chương 5: Con gái của chiến thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hô của Minue vừa vang lên. Cả thảy bọn quan võ đều hào hứng xông vào Yuuki. Bọn họ tung ra những chiêu thức khá mạnh, tấn công toàn những điểm chính. Không hổ danh là quan võ Ai cập nhỉ. Nhưng tất thảy vẫn chẳng là gì so với nó. Nó là ai chứ? Sát thủ lừng danh, bang chủ thế giới ngầm khét tiếng đấy.

Yuuki nhẹ nhàng luồn lách. Nhẹ như 1 ngọn gió. Nhưng ngọn gió ấy mang hương của máu. Nó lướt qua đến đâu, máu phải chảy ra đến đấy, nhưng chưa đủ để gọi là nặng chết người bởi nó chưa thật ra tay mà. Nó chả muốn mới ngày đầu mà lại đi giết người rồi. Haizz. Vả lại giết rồi thì lấy ai bảo vệ Ai Cập chứ. Cơ mà phải dạy 1 bài học để không được quá khinh thường đối thủ mình.

Chưa đầy 10 phút đồng hồ. Hàng loạt những vị tướng từng 1 thời anh dũng nơi chiến trường kia đã hoàn toàn đổ rạp xuống. Cả người nó vấy đầy máu. Nhìn nó thật uy nghiêm lạnh lùng trong cả thảy. Thật giống 1 vị thần - vị thần chiến tranh

Carol run sợ nhìn nó. Đây là con người khác của Yuuki sao.

Menfuisu thật sự bất ngờ. Chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn đã có thể hạ hết những tướng lãnh của hắn. Thật không thể xem thường.

- Menfuisu. Ngài đã rõ rồi chứ. - giọng nói mang âm vực đầy nghiêm nghị, lấn át hết thảy mọi thứ.

- Hừm. Ngươi khá lắm. Thật thích a. Để ta đấu với ngươi 1 trận. - Menfuisu hào hứng cầm lấy thanh kiếm của mình tiến đến trước mặt Yuuki.

Tốc độ nhanh và mạnh. Đòn tấn công bất ngờ khiến Yuuki hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nó cũng mau chóng phản công lại.

Tiếng đao kiếm va vào nhau thật đinh tai. Cả 2 không ai chịu thua ai. Menfuisu khẽ lùi lại, lấy đà phóng người lên cao, đâm thẳng thanh kiếm xuống người Yuuki. Nó khẽ nhếch môi, né người nhẹ nhàng sang 1 bên rồi tấn công mạn sườn hắn. Menfuisu lập tức đỡ lấy đòn đó rồi đáp trả lại bằng 1 đòn vào ngực. Yuuki không run sợ, dùng đuôi kiếm đỡ đòn rồi hạ thẳng kiếm vào cổ Menfuisu. Nhưng hắn cũng không chịu thua. Hắn đường đường là 1 vị hoàng đế cơ mà. Đỡ lấy thanh kiếm của Yuuki rồi hạ đòn tấn công vào trước mặt khiến Yuuki mất đà ngã nhào ra sau

- Yuuki!!!! - Carol hốt hoảng hét lên.

Ngay lập tức, Yuuki chống 2 tay ra sau, bật ngược người lộn nhào 1 cái đá văng thanh kiếm của Menfuisu rồi dừng thẳng kiếm của mình trước cổ hắn.

- Dừng lại!

Một giọng nói đầy uy quyền vang lên khiến tất thảy đều dừng lại. Là Asisu!

- Xong rồi chứ. -Yuuki nở nụ cười đưa tay đỡ lấy Menfuisu

- Hừm. Khá lắm. Tên ngươi là gì? - Menfuisu thích thú nắm lấy tay Yuuki rồi đứng dậy.

- Yuuki, thưa hoàng đế. Ngài thật là 1 cao thủ đấy. -Yuuki cũng đầy phấn khởi nói với Menfuisu. Thật lâu rồi mới được đấu 1 trận đã đời a.

- Ngươi cũng thế. Ta sẽ thêm ngươi vào đội binh lính hoàng gia.

- Hoàng đế. Xin ngài cho tôi được ở bên bảo vệ Carol. Bởi tôi là hộ vệ riêng của cô ấy. -Yuuki dứt khoát lắc đầu. Hướng ánh mắt về phía Carol đang thở phào nhẹ nhõm

- Được. Được thôi. Từ giờ ngươi chính là hộ vệ riêng của Carol. - Menfuisu cười lớn xoa đầu Yuuki. Thật tuyệt vời. Có 1 vị hộ vệ thế này Carol chắc chắn an toàn tuyệt đối.

- Đa tạ hoàng thượng. -Yuuki kính cẩn cúi người rồi khoác kiếm đi đến cạnh Carol. Cả người toát lên phong thái oanh liệt của 1 vị chiến binh.

