chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-thôi thôi. Tạm tha cho 2 người đó đi. Chuyện vợ chồng nhà người ta. Đừng có xen vào kẻo bị vạ lây đấy -Yuuki hếch hếch mũi, tay bóc lấy phần bánh cho vào mồm

-ừm. Mọi người mau ăn sáng đi. -Izumin gật đầu đồng tình, thuận tay vuốt vuốt mái tóc dài mượt của Yuuki.

-Izumin... ngươi có vẻ chìu Yuuki quá nhợ. -Menfuisu khẽ trêu chọc, tay lấy 1 ít đồ bỏ vào chén của Carol

-ngươi cũng thế còn gì. Hơn kém ai đâu mà đòi. -Izumin liếc Men 1 cái rồi quay sang cưng chiều gắp cho Yuuki 1 ít đồ ăn làm nó suýt mắc nghẹn

-nè. Ta có cần ngươi chăm sóc à!...

-Ô la la. Mọi người đều có mặt ở đây cả à. Thật đông vui quá nha.

Một giọng nói vang lên ngắt ngang câu nói của Yuuki. Xuất hiện trước mọi người là một vị khách không mời mà tới

-Công chúa Libia. Mới sáng sớm thế này cô đến hoàng cung ta làm gì thế -Asisu đứng lên nở nụ cười cho có lệ..

-a. Chào Nữ Hoàng Asisu. Ta chỉ đi vô tình ngang qua, lại thấy hoa viên khá đẹp nên muốn vào ngắm một chút, không ngờ lại gặp mọi người ở đây, thật trùng hợp nga. -Kafura cười giả lả rồi vô cùng tự nhiên lấy ghế ngồi giữa Menfuisu và Carol. Còn "vô tình" đẩy Carol sang 1 bên khiến cô suýt té, may mà Yuuki ngồi cạnh nhanh tay đỡ lấy

Nàng ta nhìn Menfuisu rồi nở nụ cười trìu mến làm anh chàng suýt nghẹn miếng đồ ăn trong họng nếu Izumin không vỗ lưng cho trôi xuống.

-công chúa Kafura... -Carol hạ thấp giọng, cố nở 1 nụ cười dịu dàng nhất có thể

-ôi. Hoàng phi Carol cũng ở đây à. Cô nhỏ quá, ta không để ý thấy. Xin lỗi nhé. -Kafura mở miệng cho có lệ rồi tiếp tục thân ái dịu dàng nhìn chàng Men.

-úi chà. Đồ ăn nhiều quá nhỉ. Sao mọi người không ăn đi. Đừng khách sáo. Người nhà cả mà -Kafura tự nhiên gắp lấy đồ ăn ăn lấy ăn để, lâu lâu lại quay sang gắp cho Menfusu đầy tình tứ.

Nguyên đám tụi nó hiện giờ ai nấy đều vạch đen đầy đầu. Cô nàng này, thật là vô duyên hết sức rồi.

Yuuki tiến lại gần nàng tóc xoăn như bụi rơm đấy. Nó khẽ hắng giọng

-công chúa Libia.

-à. Đúng rồi. Tì nữ. Ngươi mau đi lấy cho ta chút nước. Ăn không thế này khát quá.

"Tì nữ??!!"

Cả bọn đen mặt đợt 2. Cô nàng này quá đáng lắm rồi, đến cả công chúa Ai Cập cũng nhầm thành tì nữ sao. Lúc trước Menfuisu cũng có giới thiệu qua rồi mà. Mái tóc xanh nổi bật đó sao có thể nhầm lẫn được chứ! (Neko: Bà đó bận ngắm trai rồi mà ~)

Cả đám ái ngại nhìn Yuuki, cả đời này nó ghét nhất bị người khác nhầm lẫn hay xem thường nó đó nha.

Mặt Yuuki ngày càng đen lại, đã thế cô nàng tóc rơm kia lại còn bồi thêm 1 câu

-sao còn chưa mau đi. Ngươi dám không nghe lời bổn công chúa !

Ây ya... giờ thì xin chia buồn với Kafura vài giây.

-Yuuki... -Carol nhỏ giọng nhìn Yuuki. Sau đó cô đưa mắt sang nhìn Izumin

"Mau làm gì đó đi!"

