chương 30: ( đây là cái tên chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuuki con. Nằm nghỉ chút đi. -Arthost đỡ nó nằm xuống. Kê gối tựa lưng cho nó.

-Băng Nhi...

-hở

-tên của con là Vũ Hoa Băng Nhi -Yuuki đỏ mặt quay sang chỗ khác. Ngại nha... lâu rồi nó chưa nói tên thật của mình cho ai cả. Chỉ có những người nó thực sự tin tưởng và trân trọng mới nói tên mình ra thôi

-được! Ta gọi con là Tiểu Băng. Uống chén thuốc này đi. -Arthost gật đầu rồi đưa nó 1 chén thuốc đỏ quánh như máu. Mùi khá hắc.

Yuuki cầm chén thuốc ngửi. Nhăn mặt vì mùi nhưng cũng ngoan ngoãn nốc 1 hơi rồi ho sặc sụa.

-ax. Thuốc gì vậy cha!

-thuốc nỗi gì. Máu ta đó. bây giờ con là con gái ta, cần có 1 lượng máu thần thánh chảy trong người con. huống chi máu ta ngon thế còn gì. :))) - Arthost cười nham nhìn Yuuki. nó vừa nghe xong... cảm thấy trời đất tối sầm. Ôi mẹ ơi! nó uống máu kìa!!!!!!! aaaaaaa

Đầu óc Yuuki quay cuồng. Mặt nó tái xanh thấy rõ. Nghĩ đến nó vừa uống nguyên 1 chén máu là chỉ muốn nôn ra cho xong. Khiếp quá!!

-Tiểu Băng. Mặt con tái xanh rồi kìa. -Arthost tỏ vẻ lo lắng. Hắn đâu thể biết Yuuki đang buồn nôn là do hắn chứ.

-thôi. Con nghỉ ngơi đi. Lát nữa rồi hẵng đi. Còn nữa. Ta tặng con cái này. Đây là balo không đáy. Con có thể bỏ bao nhiêu đồ vô cũng được. Lúc không cần con có thể biến nhỏ nó thành hình trang trí rồi móc vào vòng tay kia cũng được. Ta biết con cần rất nhiều đồ cho chuyến xuyên không kia mà.

-còn nữa. Thanh kiếm này cũng tặng con. Để con phòng thân. Ít ra con cũng nên có 1 thanh kiếm cho riêng mình chứ -Arthost đưa nó 1 chiếc balo màu xanh xinh xắn và 1 thanh kiếm xanh sắt bén. Trông rất đẹp à nha. Nó cảm động đến không thốt nên lời. Mắt long lanh nhìn Arthost đến khi mắt khuất đi.

Thanh kiếm giống thế này này 👇👇

Cái balo thế này, thế này này, nhớ kĩ nhá, nó là thế này cơ 👇👇




2 tiếng sau.

-con đi nhá. Cha ở lại nhớ bảo trọng. -Yuuki tra kiếm vào vỏ bên hông trái rồi ôm lấy Arthost tạm biệt. Arthost ôm chặt nó đến không muốn buông.

-con nhớ giữ gìn sức khỏe. Cần gì cứ liên lạc với ta. Ta sẽ giúp đỡ con bằng mọi cách

-con hiểu. Cảm ơn cha

-ừ...

"Bụp"

"Vụt"

1 luồng sáng hiện lên và Yuuki biến mất. Arthost đứng đó. Ánh mắt đầy nét buồn rầu và tiếc nuối. Bóng dáng đầy cô đơn, hắn hờ hững bước vào trong

"Bịch"

"Rầm"

-ui... ya... -Yuuki nhăn nhó xoa xoa cái bàn tọa lại lần nữa hôn đất.

"Sao cứ đến đâu là lại rơi ở đó vậy. Hix. Chắc mốt phải lót cái gối vô mông để té đỡ đau."

Nó nhìn xung quanh xác định. Để xem... biệt thự nè... xe hơi nè... vườn cây nè... "póc" đúng là thế kỉ 21 mà nó cần đến rồi. Đã vậy may mắn lại rơi trước cổng nhà Rido nữa chứ. Ôi zui quá xá là zui~

-Yuuki??!! -1 giọng nam đầy trầm ấm vang lên. Cũng lâu rồi nó chưa nghe lại nhỉ.

Quay người lại nơi tiếng nói phát ra. 1 người con trai tóc vàng như mặt trời, da trắng nõn như mặt trăng, mắt xanh như màu biển cả.... ếh! Có cái gì đó sai sai. Bậy! Cái này là tả Carol. Tả lại nào :)
Để xem.... à. Tóc anh vàng như lá mùa thu, làn da hơi ngâm ngâm bởi ánh nắng, đôi mắt xanh biển sâu thu hút bao người. Từ anh toát nên vẻ gì đó ấm áp khó cưỡng lại. Nét mặt anh rất giống với Carol và không khó để xác định ra đó là ai.

-anh Rodei!!! -Yuuki phấn khích chạy đến ôm chầm lấy anh. Đầu dụi dụi vào anh như 1 chú mèo làm nũng.

Rodei thì cứ gọi là tròn mắt nhìn. Tự dưng vừa đi làm về lại thấy cô nhóc tóc xanh đây ngồi ngay trước nhà. Anh không khỏi vui mừng tuy còn khá kinh ngạc. Nhưng với sự việc vừa rối cũng khiến anh biết đây là thật không phải mơ.

-ôi Yuuki! Em đã ở đâu suốt thời gian qua thế! Em có biết mẹ và 2 anh lo cho em thế nào không. À. Còn Carol đâu. -Rodei nắm lấy vai nó mà hỏi. Ánh mắt tràn đầy niềm vui mừng

-hì. Chuyện dài lắm. Lát em kể cho nghe. Em muốn gặp mẹ và anh Raian lắm rồi! Em nhớ mọi người lắm

-được được. Mọi người đang ở trong nhà. Cùng vào nhà nào. -Rodei ôn nhu xoa đầu nó rồi nắm lấy tay nó lôi đi. Ây ya... có người anh như thế này thật thích quá đi mà~

- HÂY!!! -Yuuki phấn khích nhảy chân sáo hướng vào nhà. Trông như 1 đứa trẻ con ấy khiến Rodei phải phì cười với nó.

"Cạch"

-CHÀO CẢ NHÀ! CON VỀ RỒI ĐÂY!!!!!!!

-YUUKI??!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net