 bài thay cho lời cảm ơn đến quý quốc vì đã cho 2 chị em tôi ở nhờ được không. -Yuuki khẽ nhếch mép. Hướng ánh mắt tím chết người về hướng lão vua như muốn nói : "ông thử không đồng ý xem "

Bị ánh mắt tím làm cho rùng mình, ông ta không còn cách nào khác là đồng ý. Mọi người vừa thấy cái gật đầu đồng ý kia thì hò reo phấn khởi. Cả Izumin cũng không khỏi hào hứng. Tất nhiên rồi, làm sao không hào hứng phấn khởi được, bởi vì họ sắp được xem Yuuki- con gái thần chiến tranh nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo biểu diễn cơ mà. Cơ hội có 1 không 2 đây.

Khẽ hất tà váy, nó tiến ra giữa điện. Ra hiệu không cần nhạc công chơi đàn. Nhẹ nhún chân cúi chào, nó cất giọng hát cùng lúc với điệu múa kia.

Bài hát Vũ Mộng Lâu của Hatsune Miku từng được nó hát biểu diễn lại ở thế giới kia của nó rồi. Không nhắc chắc mọi người cũng quên mất. Nó cũng chính là 1 ca sĩ nổi tiếng a~ có hàng triệu fan khi vừa 12 tuổi đấy. Đến độ tuổi 14 con số ấy đã lên hàng trăm triệu....

Giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo và cao vút cất lên khiến mọi người không khỏi sững sờ.
Những động tác vừa mềm mại dịu dàng, vừa mạnh mẽ dứt khoát thu hút bao ánh nhìn. Nó đã thành công trong việc phân tán sự chú ý~~

Bao lời nói kia thoáng qua ấm nồng
"Đợi chờ em đến người dấu yêu, nơi này vì người"

Nhưng cho dù bao phút giây, trôi qua nhanh đổi thay bốn mùa

Nhưng em đây vẫn luôn tin và chờ không nguôi!

Từng hạt tuyết về đêm nhẹ khiêu vũ giữa bầu trời

Mang trên người là Kimono sơ xác lặng thầm

Đôi vai gầy nhẹ run ngồi đây hai ánh mắt ấy

Là đứa bé không cha mẹ trong nước mắt đang tuôn rơi

Nụ cười tươi hồn nhiên hòa theo ánh mắt rạng ngời

Ánh mắt rạng ngời nay chìm trong bao nỗi mệt nhoài

Do vì lặng im chìm trong định mệnh thương đau

Lời hứa mãi luôn bên nhau nói ra.

Giờ đây

Giờ màn đêm đắm chìm nơi quán lầu bao tiếng mời nơi chốn tình say

Đôi bướm năm xưa khát khao khiêu vũ nơi nơi chốn hoa lầu

Trong nơi đây bộ Kimono, xinh đẹp ngây ngất trời

Chìm trong bối rối

Niềm mơ ước ấy Lại càng thêm rực lên như hoa, nồng say bao màu sắc quyến rũ biết bao

Này đây bao lời nói kia thoáng qua ấm nồng

"Rằng đôi ta mãi cùng với nhau không rời xa đâu?"

Nhưng cho dù đây bốn mùa, trôi qua và ta lớn dần

Nhưng em đây có thể tin vào người hay không?

Ngày đôi ta bên nhau

Bao điều lúc xưa ấy đã bắt đầu

Hoàng hôn ấy đang buông xuống bao lời hẹn ước lúc xưa

Chợt con tim nhận thấy lúc này , sự cô đơn sao rất khác biệt

Và luôn luôn chìm sâu, chìm sâu nơi giấc mơ ấy

Và nơi con đường trong hoàng hôn dưới ánh chiều tà

Giấu kín đi tình yêu mỏng manh của mối tình này

Chắc rằng, tình yêu này không ai hiểu được hết

Cùng ánh mắt nơi đây lặng im dõi theo hoài mãi

Kề bên trong vòng tay cùng đôi mắt ấy dịu dàng

Đấy chính nụ cười tươi dường như hoa nở ngập tràn

Nỗi đớn đau, tình yêu lặng thầm kia đang yên giấc

Giờ bỗng biến tan đi chết trong lặng im

Giờ đây cảm xúc này luôn ngóng chờ theo tiếng nhạc vây kín từng đêm

Mang đến biết bao những cơn mê xoay vần không cách xa

Luôn mong "Được yêu", chính đây "Bao hạnh phúc" mãi đó

Và giờ em đây

Cùng người nơi đây

Và như bao người người nơi đây, nên đôi ta cũng sẽ hạnh phúc thế thôi

Tựa như bao lời nói kia thoáng nhanh chóng tàn

"Đợi chờ em đến người dấu yêu, nơi này vì người"

"Anh luôn và luôn yêu người"

Luôn luôn là như thế

Và em biết những lý do em tồn tại hôm nay

Và nhưng sao nếu đúng là thế sao nhưng sao thế người

Tại sao thế sao không luôn luôn ở bên em lúc này?

Lấp kín nơi con tim này, những tiếng hét trong nỗi thất vọng

Làm sao xóa đi hết , đi hết những lời nói ấy Haah...

Khi ánh dương hé lên phút giây ấy đôi uyên cùng ra đi [Lặng yên đây tình yêu đang bao trùm trong dối lừa]

Nếu như tất cả nơi này giờ như giấc mơ lặng câm [Và tôi luôn nguyện rằng không rơi dòng nước mắt này] Haaah...

Khi ánh dương hé lên phút giấy ấy tôi nguyện thề [Vì tôi luôn nguyện đợi chờ trông hình bóng người mãi]

Bao lời hứa mong manh dần đang dần đang dần tan biến

Bao lời hứa năm xưa đâu hết rồi

Người có còn nhớ chăng hay quên mất rồi?

Đêm lạnh tuyết rơi hai ta, hai ta bước chân cùng nhau

Chắc rằng là... Ngày nào đó... Bao lời nói kia thoáng nhanh chóng tàn

Thật đau tiếc nuối hoài nhớ không quên được tình đầu

Nhưng cho dù đây bốn mùa, trôi qua và ta lớn dần

Dù cho những vết thương ghi chặt vào con tim

Lời hẹn thề năm xưa giờ trái ngang

Đang đang xóa dần

Lời hẹn ước nay không sao không được như ta ước mong

Cô đơn chiếc bóng lúc này, nơi đây mình em đứng hoài

Và em luôn đợi người, đợi hoài nơi đây mãi mãi Mãi...

Như lúc xưa em đã hứa trong giữa đêm đông lạnh

Nếu như lúc đây mọi điều chỉ như giấc mơ mà thôi...

... con tác giả đang cảm thấy rất rảnh khi mà chịu siêng ngồi ghi lại hết lời bài hát mà không thèm copy lại... bài Yuuki hát là Vũ Mộng Lâu của Hatsune Miku ver Vietnamese nha. Nói cho ai thích thì lên mp3 nghe~~

Chờ chương sau nhá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net