chương 54 + 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Chương 54

"Carol xảy ra chuyện?!"

Menfuisu cùng Yuuki ánh mắt giao nhau hoang mang không nói nên lời.

-Menfuisu... chị Carol gặp chuyện thật sao? -Yuuki ngắt quãng nửa tin nửa ngờ.

-ta không biết nữa. Ta cũng có cảm giác bất an như em... nhưng Carol ở hoàng cung thì làm sao gặp chuyện được chứ... nhỉ? -Menfuisu tự trấn an bản thân và Yuuki

-ừm. Có lẽ ngươi nói đúng....

"Menfuisu! Cứu em với!"

Giọng nói Carol bất ngờ vang lên trong đầu Menfuisu khiến cậu hoang mang cực độ. Lẽ nào là thật?

Bên ngoài cửa lều bất chợt ồn ào xôn xáo.

Yuuki khó chịu, trong này nó và Menfuisu còn 1 đống sổ sách chưa hoàn thành, làm ồn như thế ai mà chịu nổi chứ

-này! Có chuyện gì thế

-Công chúa Yuuki! Con chim đại bàng của người ! -tiếng của Minue bên ngoài vang lên.

-Tiểu Vũ?! Sao nó lại ở đây? -Yuuki ngạc nhiên đi ra ngoài. Quả đúng là Tiểu Vũ của nó. Nhưng chẳng phải nó đã sai Tiểu Vũ ở cạnh Carol coi chừng cô giúp nó rồi mà.

Trước lúc đi, Yuuki trông thấy hành tung khá lạ của Kafura nên bồn chồn lo lắng không yên. Nó cũng không thể ở lại được vì lỡ bảo sẽ đi chung với Menfuisu rồi. Vậy nên nó dặn dò Tiểu Vũ cùng Tiểu Bạch ở lại canh chừng Carol. Dù sao đó cũng là thần thú nên nó cũng không lo lắng lắm.

Nhưng bây giờ Tiểu Vũ lại ở đây? Không lẽ Carol xảy ra chuyện thật sao?

-Tiểu Vũ. Nhóc sao thế? -Yuuki đưa tay đã quấn vải ra cho Tiểu Vũ đậu. Chú nhóc nãy giờ cứ cứ vỗ cánh lượn vòng vòng, còn kêu réo om sòm như muốn báo chuyện gì ghê gớm lắm.

Tiểu Vũ đậu trên tay Yuuki rồi vẫn không ngừng kêu lớn. Cánh vỗ vỗ chỉ về hướng hoàng cung Ai Cập. Lập tức mặt Yuuki biến sắc.

-Công chúa Yuuki! Trên chân nó có thư. -1 anh lính bên cạnh thông báo

-là thư của Ruka sao? -lá thư có buộc nơ vàng - kí hiệu đặc biệt mà Yuuki chọn cho Ruka. Chỉ cần buộc đúng nơ màu nó chọn thì Yuuki sẽ biết được đó là lá thư từ ai. Của Unasu là màu xanh biển còn Minue là xanh lá.

Yuuki mau chóng rút lấy lá thư, chưa kịp mở ra đọc thì đã bị Menfuisu giật lấy. Lá thư được viết 1 cách vội vã. Chỉ vỏn vẹn 1 câu ngắn ngủn nhưng đủ để truyền đạt ý chính

-Hoàng Phi Carol bị mưu sát! -Menfuisu đọc to. Sắc mặt cậu cũng biến đổi hoàn toàn. Là đen lại...

-chết tiệt. Người đâu! Mau thu dọn! Chúng ta trở về. -Menfuisu lập tức ra lệnh. Lòng hắn nóng như lửa đốt

-không kịp đâu hoàng thượng. Thu dọn lều ở đây rất lâu. Chưa kể quãng đường về đó cũng rất xa. Người và công chúa cũng còn rất nhiều văn thư. - 1 người lính lên tiếng.

-ta không cần biết! Mau thu dọn ! -Menfuisu gào lên tức tối

-hoàng thượng! Người hãy nghĩ đến dân chúng Bunto nữa. Nếu không hoàn thành sớm, bọn họ sẽ chết hết - 1 anh lính khác van xin.

-hoàng thượng.... -Minue ngập ngừng. Cậu hiểu rõ lúc này hoàng đế lo cho hoàng phi thế nào nhưng không chỉ 1 mình ngài lo cho hoàng phi, tất cả mọi người ở đây ai cũng lo lắng cả. Nhưng không thể vì 1 người mà bỏ rơi hàng trăm người. Hoàng Phi Carol mà biết chỉ vì người mà hàng trăm dân chúng phải chết thì người sẽ đau buồn cách mấy

-khốn kiếp! Không lẽ ta phải bó gối ở đây trong khi Carol của ta đang gặp nạn sao!!! -Menfuisu điên cuồng. Hắn biết Minue đang nghĩ gì, hắn hiểu chứ. Nhưng Carol của hắn đang gặp nguy. Hắn lại ở xa, không thể bảo vệ nàng.

