chương 28: Thần Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oáp~ - Yuuki vươn vai ngáp 1 hơi dài. Đã lâu lắm rồi nó mới được ở trong căn phòng thân quen này a. Hạnh phúc quớ~

Đứng dậy thu xếp đồ đạc. Nó cần hoàn tất hết mọi việc ở thế giới này để không còn vương vấn gì nữa.

Đầu tiên là tổ chức 1 buổi liveshow cuối cùng, tạm biệt các fan yêu quý. Lúc đầu, sau 1 tuần không thấy bóng dáng (nó nhờ thần thời gian cho quay ngược lại , trở về lúc này), anh quản lí cùng đám bạn cứ hỏi han không ngừng. Sau đó nghe tin nó giải nghệ,  đám bạn nó thì hoảng hồn còn anh quản lý suýt chút nữa là lăn ra xỉu. Cuối cùng vẫn tổ chức 1 buổi liveshow lấy đi bao nhiêu nước mắt tiếc nuối của mọi người

Tiếp đó là nộp đơn thôi việc cho tổ chức. Nó đi nộp đơn vào cái giờ rất đẹp... 12h đêm :v. Nói thế thôi chứ nộp giờ đó là đúng rồi, tổ chức hoạt động vào ban đêm còn gì.

Sau đó là đi từ giã bạn bè, thăm họ hàng xa~~~ xa ơi là xa~~~... à quên. Nó có họ hàng gì đâu. Mất hết rồi còn gì. À. Nó vẫn còn ông anh ruột bị thất lạc từ nhỏ. Vừa nhận mặt anh em cách 1 năm đây. Nhưng khi vừa đến nhà ông anh thì lại nhận được tin ổng cũng mất tích 2 ngày sau khi nó biến mất. Ài ài... nó suýt nữa là ngất xỉu khi nghe tin đó (nó thương anh nó nhất mà). Cũng may vừa kịp nhớ lại lời Sirya

"Người anh của ngươi cũng đã xuyên vào thế giới Nữ Hoàng Ai Cập do cũng lỡ dính phải phép ta bỏ quên. Nhưng anh ngươi lại xui hơn, lỡ dây vào lỗ hổng thời gian đang gặp trục trặc nên xuyên luôn về 3000 năm trước ngươi vài năm. Chắc giờ cũng quen luôn nếp sống ở đó rồi. Mà ổng ở đâu thì ta không biết nha..."

-bà tiên vô trách nhiệm! -Yuuki ức chế chửi. Cả người toàn sát khí

~~Tại 1 nơi nào đó.~~

-ách xì!

