chương 34: gặp anh vợ, gặp em rể :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ôi không. Gã đàn ông này đang đuổi theo ta. hắn mặc đồ màu đen, đó là màu của kẻ cướp, chắc chắn không phải người tốt! -Carol vừa chạy vừa ngoái nhìn. Cô nàng hình như vẫn chưa nhận ra đó là Menfuisu.

-Carol. Em chạy trước đi. chị chạy hết nổi rồi -Asisu nhăn nhó. Chị mệt lắm rồi, hai chân gần như rã ra đến nơi. Tuy thấy bị đuổi theo như thế có vẻ không có chuyện tốt nhưng chị lại thoáng thấy bóng Yuuki ở phía sau, thêm nữa Raian cũng đứng lại rồi. hình như không có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà Yuuki lại ra hiệu im lặng là thế nào nhỉ? Chắc lại muốn chơi Carol một vố rồi đây

-không được. em không thể bỏ chị lại!

-đừng lo cho chị, mau chạy trước đi!

-không đâu! chị là chị của em, là nữ hoàng của Ai Cập! Chị phải an toàn trở về Ai Cập! -Carol bướng bỉnh nói. Asisu cũng khá ngạc nhiên. Làm thế quái nào mà không nhìn thấy Yuuki ở phía sau hả?!!!!!!

-mau chạy trước đi! chị quay lại phía Raian. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Chị sẽ an toàn mà

-nhưng....

-đừng nhiều lời! đây là lệnh của chị!- Asisu kiên quyết thả tay Carol ra. Thấy Asisu như thế Carol cũng không muốn ép thêm nữa. Cô cắm đầu chạy tiếp với hi vọng anh Raian có thể bảo vệ an toàn cho Asisu, thêm nữa Asisu là người thông minh, chắc sẽ thoát được

Asisu vừa buông tay Carol đứng lại thì người mặc áo đen cưỡi ngựa đuổi theo đó cũng vừa chạy đến chỗ chị rồi lại vượt qua luôn. Ngay lúc lướt qua đó, Asisu cũng vừa đủ để nhận ra đôi mắt ấy.

-Menfuisu?!

Asisu khá kinh ngạc. làm sao mà em trai chị lại ở đây?

-Chị Asisu! -giọng Yuuki lanh lảnh ở phía sau. Nó mau chóng thúc ngựa chạy đến cạnh chị, bên cạnh là Raian trên 1 con ngựa khác, phía sau là 1 đoàn lính Ai Cập

-mọi người...

-hì. Cuối cũng cũng gặp lại chị rồi. Đoàn người của chị đi nhanh quá, bọn em đuổi theo không thấy -Yuuki nhảy phốc xuống cạnh Asisu

-ừm. Em không sao chứ Yuuki? -Asisu xoa đầu nó như đang xoa đầu 1 con thú, còn nó lại có bộ dạng như nếu có thêm cái đuôi thì chắc chắn đang quẫy đuôi không ngừng ấy. (như cái kểu chó mừng khi chủ nựng ý :3)

-ổn mà. hì hì

Yuuki ôm chầm lấy Asisu vui sướng. Mọi người đều chìm trong nỗi hân hoan vui mừng... và đã quên luôn cái cặp đôi đang chơi rượt bắt kia... :v

-a. Menfuisu chộp được Carol rồi kìa. -Yuuki cười híp mắt chỉ tay về phía cặp đôi kia. Mọi người cũng mau chóng chạy lại chỗ họ.

-hoàng phi

-hoàng phi

Cả đoàn lính quỳ gối chào Carol khiến cô khá lúng túng a

-mọi người. Đừng như thế, mau đứng lên hết đi. Cát sa mạc nóng lắm đấy -Carol hốt hoảng đỡ họ đứng dậy

-hoàng phi, nữ hoàng. Xin hãy cho phép chúng thần quỳ gối để tỏ lòng tôn kính. -Minue khẽ hôn nhẹ lên tay Carol, cúi người chào Asisu (nãy Asisu đứng cạnh Yuuki, mà Yuuki lại đứng xa binh lính nên họ ko thấy :))

-được rồi. Tất cả đứng lên đi. -Asisu ra lệnh, khí chất của 1 nữ hoàng vẫn còn đó dù cho thân thể chị gần như mệt rã rời ra rồi a, nếu không có Yuuki bên cạnh đỡ lấy hay Raian phía sau làm điểm tựa chắc ngã khụy rồi.

-chị Asisu. Chị ổn chứ -Carol lo lắng chạy lại

-ừm. Ổn.

-cô ấy không sao đâu. Uống chút nước vô sẽ khỏe thôi. Tại bị cảm nắng đấy. -Raian nhẹ nhàng đỡ lấy người Asisu rồi đưa cho chị bình nước.

-Carol, Yuuki, người này là... -Menfuisu đứng cạnh Carol thắc mắc. Cái con người trùm mặt này là ai mà nãy giờ cứ thấy đứng cạnh Yuuki và Asisu, lại còn tỏ ra thân thiết với Carol nữa chứ. Hắn là chịu không nổi nha.

-à đúng rồi. Để thiếp giới thiệu với chàng. Đây là Raian, anh trai của thiếp và Yuuki. Anh Raian, đây là Menfuisu -Carol mỉm cười giới thiệu. Hình như cô nàng không để ý tới ánh mắt tóe lửa của 2 người kia thì phải...

"Tên này dám ôm chị Asisu, lại còn thân mật với Carol. Hừ. Thật đáng ghét." Menfuisu khó chịu nhìn Raian, trông có vẻ chả để ý đến lời giới thiệu của Carol thì phải

"Thì ra hắn ta là kẻ cưỡng hôn em gái mình. Khốn kiếp. Nếu không do hắn thì Carol đã trở về hiện đại an toàn và không xảy ra chuyện rồi." Raian nhíu mày nhìn Menfuisu, ánh mắt chẳng có chút thân thiện nào.

Cả 2 người cứ thế nhìn nhau tóe lửa. Ánh mắt toàn tia điện xẹt khiến người ngoài cũng nổi da gà. Nhận thấy tình hình có vẻ không tốt lắm, Yuuki cười xuề giải vây

-uây uây. Bây giờ mọi người cũng mệt cả rồi. Ta mau nghỉ ngơi 1 chút rồi sáng mai hẵng đi thôi. Trời sắp tối rồi còn gì. Di chuyển trong sa mạc vào ban đêm nguy hiểm lắm.

-hừ. -cả 2 người đồng thanh. Menfuisu ôm lấy Carol ngoảnh mặt quay đi. Raian cũng không vừa đỡ lấy Asisu vừa quay lưng không thèm đoái hoài đến Menfuisu. Yuuki nó đứng giữa toát mồ hôi hột. Ây dà... liệu đưa Raian về đây có đúng đắn? Thôi kệ đi. Lỡ đâm lao phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.

-tiểu thư Yuuki. Người cũng cần nghỉ ngơi đấy. -Unasu vỗ vai nó. Bên cạnh là Minue cũng nhìn nó cười hiền. Ây ya ya... chỉ có 2 người này là nhớ đến nó à nhà~

Lịch ra chap là cuối tuần nhé. Có thể là thứ 7 hoặc chủ nhật. 1 hay 2 chap là tùy tâm trạng tác giả nha. Nhưng chắc chắn cuối tuần sẽ có ít nhất 1 chap. Vậy nha. Moah~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net