chương 40 + 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:

-Menfuisu. Izumin không phải chỉ đến đây để liên minh đúng chứ. -Menfuisu ngồi xuống ghế, ra hiệu cho 3 người kia ngồi xuống

-đúng là không qua được chị. Đúng vậy. Anh ta không chỉ đến để yêu cầu liên minh -Menfuisu cười cười gật đầu

-thế còn việc gì nữa chàng? -Carol đầy tò mò nhìn Men.

-ừm... anh ta đến để cầu hôn ? -Raian bất chợt nói.

-hả. Sao ngươi biết.

-quan sát. -Raian nhún vai hiển nhiên làm bọn kia càng kinh ngạc hơn nữa

-quan sát??

- ừ. Lúc nãy thấy ánh mắt anh chàng tóc trắng -Izumin -Asisu thêm lời. -ờ ờ. Là Izumin. Ánh mắt anh ta nhìn Yuuki có nét gì đó ấm áp trìu mến. Cứ như đang yêu. Rồi thấy 2 người lén lút nói gì đó. Còn nháy mắt ra hiệu. Cộng thêm việc lúc nãy đứng bên ngoài thấy 1 đoàn người mang toàn mấy chục hòm gì đó. Dựa theo phán đoán thì ta nghĩ là cầu hôn.

Raian chậm rãi giải thích. Sau đó lại khiến người ta sửng sốt hơn nữa. Thật không hổ là anh trai yêu quý của Carol. Carol 2 mắt long lanh nhìn anh đầy ngưỡng mộ làm tên tóc đen kế bên kia nổi điên vì... ghen =_=

-e hèm. Vậy giờ em tính sao Menfuisu. - Asisu hắng giọng

-thì anh ta cầu hôn Yuuki nhưng em chưa đồng ý bởi đó là hạnh phúc của con bé. Anh ta cũng bảo đừng nói vội với Yuuki. Đợi anh ta chinh phục được nó, khiến nó luôn hướng về anh ta mới nói sau. Giờ tạm thời thì cứ để sính lễ ở đây. Tránh để 1 đám công tử nào đó cướp lấy. - Menfuisu kéo Carol vào lòng mình ôm chặt. Ánh mắt sát khí ném cho Raian làm anh và cả Carol ngẩn người. Vậy mà cũng ghen được á??!!

-ừ. Cách này cũng tốt đấy. Dù sao thì chuyện của bản thân Yuuki hãy để con bé lo. -Asisu gật đầu.

-nhưng em không thích tên Izumin đấy. -Carol rùng người khi nhớ đến Izumin. Anh ta khiến cô có ác cảm a. Cô vẫn không thể hết hoảng sợ khi ở cạnh anh ta.

-Carol. Có lẽ anh ta đã thay đổi rồi. Cho anh ta 1 cơ hội đi. Chị xin lỗi. Trước đó chị đã khiến 2 người gặp nhau. -Asisu dịu dàng nhìn cô. Chị biết cô vẫn sợ tên Izumin đấy. 1 phần có lẽ cũng là lỗi của chị khi sắp đặt cho 2 người gặp nhau. Lúc đó lòng thù hận đã khiến chị hành động sai lý trí rồi.

Thấy ánh mắt áy náy của Asisu, Carol hốt hoảng

-chị. Chị không có lỗi gì đâu. Đừng tự trách mình. Em không muốn thấy chị buồn.

-ừm. Chị không buồn đâu. Bởi dù sao chuyện của quá khứ cũng đã là quá khứ rồi. Quan trọng bây giờ chị em mình lại hòa thuận với nhau

-vâng!

-cơ mà con nhóc Yuuki đấy thì.... xem ra Izumin còn phải khổ dài dài.... haizz - Cả bọn đều có chung 1 suy nghĩ và đồng thời thở dài 1 tiếng. Anh Min à. Chia buồn trước cũng anh. Số anh còn khổ nhiều~

Tại 1 nơi nào đấy...

-ách xì!

" quái. Sao mình có cảm giác có ai nói xấu mình ta"


Chương 41:

Yuuki chợt rùng mình. Cùng lúc đó 1 cơn gió mạnh thổi ùa vào phòng khiến nó khá lạnh.

-ui... -mái tóc xanh xanh bị thổi tung lên, rối bù.

"Bộp"

Một bàn tay đặt lên đầu nó. Tránh để tóc nó thêm rối. Bất ngờ, nó quay lại...

-ớ. - trước mặt nó. Tên tóc trắng nào đấy cao hơn nó đang giúp đó giữ tóc.

-cẩn thận nào. Mái tóc đẹp đẽ này không nên rối thêm. - giọng Izumin đều đều mang nét trầm ấm. Thoáng chốc, nó đỏ bừng mặt.

-ấy... khoan khoan đã... ngươi... ngươi làm cái quái gì ở đây. -Yuuki giật mình lùi ra

-ta đến xem nàng thế nào thôi mà. Lâu rồi không gặp. Ta thật rất nhớ nàng đấy. -Izumin ôn nhu nhìn Yuuki làm nó suýt chút tưởng anh ta yêu nó thật. (Thì đúng là vậy mà :v)

-xùy. Ta không sao. Mau đi ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ 1 chút. -Yuuki nhăn mặt chỉ tay hướng ra ngoài cửa. Ấy vậy mà tên đầu trắng kia lại vươn tay ôm nó từ đằng sau. Đầu gục xuống vai nó. Hít lấy mùi hương bạc hà thơm lạ.

-khoan đã. Ta muốn ở bên nàng 1 lát. Chỉ 1 lát thôi. -Izumin nhẹ nhàng đến lạ kì

-I... Izumin. Ngươi làm sao đấy.

