chương 24: quyết đấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này này. Nghe đồn Cô gái sông Nil vừa nuốt hoa Digitaus đó

-sao thế. Hoa ấy độc lắm

-là do hoàng đế của chúng ta giở trò. Ép hôn cô ấy. Mà cô gái đó can đảm thật, dám nuốt cả hoa độc để giữ lòng chung thủy

-ừ. Thật ngưỡng mộ cô ấy. Hoàng đế chúng ta hèn hạ thật. Hoàng tử điện hạ còn xứng đáng hơn nhiều.

-dám động và Cô gái sông Nil, Ai Cập sẽ không tha cho đâu. Có khi Nữ Thần sẽ trừng trị chúng ta mất.

-suỵt suỵt. Nói nhỏ thôi. Lỡ bị bắt là bị xử trảm đó

-mau im lặng đi.

Tiếng binh lính xì xào nhỏ dần. Bên ngoài khu ngục đã trở lại với vẻ yên lặng vốn có. Nhưng vẻ hoang mang ban nãy đã được chuyển vào bên trong ngục...

-CÁI GÌ! CAROL NUỐT HOA ĐỘC SAO??!! -Menfuisu sắc mặt tối sầm lại. Anh kéo căng dây xích đến mức tưởng chừng như sắp nứt ra luôn ấy

-Hoàng thượng. Hãy bình tĩnh. Lệnh bà sẽ không sao đâu -Minue thấy thế thì hốt hoảng. Hoàng đế của anh sắp nổi điên rồi.

-phải đó hoàng thượng. Người đừng lo quá. Hoàng phi Carol là con gái Thần Nữ. Chắc chắc sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy đâu - 1 người lính khác cũng lên tiếng

-hừ. Ta sao có thể yên tâm chứ! Carol nàng giờ đây sống chết chưa rõ. Ngươi bảo ta phải bình tĩnh thế nào hả Minue! Tên Angol chết tiệt! Hèn hạ! Vô sỉ! Ta thề sẽ phanh thây nhà ngươi làm trăm mảnh mới hả dạ -Menfuisu gầm lên. Tay hắn siết chặt sợi xích đến mức bật máu

-hoàng thượng!

-hoàng thượng!

-xì. Ồn quá!

Yuuki khó chịu cựa mình. Lại phá hỏng giấc ngủ của nó nữa rồi. Sao mấy người không cho người bị thương 1 chút thời gian nghỉ ngơi chứ!!!

-Yuuki! Em còn ngủ được sao! Chị của em giờ đây sống chết chưa rõ kìa! -Menfuisu gằn giọng

-ý ngươi là ngươi không tin Carol là con gái nữ thần có thể kháng độc loài người sao. - Yuuki không thèm mở mắt. Giọng nói có phần khinh khỉnh

-Yuuki? Ý em là....

-ờ. Chị Carol không chết đâu mà lo. Mà bà này cũng thật. Còn cách khác mà sao cứ phải dùng đến cách đó chứ. Haizz. Sao không dùng cái kia đi...

Nghe lời nó nói rằng Carol sẽ không chết. Không ai bảo ai tất cả mọi người đều cũng thở phào 1 lượt. Tốt rồi. Giờ anh Men chỉ cần giữ sức lo cho trận đấu sáng mai thôi.

Sáng. Menfuisu được đám lính tháo xích ra, dần đến giữa sân đấu.

-Tên Angol hèn nhát kia. Ngươi mau ra đây để ta xử tội!

-hà hà Menfuisu. Ngươi trong tay không 1 tấc sắt cũng dám quyết đấu với ta sao.

Giọng nói thô thiển của Angol vang lên từ trên cao. Hắn ta đang ngồi phía trên thành tường, tay hắn ôm lấy Carol đang tái mặt vì lo cho Menfuisu cũng như vừa mới ốm dậy nên chưa hồi phục thần sắc

- cái gì! Ngươi định không đưa vũ khí cho Menfuisu sao!

-đúng vậy cô em. Hắn có vũ khí thì sao ta đấu lại. Vả lại lúc đó ta hứa sẽ giao đấu với hắn nhưng đâu hứa sẽ đưa hắn vũ khí đúng không. -Angol nâng cằm Carol, khẽ liếm mép. Khuôn mặt hiện rõ vẻ gian xảoi

"Vô sỉ! Tên dơ bẩn như hắn mà dám ôm Bông Hoa Vàng của Ai Cập sao!"

Menfuisu không kiêng nể phun nước bọt. Nét mặt toát nên vẻ xem thường. Anh như thế càng khiến tên Angol điên máu

-hừ. Menfuisu! Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Mau nói lời vĩnh biệt với cô hoàng phi này đi!

Angol giao Carol cho binh lính canh giữ còn mình thì giương cung nhắm bắn Menfuisu.

Angol giương cao cung tên. Liên tiếp hắn vào Menfuisu hết đợt này đến đợt khác. Những mũi tên sắt nhọn lao từ trên xuống như mưa sa vũ bão, tất cả đều nhằm vào cái thân thể kia Menfuisu. Angol mắt hằn đỏ. Liên tiếp đợt này đợt khác mà vung tên. Trông cứ như 1 con diều hâu thích giương vuốt tấn công tới tấp con mồi. Thật sự là chẳng còn 1 chút bình tĩnh nào ấy.

Menfuisu hoàn toàn trái ngược lại. Anh nhẹ nhàng né tránh những mũi tên với tốc độ khó tưởng. Thản nhiên, bình tĩnh, không manh động mà mất tập trung là điều anh học được từ Yuuki. Nghe chính xác những lời Yuuki nói, cộng với kết quả buổi huấn luyện tàn khốc kia cũng đủ để anh nắm giữ sức mạnh tương đương Yuuki rồi. Lại là có phần nhỉnh hơn 1 tí. 1 con mãnh sư chính xác là từ để miêu tả thần thái Menfuisu lúc này

Phải nói là do anh Men nhờ sự huấn luyện của Yuuki nhà ta mà nhanh nhẹn hơn hẳn hay là do tên Angol kia thực bất tài, bắn nãy giờ chả trúng được mũi tên nào nhở.

Tuy nhiên, tên bắn càng lúc càng rát thế kia, lại chịu nhièu vết thương trước, còn phải chịu đói suốt mấy ngày thì dù có là thần thánh chắc cũng không tránh khỏi vài vết thương. Hiển nhiên Menfuisu cũng chẳng phải thánh thần gì. Đôi lúc sơ hở mất tập trung mà anh đã dính phải không ít mũi tên. Có mũi xoẹt qua ngang đùi, có mũi rạch ngang qua bụng, 1 vài cái lại khắc trên lưng, còn có 1 mũi đâm xuyên qua vai nữa. Menfuisu mất máu khá nhiều và cũng mất sức nữa nên tốc độ giảm hẳn đi trông thấy. Mưa tên vẫn bắn rát như thường và không có dấu hiệu dừng lại.

-MENFUISU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net