Yuuki tiến đến cạnh Carol nở nụ cười. "Bà chị này, đã bảo đừng lo cho mình còn gì."

- Yuuki. Em ổn chứ? Sao máu me dính đầy thế. Bị thương ở đâu sao? - Carol lo lắng kiểm tra người Yuuki. Hết xoay trái rồi xoay phải khiến nó chóng mặt quá trời a.

- Oái. Không có à nha. Đây không phải máu em. Máu của bọn khinh người kia kìa. -Yuuki xua xua tay chỉ về phía mấy vị tướng đang được đưa đi băng bó gấp. Độ sát thương của Yuuki khá cao nhỉ.

- Yuuki... em thật là... - Carol thở dài nhéo mũi Yuuki rồi kéo nó vào trong luôn. Không thèm quan tâm gì đến vị hoàng đế kia cả.

Menfuisu tức lắm nhưng không làm gì được. Đành để Carol với Yuuki đi vậy. Menfuisu ảo não bước vào trong. Đi ngang qua Asisu mà không thèm nói gì.

- Menfuisu... -Asisu khá buồn. Có đứa em trai vô tâm thế không sầu mới là lạ.

- Nữ hoàng. Mời người về phủ - Ari- người hầu thân cận nhất của Asisu lên tiếng

- Được rồi. Chúng ta đi thôi.

Hoàng cung dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng việc Yuuki đấu với các vị tướng cùng hoàng đế đã trở thành đề tài sôi nổi của nhiều người dân

"Cô gái ấy thật mạnh mẽ nhỉ"

"Đúng đó. Đánh thắng được các vị tướng tài giỏi. Nghe nói đấu ngang ngửa hoàng đế đấy"

" Quả là 1 cô gái thần kì."

"Tôi nghe đồn cô ấy xuất hiện cùng lúc với công nương Carol ấy"

"Kì bí thật. Người con gái mang sức mạnh như thần chiến tranh. Hay cô ấy là Con gái chiến thần?"

"Đúng rồi. Công nương Carol chính là Con gái nữ thần sông Nil. Quen biết với Con gái của chiến thần cũng đâu có gì lạ"

"Phải đó phải đó. Chắc chắn là Con gái của chiến thần rồi"

"..."

Hàng loạt những lời bàn tán vang lên. Tất cả đều xoay quanh việc Yuuki chính là Con gái của chiến thần. Aaa... nó điên lên rồi này. Cái gì mà con gái chiến thần chứ. Thật không hiểu nổi mà.

- Yuuki. Em sao thế? -Carol khẽ lay người Yuuki. Nãy giờ con bé làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy chứ. Chén cơm còn chưa đụng tới. Đồ ăn đã nguội mất rồi còn đâu.

- Chị Carol này. Người ta bảo em là Con gái chiến thần đấy. Thật khổ mà. -Yuuki nhăn mặt

- Chị cũng có hơn gì em đâu. Người ta bảo chị là Con gái nữ thần sông Nil này. Nghĩ chị có phép thuật nên hay tới cầu chúc phúc này. - Carol cũng thở dài đau khổ

- Mà thôi kệ đi. Có cái danh đó cũng được. Có hay không gì cũng vậy. Chỉ cần chị em mình có nhau là được rồi ha - Yuuki vươn vai tươi cười

- Ừ.

...
...

Tối. Khi cả hoàng cung đều chìm vào giấc mộng dài. Yuuki nhẹ nhàng rời khỏi phòng, nó không muốn đánh thức Carol đang ngủ say.

Bước đến nơi bậc thềm cung điện hướng ngay cửa sông Nil. Làn khí trời ở đây thật trong làn mát mẻ. Nó thích thú ngâm chân xuống làn nước mát rượi. Thật dễ chịu ~

- Ai đó! -Yuuki bất ngờ xoay người lại.

- Là chị đây. - Asisu từ từ tiến tới bên cạnh Yuuki. Cũng ngồi xuống cạnh con bé.

- Chị ra đây làm gì?

- Chị không ngủ được. Thế còn em? Sao lại ở đây.

- Em cũng không ngủ được.

- Không phải. Ý chị là sao em lại ở thế giới này. Chẳng phải chị chỉ đem Carol về thôi sao? - Đôi mắt đen láy của Asisu nhìn thẳng vào đôi mắt tím băng lãnh kia. Chị thật không muốn Yuuki và Carol ở đây để gặp nguy hiểm chút nào. Bất đắc dĩ lắm chị mới phải đem Carol trở về đây. Chứ thật ra Asisu không hề muốn

- Em biết chị không thể chống lại lời nguyền kia lên chị Carol. Chị đưa Carol về thế giới này để tránh chị ấy bị nguy hiểm ở thế giới kia thôi. Em cũng như chị. Không muốn chị Carol gặp điều xấu gì. Vậy nên em ở đây để bảo vệ Carol.