-Sirya. Chị không khỏe à. -nàng tiên bên cạnh lo lắng nhìn nàng

-à không... không sao hết

" quái! Sao mình lại có cảm giác lành lạnh nhở"

~~~~~~~~~~~~

Sau khi hoàn tất hết mọi việc ở thế giới của mình. Nó sử dụng chìa khóa không gian. Mở ra cánh cổng không- thời gian để đến thế kỉ 21 trong truyện kia.

Nhưng lúc vừa bước qua thì 1 cơn lốc lạ cuốn nó đi.

"Bịch"

"Rầm"

- ui ya.... -Yuuki xoa xoa cái mông vừa hôn đất cái "chụt". Nó ngó xung quanh... lại đâu nữa đây??!

Yuuki thở dài đứng dậy. Xung quanh là 1 căn phòng xa hoa tráng lệ. Trang trí theo kiểu như trong các truyện thần thoại.

"Cạch"

Cánh cửa nâu sậm hình như làm bằng gỗ quý mở ra. Một chàng trai mái tóc vàng rực như mặt trời. Đôi mắt đỏ ngầu như lửa cháy. Trên người là bộ trang phục chiến đấu bằng vàng ròng. Đầu anh ta đội 1 chiếc vòng vàng ròng trông như vương miện. Giắt bên hông là 1 thanh kiếm vàng có hoa văn kì lạ nhưng trông rất mạnh mẽ.

-Tỉnh rồi à. -chàng trai nói. Giọng nói trầm trầm mang phần lạnh lẽo.

-ơ... -Yuuki gần như câm lặng. Đẹp! Quá đẹp! Quá khí chất! Đến cả cái con miễn dịch trai đẹp như nó vẫn không thể không dán mắt. Xem ra còn đẹp hơn đám trai đẹp trong truyện nữa. Vượt xa Menfuisu và Izumin gấp mấy lần

-ta là Arthost Thần Chiến Tranh của Ai Cập . Ngươi là Yuuki. Kẻ được mệnh danh là con gái ta? -vị nam nhân đó mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. 1 sự xúc phạm nặng! Ta chưa có vợ làm sao có con!!!!

-oái oái. Ta không cố ý mà. Tại đám người đó cứ gọi ta như thế -Yuuki bị ánh mắt kia dọa cho sợ teo a. Cả đời này nó không sợ cái gì.... ai ngờ bây giờ lại cứng đờ trước người này chứ. Aaaa.

-hừ. Ta không cần biết. Ta cho ngươi 1 cơ hội. Đấu với ta 3 trận. Chỉ cần đánh lại ta được 1 trận. Ta sẽ chấp nhận ngươi làm con gái của ta. -Arthost ném cho Yuuki 1 thanh kiếm khác. Còn hắn thì mau chóng vào thế. Không gian xung quanh dần thay đổi, trở thành 1 vùng sân rộng lớn.

Yuuki run run chụp lấy kiếm. Đùa à. Đấu với thần á. Không chơi nha!!!!!

Trong lúc nó đang suy nghĩ mông lung. Arthost đã tấn công nó trong chớp mắt. Hắn ta vung kiếm lên, bổ nhào vào người nó với tốc độ chóng mặt. May mà tốc độ của nó cũng không phải dạng vừa, chứ không là chầu ông bà ngay từ nhát kiếm đầu rồi ấy.

Nhẹ nhích người sang 1 bên, cầm thanh kiếm đưa lên đỡ lấy đòn tấn công đó.

"Keng!!!"

2 thanh kiếm va vào nhau tạo nên 1 âm thanh chói tay.

-Á!

"Lực... lực mạnh quá"

Tay nó dường như tê rần sau lần đỡ đó. Suýt chút nữa là trật cổ tay rồi ấy. Ngay sau đó, Arthost không chần chờ mà tiếp tục tấn công. Nó cứ né rồi lại đỡ. Hoàn toàn không thể phản công.

"Mạnh quá!"

"Vút!"

"Leng Keng!"

Thanh kiếm trên tay nó bị hất văng trong chớp mắt. Yuuki gần như bất động. Ánh mắt còn toát nên vẻ kinh ngạc

- kết thúc trận 1. Ngươi thua rồi. -Arthost nở 1 nụ cười khinh khỉnh. Trình độ thế này mà đòi làm con gái ta sao. Không xứng

"Thần à. Con là người thường cơ đấy. Làm thế quái nào mà có thể đánh lại cơ chứ. Thật muốn giết người mà!"

Yuuki nhăn nhó nhìn Arthost. Nhưng ánh nhìn đó chưa chạm đến được hắn thì trận 2 bắt đầu.

Arthost ném thanh kiếm cho Yuuki rồi áp sát nó tấn công. Yuuki né người, luồn xuống trượt qua phía sau hắn mà vung kiếm.
Arthost không cần nhìn, chặn kiếm ra sau đỡ nhát kiếm đó rồi xoay người tấn công.

Yuuki lại ở thế yếu. Trận đấu lại lặp lại như lúc nãy. Nó lại phải né và đỡ. Ít ra cũng hơn trận trước là nó phản công được vài đòn và thời gian cũng lâu hơn 1 chút.

"Vút"

"Kịch!"

Thanh kiếm lại lần nữa rời khỏi tay nó mà cắm thẳng xuống đất.

-trận 2 kết thúc. Ngươi lại thua

Arthost không để nó vào tầm mắt. Thái độ khinh khỉnh.

Yuuki sau 2 trận vừa rồi thì hoàn toàn kiệt sức a. Không lẽ phải bỏ thây ở đây. Xui thật. Vừa bước qua cánh cổng lại bị lôi đến đây. Sao số mình nhọ quá vậy!!!!!!

Yuuki nước mắt thành dòng, ấm ức đến chỗ thanh kiếm rút nó lên. Arthost cũng mau chóng vào thế. Hắn ta vẫn luôn là người tấn công trước

"Keng keng keng"

Đỡ rồi lại đỡ. Yuuki nó vẫn phải cắn chặt răng mà chiến. Chưa bao giờ nó thấy bất lực thế nào. Tất cả cũng tại bà tiên đáng ghét kia. Nếu không phải tại mụ đó lôi nó về Ai Cập rồi bỏ quên nó thì nó cũng chẳng gây họa để rồi bị gắn cái mác "con gái chiến thần" thế này.

-á.... hự.... !!!!

Nó lùi ra sau, Arthost áp sát gần nó. Hắn ta vung kiếm, nhảy lên cao đâm xuống. Yuuki nhảy sang 1 bên nhưng chân lúc nãy đã bị thương do vết chém thì yếu hẳn đi khiến nó không trụ được mà ngã nhào. Arthost chiếm thế thượng. Hắn ta đứng trên nó, đâm kiếm thẳng xuống

-trận chiến kết thúc! Ngươi chết đi!

-!!! -Yuuki nhắm chặt mắt

"Mình sẽ chết sao... còn mọi người.... anh Raian.... anh Rodei... Menfuisu.... Carol.... chị Asisu..."

"Izumin!"

Trong vô thức. 1 loạt những hình ảnh mọi người xuất hiện trong đầu nó. Như 1 luồng điện.

"Không!"

"Bốp"

Yuuki đạp 1 phát vào bụng Arthost khiến hắn bất ngờ mà mất thăng bằng ngả ra sau. Đôi mắt nó dần chuyển sang đỏ. Yuuki lộn người lên. Tấn công Arthost hết sức. Tốc độ ngày càng nhanh. Càng tấn công, nó càng hưng phấn. Dần dà lấn thế thượng.

"Keng"

"Cộp"

"Vút!"

"Rầm"

Arthost mất đà ngã xuống. Yuuki đè lên người hắn. Khóe miệng nở 1 nụ cười đẫm máu. Đây dường như không còn là Yuuki thường ngày nữa. Nó đã tấn công trong vô thức. Con quỷ bên trong nó đã trỗi dậy.

- haha.... haha.... hahahahahaha!!!!! -Nó cười điên loạn. Mắt nó càng ngày càng đỏ. Càng lúc lại dần mất màu đi. Lúc này mắt đã hoàn toàn trắng xóa. Nhìn thật ghê gợn

"Pặc"

Arthost nhận thấy điều nguy hiểm liền điểm huyệt nó cho ngất đi

"Không ổn! Bên trong cô gái này có sức mạnh ác quỷ tiềm tàng. Phải ngăn chặn nó"

Arthost bế Yuuki trên tay, đặt nó lên giường một cách nhẹ nhàng cứ như nó là 1 vật dễ vỡ. Nghi ngờ có điều gì đó bất ổn, hắn rạch phần áo sau lưng nó ra.

Trên tấm lưng trắng nõn nà ấy. 1 dấu ấn dơi đỏ hiện rõ nơi vai.

"Là dấu ấn Ác Ma!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net