-Im lặng!

Nó định cựa mình thoát ra thì chợt nghe Izumin lớn tiếng. Vòng tay anh ta càng siết nó chặt hơn cứ như sợ buông ra là nó tan biến đi vậy.

Cả 2 cứ đứng ở tư thế đó suốt. Đầu Izumin vùi vào hõm cổ Yuuki. Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm nó khá nhột nhưng không sao cử động được.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng đã trôi qua. Chân nó tuy có mỏi rã rời nhưng sao lòng cảm thấy ấm áp nhỉ. Giống như chỉ mong thời gian ngừng trôi, để cứ được như thế này mãi

-Izumin... ta mỏi.... -Yuuki khẽ lên tiếng. Ngay lập tức. Izumin bất chợt bế nó lên đặt xuống giường. Cả người chống trên người nó. Nó ngại ngùng đỏ mặt quay sang hướng khác thì hắn ta giữ chặt khuôn mặt nó. Hướng ánh mắt đối diện với nó. Đôi mắt nâu sâu thẳm mang chút gì đó kiên định. Giọng hắn trầm ấm.

-Yuuki... ta xin lỗi... vì tất cả. Hãy tha lỗi cho ta. Thật sự, ta rất đau đớn khi thấy nàng bị thương... giá như lúc đó... ta có thể che chắn cho nàng... xin lỗi đã không bảo vệ được nàng... Yuuki.

-khoan đã... ngươi nói gì vậy...

-Yuuki. Ta biết nàng rất ghét ta vì nhiều lần bắt cóc chị nàng. Lúc đó... ta không biết nàng, chỉ có Carol gây hứng thú cho ta nên ta nghĩ ta yêu nàng ấy. Nhưng cuối cùng ta đã nhận ra, tình cảm dành cho cô ấy chỉ là hứng thú nhất thời.

- Còn nàng. Lần đầu trông thấy nàng, con tim ta đã hụt mất 1 nhịp vì ánh mắt đầy mạnh mẽ ấy. Trông thấy nàng trong bộ chiến y, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, tim ta lại đập nhanh 2 nhịp. Khi nàng mặc chiếc váy trắng trong lễ cưới của Carol, nàng lại lần nữa đánh động vào con tim ta. Ta cứ ngỡ, đối với nàng chỉ là hứng thú bởi nàng khá thú vị. Dần dần, ở cạnh nàng, ngày ngày quan tâm, chăm sóc, chơi đùa cùng nàng, ta đã cảm thấy thích nàng hơn. Rồi khi nàng bỏ trốn, rời xa ta, ta thật sợ nàng sẽ bị thương, rất lo lắng cho nàng. Và rồi... khi thấy nàng nằm trong vũng máu, bất động, không còn nét hồn nhiên hiếu động hay khí chất mạnh mẽ kia.... tim ta như ngừng đập. Lúc này, ta mới nhận ra. Ta không thể sống nếu thiếu nàng. Nàng đã hoàn toàn cướp mất trái tim ta. Trở thành lẽ sống cho ta.

-Yuuki. Ta yêu nàng. -Izumin bất chợt đặt lên môi nó 1 nụ hôn. 2 mắt Yuuki mở to hết cỡ vì kinh ngạc.

Nụ hôn này của Izumin đầy nhẹ nhàng và nâng niu như sợ nó vỡ mất. Nó vẫn hoàn toàn chưa thoát khỏi nét kinh ngạc nhưng bị hơi thở nóng bỏng của Izumin mê hoặc, nó bất giác nhắm mắt. Hòa vào nụ hôn đầy quyến rũ mà dịu dàng kia.

-Yuuki. Ta sẽ chinh phục con tim nàng. Bằng mọi giá! -Izumin nở nụ cười đầy mê mị nhìn nó rồi bước ra ngoài. Để lại nó 1 mình trong phòng. Cả người nóng bừng.

"Chết tiệt Izumin. Ngươi thật đáng ghét. Ta chưa kịp nói gì thì bị chặn lại. Tức thật. Đợi đó. Lần sau ta sẽ cho ngươi biết tay."

"Ta sẽ chờ xem. Ngươi làm thế nào chinh phục ta"

1 nụ cười khẽ nở nơi khóe môi. Có lẽ chính nó cũng không biết rằng... Izumin đã thật sự nằm trọn trong lòng nó từ thuở nào. Chỉ chờ đến lúc nó có thể nhận ra....


Đôi lời tâm sự cái nào~~
\(^~^)/

Neko: anh Min cứ như bị bệnh tim ấy nhở. Cứ chậm nhanh thất thường thế này có ngày chết sớm anh ơi~~~

Izumin: chỉ khi gặp Yuuki. Ta mới bị như thế. Ngươi xem có phải do nàng ra cả không *nhún vai lắc đầu*

Yuuki: tên đần kia. Liên quan gì đến bà mày hả. Đó là tim ngươi cơ mà!! *nổi cáu*

Izumin: ai kêu nàng cướp mất tim ta rồi chi. Trả lại đây!

Yuuki: điên à! Tim ngươi còn trong đó đó *chỉ chỉ* không có tim ngươi sống được à

Izumin: không cần. Chỉ cần nàng bên cạnh là đủ rồi *mắt long lanh*

Yuuki: thế để ta moi tim ngươi ra xem còn sống được không nhé *xách kiếm lên*

Izumin: oái oái. Công chúa đại nhân tha mạng * giơ tay chặn trước ngực*

Yuuki: xem như ngươi biết điều. *tra kiếm vào vỏ* *cười*

Izumin: *đổ mồ hôi hột* *sởn da gà*

Neko: *mất bóng từ lâu*...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net