- Ừ...

- Gió trời cũng lạnh rồi đó. Chị mau vào trong đi. À... chuyện Menfuisu yêu Carol. Em mong chị không buồn. Rồi sẽ có người thật sự yêu thương chị.

- Chị biết. Có lẽ chị đã quá ảo tưởng về 1 tình yêu không thật. Chị không biết tình cảm chị dành cho Menfuisu là gì... Từ bé chị đã được định hướng rằng sẽ trở thành vợ Menfuisu... Nên chị phải chăm sóc cậu ta bất kể thế nào

- Chị thật sự muốn thế sao? - Yuuki hỏi lại. Nó nhìn thấy trong mắt chị tình cảm dành cho Menfuisu là thế nào, đó không phải tình yêu nam nữ, Yuuki chắc chắn điều đó.

Asisu lắc đầu thở dài, mắt chị hướng nhìn ra xa xăm, trong lời nói chứa vô vàn đau thương.

- Muốn thì sao? Không muốn thì sao? Chị đâu có quyền lựa chọn. Chỉ khi chị gả cho Menfuisu, như vậy mới giữ được dòng máu hoàng gia, chỉ có như vậy Ai Cập mới tồn tại và phát triển.

- Không đúng! Asisu! Chị là một nữ hoàng của Ai Cập, lời nói của chị có quyền lực chỉ thua kém Faraoh. Nếu chị nói không muốn, sẽ không ai có quyền bắt ép chị cả!

- Yuuki... Em...

Asisu ngơ người ra một lúc trước thái độ gấp rút của nó. Nó đang lo lắng cho chị sao? Chị cũng được có người quan tâm chia sẻ sao? Đây... Là lần đầu tiên...

Yuuki nắm lấy bàn tay thon dài của chị, ánh mắt tím hút hồn mang đến cho người ta cảm giác bình yên lạ.

- Asisu, đừng quan tâm người khác nói gì về chị. Đây là cuộc đời của chị, không ai có quyền làm chủ cuộc sống của chị thay chị cả. Tự tin lên, em tin chị sẽ là một vị nữ hoàng rốt, dù cho chị không cưới Menfuisu. Mà em nói thật, cưới Menfuisu chẳng có ích lợi gì, mà nó còn gây hại thêm cho chị. Hôn nhân cận huyết là điều không nên.

- Làm sao em biết chắc điều đó. Trước giờ gia tộc hoàng gia đều như vậy, đó là cách để bảo vệ dòng máu thần thánh.

- Một suy nghĩ sai lầm của người cổ đại. Hầy. Asisu, sau này em sẽ giải thích cho chị. Nói chung vuệc chị và em trai chị lấy nhau sẽ mang đến tai hại rất nhiều đấy.

Yuuki lắc đầu cảm thán. Asisu gật đầu tỏ vẻ đã biết, nó thấy trong mắt Asisu như lóe lên chút vui mừng khi không phải cưới Menfuisu. Yuuki hiểu rồi, thì ra trước giờ là hiểu lầm, một sự hiểu lầm tai hại giữa tình chị em với tình yêu bị sắp đặt, một sự hiểu lầm kéo dài 18 năm đối với Asisu.

Asisu cũng hiểu ánh mắt suy tư của Yuuki đó là thế nào, một khoảng thời gian sống ở TK21 cũng giúp chị hiểu ra ít nhiều, việc đó cũng khiến tư duy chị có chút thay đổi khác với người cổ đại, vì vậy khi nói về vấn đề này, Asisu cũng dễ dàng hiểu ra hơn.

- Được rồi, cảm ơn lời khuyên của em, Yuuki. Chị sẽ là chính chị, chị sẽ trở thành một nữ hoàng tốt giúp Menfuisu trị vì Ai Cập. Còn chuyện có thật yêu Menfuisu như tình yêu nam nữ hay không, chị sẽ nói không. Những gì chị dành cho nó chỉ là vì chị là chị của nó. Có lẽ chị sẽ đi tìm một tình yêu mới...

- Em tin sẽ có người thật sự yêu thương chị mà. Đừng buồn nữa nhé, khi cười lên chị trông rất đẹp đấy.

- Cảm ơn em. Thôi trễ rồi, mau vào trong đi, kẻo cảm lạnh.

Asisu cưng chiều xoa đầu Yuuki. Asisu cũng thích có em gái lắm, nhất là một cô em gái lanh lợi và hoạt bát đáng yêu thế này. Yuuki thích thú ôm lấy tay Asisu đi vào trong, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Đêm nay, có hai người thật hạnh phúc...

-------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net