chương 32: truy bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết thật. Quân Babylon đuổu theo sát nút rồi. Phải làm sao đây -Carol lo lắng lên tiếng. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Tay cô ôm chặt lấy Raian mà run rẩy.

-ổn thôi. Không sao đâu. -Raian xoa đầu cô giúp cô bớt căng thẳng. Asisu bên cạnh cũng mỉm cười nhẹ

-không sao đâu Carol. Hãy tin tưởng Yuuki. Con bé nhất định sẽ có cách -Asisu nắm chặt tay Carol. Chị chỉ về hướng Yuuki đang trầm mặc đánh giá tình hình. Vẻ mặt của nó ít ra cũng khiến người ta tin là sẽ có cách hơn.

-Bắt chúng lại! Quân Ai Cập đang nấp ngay kia!

-Hoàng đế ra lệnh bắt sống Con gái thần sông Nil và nữ hoàng Asisu. Còn lại nếu ai chống cự giết hết

-bắt lấy chúng!

Tiếng binh lính Babylon ngày một gần hơn. Quân Ai Cập cứ thế mà chạy trốn.

Đường cùng rồi!

Trước mặt bọn họ. Một biển cát sa mạc nóng rực. Ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt từng con người nơi đây. Sau lưng họ. Quân Babylon đang đuổi rất sát.

-được rồi! Mọi người! Nghe tôi nói -Yuuki lớn giọng

-anh Raian. Anh hãy đi cùng Carol và Asisu chạy vào bên trong sa mạc đi. Ở đó sẽ an toàn hơn. Quân Ai Cập chia ra 1 nửa. 1 nửa theo bọn họ vào sa mạc. 1 nửa ở lại cầm chân quân Babylon

-nhưng tiểu thư. Đó là Sa Mạc Tử Thần. Ai đã vào đó sẽ không có đường ra đâu

-cho dù có là sa mạc Tử Thần hay không. Chúng ta cũng phải liều 1 phen. Ta thà chết chứ không muốn rơi vào tay bọn họ. -Carol nhận lấy áo choàng từ tay Asisu. Cùng nắm lấy tay chị như để tiếp thêm dũng cảm mà tiến sâu vào sa mạc. Asisu cũng không nói gì. Chị tin tưởng Yuuki tuyệt đối. Nhất định bọn họ sẽ trở về Ai Cập bình an. Quân lính Ai Cập lúc đầu cũng chần chừ. Nhưng khi thấy 2 nữ chủ của họ dũng cảm bước vào khiến họ nổi lòng cảm phục mà quyết theo.

-Anh Raian. Cầm lấy cái này. -Yuuki đưa cho Raian 1 khẩu súng và 1 băng đạn dự phòng. Nó biết anh ta rất giỏi bắn súng mà.

-cái này... ở đâu ra. -Raian cầm khẩu súng chần chừ. Nhìn nó khá quen

-trong phòng anh. Em mượn đỡ mà quên nói. Nhờ anh bảo vệ 2 người bọn họ giùm nhé. Tuyệt đối đừng để họ bị thương. Còn nữa, trong sa mạc còn có 1 toán cướp sa mạc. Khi gặp phải bọn chúng thì đừng hoảng sợ, tuyệt đối giữ an toàn cho 2 người đó nhé. Đừng để mái tóc của Carol lộ ra, nếu không lại càng phiền phức -Yuuki cẩn thận dặn dò, còn đưa cho Raian 1 bình nước lớn. Raian cũng hiểu mà gật đầu rồi chạy theo hướng của bọn họ.

Giờ chỉ còn 1 mình nó với nửa quân số Ai Cập. Binh lính Babylon đông thế này. Phải làm sao đây. Đành cố gắng cầm cự vậy. Cần nhất là kéo dài thời gian cho đám người kia chạy trốn.

-Honsu. Mọi người. Đã sẵn sàng chưa. -nó quay lại nhìn họ. Trông ai nấy cũng đã hừng hực khí thế. Xem ra cũng ổn rồi.

-Sẵn sàng!

-được! Tiến lên!

-bắt lấy bọn chúng! Quân Ai Cập kìa!

-tiến lên anh em. Hãy cho bọn họ biết thế nào là sức mạnh của Ai cập đi. Tuyệt đối không được hi sinh đó!!

-tuân lệnh!!!

Yuuki khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng - báo hiệu sắp có đổ máu rồi đây. Cầm lấy thanh kiếm của mình, nó như cảm nhận được 1 nguồn năng lượng dâng trào trong huyết quản. Càng cảm thấy như rồng thêm cánh. Uy dũng tiến vào trận đánh.

