chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc điệu múa với 1 đoạn nhạc ngân vang cao vút. Carol cùng Yuuki khẽ nâng tà váy nhún chào.

Cả đại sảnh gần như nín thở khi xem màn diễn. Rồi cuối cùng lại vỡ òa trong tiếng vỗ tay không ngớt của các vị quan khách.

"Bốp bốp bốp"

"Bốp bốp"

-Hay lắm! Thật tuyệt vời!

-đây là màn diễn tuyệt vời nhất tôi từng xem. Thật sự quá đẹp!

-điệu múa của họ không giống người thường. Liệu có phải là điệu múa của tiên giới không? Họ đều là con gái các vị thần mà

-phải đó phải đó. Thật không thể tin được. Thật sự quá tuyệt vời

-ôi. Nhờ phúc lớn các đời nhà tôi mà tôi mới được chứng kiến điều thần tiên này. Đẹp quá đi mất!!

-...

Hàng loạt những lời khen tặng vang lên. Khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ nét kinh ngạc, xúc động, hâm mộ.... quả thật không còn gì để nói. Tiếng vỗ tay reo hò vẫn ngày một to hơn. Cả hoàng cung trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Menfuisu cùng Izumin hầu như không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Carol biết hát và múa thật, lại còn hay đến như thế. Vậy tại sao trước giờ cô vẫn luôn che giấu điều đó (đơn giản hoy. Chỉ không muốn là tâm điểm của sự chú ý mà.... mà cái này hình như vô tác dụng bởi chỉ nổi tiếng sẵn rồi ==')

Carol và Yuuki mỉm cười vui vẻ, quay gót hồng bước đi. Ngang qua Kafura đang đờ người. Yuuki khẽ nhếch môi cười, nói thầm nhẹ nhàng.

-đụng nhầm người rồi đấy công chúa à.

Rồi nó tiếp tục đi theo Carol. Bỏ lại Kafura 1 mình ngơ người với khuôn mặt tái xanh sợ hãi. Kế hoạch của nàng ta, không những thất bại hoàn toàn lại còn gây cho ra hậu quả lớn cho nàng ta nữa. Kì này, thật sự không xong rồi.

-Yuuki! Mau lên coi... ôi... ọe.

Carol đứng đợi nhăn mặt chờ Yuuki. Bất chợt trong người cô lại trở nên khó chịu khiến cô khụy xuống, nôn ọe liên hồi.

-Chị Carol! Sao thế?! -Yuuki hốt hoảng đỡ lấy Carol, vuốt vuốt lưng cô.

-Carol! Nàng ổn chứ. Có sao không? Khó chịu ở đâu à? -Menfuisu chả biết từ lúc nào mà phóng đến ôm Carol vào lòng mình, không ngừng hỏi han lo lắng. Cả đại sảnh dần trở nên náo động.

-Menfuisu. Em không sao... chàng đừng quá lo... ọe ọe... khụ

-Chị Carol... -Yuuki sợ hãi nắm lấy tay Carol. Sắc mặt Carol tái xanh thấy rõ làm nó cực kì lo lắng.

Arthost trông thấy Yuuki lo lắng cho cô gái tóc vàng kia thì cũng miễn cưỡng bước lại xem xét sự việc. Dù gì thần vẫn chỉ quan tâm mỗi Yuuki, thần chẳng muốn nó phải lo lắng bất cứ điều gì mà.

Khẽ đưa tay chạm vào Carol xem xét. Thần bất chợt mỉm cười vui vẻ rồi quay qua nói thì thầm điều gì đó vào tai Yuuki.

Nghe xong, đôi mắt tím long lanh của nó to tròn kinh ngạc nhìn Carol, sau đó lại nhìn sang Menfuisu kiểu "éo thể tin nổi". Rồi nó lại tròn mắt nhìn Carol, sau đó lại nhìn Menfuisu lần nữa khiến hắn ức chế.

-Yuuki, có chuyện gì thế.

Asisu thấy biểu hiện của Yuuki cũng khá tò mò nên lên tiếng hỏi. Tức thì Arthost đi đến cạnh nói nhỏ cho Asisu nghe. Và đến chị kinh ngạc đợt 2. Hết đưa mắt nhìn Carol rồi lại nhìn sang Menfuisu, biểu hiện của chị y hệt Yuuki.

Raian bên cạnh vỗ vai Asisu khó hiểu, Izumin cũng đang ở gần đó chạy lại hỏi chuyện. Asisu cũng thì thầm to nhỏ gì đó. Và.... tới lượt 2 người kia kinh ngạc đợt 3. Ánh mắt lại tiếp tục to tròn nhìn Menfuisu với Carol khiến khó hiểu của mọi người càng tăng dần.

-này! Rốt cục là Carol của ta bị làm sao hả??!!

Menfuisu gào lên tức tối. Tay vẫn ôm Carol trong lòng và bế cô đến phía trên, nơi có tấm đệm bông và là nơi lúc nãy cả bọn ngồi ăn uống (neko: méo biết tả sao nữa ==')

Yuuki lúc này mới hết kinh ngạc. Khẽ hắng giọng vài lần. Hít 1 hơi thật sâu. Nó nhìn thẳng vào mắt anh Men.

-Chị Carol.... có thai rồi....

1s

2s

3s

5s

15s

....

-CÁI GÌ!!!!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net