"Chịu thôi, Yuuki điên lên rồi thì đến trời cũng chẳng ngăn nổi đâu"

Izumin nhún vai bất lực. Cả đám cũng thở dài chia buồn cho Kafura.

Yuuki khẽ nở nụ cười nửa miệng tàn độc của mình, nhưng chỉ được vài giây rồi nó lại trở về khuôn mặt hồn nhiên vốn có, nở nụ cười dịu dàng nhìn Kafura.

-công chúa Libia. Tôi...

-còn không mau đi lấy nước, ngươi dám vô lễ sao!

Ài... Kafura 3 lần 1 ngày chọc giận nó nha. Lập kỉ lục từ trước đến giờ rồi đấy. Ngay đến cả Izumin hay Carol dù có nhây cách mấy cũng chỉ có 2 lần 1 ngày thôi đấy. 

Yuuki hít sâu, cố kiềm chế. Mọi người đều có thể thấy rõ sự kiềm nén khi cả người nó đang run lên rồi ấy~

-công chúa... tôi...

-Mau đi lấy nước nhanh! Ngươi thật vô lễ! -tập 4

-công chúa Kafura, nghe tôi nói....

-thật to gan. Dám không nghe lời bổn công chúa. Người đâu, mau lôi con tì nữ này ra chém! -tập 5. Thành công khiến sự kiên nhẫn của nó vượt giới hạn

-Yuuki...

"Uỳnh"

1 tiếng nổ ầm trời vang lên ngắt ngang câu nói Carol. Kafura tái mét mặt mày khi thấy cả thân thể mình bị nhấc bổng lên không trung, cả người đều bị trói  bằng những sợi dây gai chắc chắn. Miệng cô nàng cũng bị bịt lại.

Yuuki 1 tay nâng cao trên không trung. Khuôn mặt nó tối sầm. Đôi mắt đổi sang màu đỏ chết chóc. Từ người tỏa ra 1 luồn sát khí đáng sợ...

Cả bọn Carol, Asisu, Menfuisu, Izumin, Raian đều cứng đờ nhìn nó. Sức mạnh của nó thật ghê gớm. Cả bọn đều cảm thấy may mắn vì trước giờ chưa hề chọc giận nó đến mức như thế.

"Vút"

"Ầm"

Yuuki vung tay, cả thân người Kafura bay vút lên cao rồi đập mạnh xuống đất, tạo nên 1 hố đất bự, bụi bay mịt mù.

Kafura vì bị đập mạnh và vì quá hoảng sợ mà ngất đi, cả người như bị vỡ xương khắp nơi, máu me bê bết.

Carol nhắm chặt mắt, được Menfuisu ôm chặt trong người che chắn cảnh tượng trước mắt. Raian cũng nhanh chóng đứng chắn trước mặt Asisu, vừa chắn những mảnh đất cát vỡ vụn bay trúng, còn chắn luôn không cho Asisu nhìn cảnh máu me kia.

Izumin tay nắm chặt. Hắn không biết làm gì để ngăn cản được Yuuki cả. Cả người hắn đều cảm thấy bất lực.

Chợt, phía sau nó xuất hiện 1 luồng sáng.

"Vút"

"Pặc"

Xuất hiện 1 chàng trai tóc vàng bước ra từ quầng sáng đó. Chàng trai nhanh chóng chặt vào sau gáy Yuuki khiến nó ngất đi rồi ôm nó vào lòng. Cả không gian cũng trở lại bình thường...

-Yuuki! Yuuki!

Carol hốt hoảng chạy đến cạnh nó. Theo sau cô, cả bọn cũng chạy đến. Họ nhanh chóng đưa Yuuki về phòng

...

-con bé không sao rồi. Cũng may chưa làm động đến dấu ấn. -người đó nhẹ nhàng đặt nó xuống giường

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy trông nó thật đáng sợ.

Lúc này bọn nó mới để ý chành trai tóc vàng nọ. Izumin nhíu mày

-người là ai?

-ừm... thử đoán xem -Chàng trai nọ nở 1 nụ cười tinh nghịch. Nụ cười của chàng tỏa nắng đầy mê mị, cả người chàng tỏa ra 1 ánh hào quang sáng chói khiến mọi người đều sững sờ.

"Thần sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net