Cả 2 quân đội 2 bên lao vào nhau như những con thiêu thân. Quân Ai Cập tuy số lượng có ít nhưng sức lực và khả năng chiến đấu thì hơn hẳn quân bên kia. Họ vừa đánh vừa lùi. Chỉ là để kéo dài thời gian chứ không thể hi sinh thân mình được.

-Honsu. Đội hình thế nào. -Yuuki tiến đến gần Honsu. Trong lúc đó cẫn đang liên tay chém vài tên lính

-bẩm. Đội hình vẫn ổn. Chưa ai hi sinh -Honsu đáp lại. Tay còn bồi cho tên kia 1 đấm vào mặt

-ừm. -Yuuki gật đầu rồi nhảy phốc lên cao. Triệu hồi sức mạnh gió 1 lúc thổi tan tành hết cả đội quân Babylon.

-hộc... -Nó đáp xuống đất thở hồng hộc. Xem ra dùng phép thuật không ổn. Mất nhiều sức quá. Cũng may ít ra quân ta cũng đã lui được rồi. Cầm cự 1 khoảng thời gian thế này là đủ lâu rồi

-tiểu thư. Người không sao chứ -1 anh lính thấy nó mặt mày xanh léc thì lo lắng chạy lại đỡ

-ta ổn. Mau kêu Honsu cho quân lui vào sau hốc núi này. Ta sẽ chặn quân Babylon ở đây. -Yuuki nhăn mặt nói. Không ổn. Dấu ấn đang nóng lên. Nếu còn chiến đấy nữa sợ nó không giữ được mất

Anh lính kia rất nhanh đỡ được nó dậy rồi chạy ngay đi báo cho Honsu. Quân Ai Cập nhận lệnh cũng mau chóng lui quân ra sau nó.

-bắt lấy nó. Con bé đó là thủ lĩnh đó. Mau bắt lấy nó

Binh lính Babylon hô to ùa vào nó như vũ bão. Quân Ai Cập đã lùi ra sau hốc núi hết. Hoics núi này là con đường duy nhất dẫn ra sa mạc tử thần. Chỉ cần chặn ở đây là xong cả.

Yuuki nhắm chặt mắt. 1 tay hống xuống đất.

"Uỳnh uỳnh"

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người đều sững sốt.

"Ầm"

1 bức tường đất được dựng lên chắn hết cả lối vào sa mạc. Quân Babylon tái mặt với điều này. Cả quân đội của họ bị chặn lại chỉ trong phút chốc. Bức tường đá cao hơn trăm mét thì làm sao có thể.

"Bịch"

Yuuki kiệt sức ngã ra đất. Sử dụng cả 2 phép thuật liền làm nó không đủ năng lực trụ vững a. Binh lính Ai Cập thấy nó thế thì vội vội vàng vàng mà đỡ lấy. Ít ra cũng đã an toàn rồi

-tiểu thư. Người uống chút nước đi. - 1 anh lính đưa cho nó bình nước. Nó yếu ớt cầm lấy rồi nuốt từng ngụm. Không ổn thật. Yếu quá. Cứ thế này thì làm sao được. Nó cần phải rèn luyện thêm nữa.

-mọi người.... Mau chóng đi thôi. Bức tường sẽ chỉ cầm cự được trong vài giờ đồng hồ thôi -Yuuki khó nhọc đứng lên. Vừa chút xíu nữa là lại ngã xuống rồi.

-tiểu thư. Người không khỏe. Hay để chúng thần cõng người.

-sao cũng được. Mau rời khỏi đây thôi.

Cả đoàn cũng tức tốc lên đường. Nó nằm trên lưng anh lính kia mà cơ thể dần nóng lên. Năng lực lại càng hao mòn đi. Xem ra là ngất xỉu luôn rồi.

Cả đoàn quân nhìn nó như thế mà lo lắng. Vừa rồi chứng kiến vị chủ nhân họ làm phép 1 lúc đánh bật đoàn quân Babylon thù cũng khiến họ kinh ngạc không thoits nên lời. Sau đó lại dựng nên 1 bức tường đá chặn hết bọn chúng. Nhìn nữ chủ họ kiệt sức như thế. Phận làm lính có lẽ cũng chỉ có thể tiếp thêm chút sức lực. Quyết tâm bảo vệ người nữ này trong thời gian tới. Chủ nữ này đã cho họ quá nhiều rồi. Cũng đến lúc họ đền đáp lại thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net