-Menfuisu. Ta có cách rồi! -Yuuki lúc này mới lên tiếng sau 1 quãng suy nghĩ

-cách gì. Mau nói đi! -Menfuisu mất bình tĩnh mà quên mất điều nó kị

-ngươi ra lệnh cho ai đấy?! -Yuuki nổi đóa nhìn Menfuisu. Đang nóng như lửa còn muốn châm thêm dầu sao? Hít 1 hơi sâu kiềm chế cơn giận. Nó tiếp tục nói

-thôi dẹp chuyện đó qua 1 bên. Ta xử ngươi sau. Bây giờ không cần thu dọn. Sổ sách bên trong... Minue! Anh xử lý hết đi. Ấn tín của ta và Menfuisu giao hết cho anh. Làm tốt vào. Ta chỉ tin tưởng mỗi anh thôi đấy. Các binh lính ở lại canh gác và phụ giúp tướng quân. Quyền ở đây giao hết cho anh đấy Minue. Menfuisu, ta với ngươi sẽ trở về

-tuân lệnh! -Minue và các binh lính hô to dõng dạc. Còn Menfuisu thì cứ trầm ngâm.

-ngươi không muốn về? -Yuuki khó chịu hỏi lại

-không phải. Nhưng đường đi xa thế này, làm sao về kịp? Sức ngựa có giới hạn -Menfuisu lắc đầu. Hắn rất muốn về sớm nhưng đường lại khá xa.

- ta bảo mi cưỡi ngựa thường à. Tiểu Hắc! -Yuuki thở dài phất tay kêu

Tiểu Hắc ngay lập tức biến hóa từ 1 con thú nhỏ trở thành 1 con sư tử khổng lồ (bự gấp 3 so với người thường). Menfuisu trố mắt nhìn

-leo lên đi. Nó chạy nhanh lắm. Khỏi lo. Mà đừng có cựa quậy nhiều. Tiểu Hắc dữ lắm không hiền đâu. Lạng quạng nó táp cho đấy. -Yuuki leo lên lưng Tiểu Mã cười phì nhìn dáng bộ ngơ ngác của Menfuisu.

Menfuisu cũng mau chóng leo lên lưng Tiểu Hắc. Cả 2 ngay lập tức lao đi với tốc độ ánh sáng. Tiểu Vũ bay phía trên dẫn đường tắt trở về.

Giữa trời đêm hoang vắng. Bọn nó lao vun vút với lòng lo lắng. Bóng đêm như nuốt chửng lấy cả 2. Chẳng mấy chốc quân lính từ lều đã chẳng thấy bọn nó đâu.

"Carol. Chị đừng xảy ra chuyện gì nhé. Em tới ngay đây!".














               





                     Chương 55

"Vút"

Một làn gió bụi tạt qua trước cổng cung điện. Bụi tan là thấy 2 bóng dáng hốt hoảng chạy vút vào bên trong.

"Rầm"

Cánh cửa phòng hoàng phi bật mở 1 cách thô bạo. Menfuisu lao ngay về phía giường bông- nơi có vị hoàng phi tóc vàng đáng kính.

Carol bất tỉnh nằm trên giường. Bộ dạng thê thảm ngoài sức tưởng tượng. Cả người cô đều toàn là những vết xước. Mái tóc vàng ướt sũng rối bù. Trang phục tuy đã được thay nhưng vẫn vương vết máu từ bên trong thân thể. Đôi mắt Carol nhắm nghiền. Cả người hoàn toàn bất động không chút sức sống.

Hasan đứng bên giường, tay cầm chén thuốc. Ánh mắt lo lắng cho hoàng phi nhỏ.

-Chuyện này làm sao xảy ra?! Carol của ta bị làm sao hả?! Các người tại sao không bảo vệ Carol?! Unasu! Ruka! 2 người không phải theo sát Carol sao?! Các người mau giải thích ngay!! -Menfuisu gào lên tức tối. Ánh mắt tức giận điên cuồng.

-hoàng thượng! Là chúng thần có lỗi! -Unasu, Ruka, Nafutera cũng tất cả mọi người đều quỳ xuống chịu tội.

-mau giải thích. -Yuuki ra lệnh. Giọng nó lạnh lẽo đầy đáng sợ. Cả người nó lúc này tỏa ra rất nhiều hàn khí.

-thưa Công Chúa. Hoàng phi ra nông nỗi này tất cả là do Công chú Kafura hãm hại... - Nafutera run rẩy kể lại hết tất cả

-... sau khi hoàng phi rơi xuống. Con đại bàng của công chúa bất chợt kêu lớn, lao vút theo hoàng phi. Cũng nhờ tiếng kêu của nó, Unasu cùng Ruka mới phát hiện, kịp thời lao xuống sông cứu lấy hoàng phi... nhưng, chỉ cứu được hoàng phi... -Nafutera kể đến đây thì im lặng cúi đầu.

1 sự im lặng bao trùm lấy cả gian phòng.

-Hasan. Anh mau cho chị Carol uống thuốc. Tất cả mọi người mau ra ngoài. Menfuisu, ngươi cũng mau ra ngoài gọi chị Asisu và anh Raian đến đây. Ta sẽ tìm cách cứu Carol. - Yuuki vẫn tông giọng trầm trầm. Cả người vẫn đầy hàn khí lạnh lẽo.

Menfuisu dù muốn hay không cũng vẫn phải ra ngoài. Lúc này không thể dại dột mà cãi lại nó. Tông giọng trầm như thế chứng tỏ nó đã nguy hiểm hơn gấp bội lần. Nó chưa ra tay là đã kiềm chế lắm rồi đấy.

-còn nữa Menfuisu... đem Kafura giam lại. Xét xử cô ta... ta sẽ giải quyết...

Menfuisu gật đầu rồi cũng đi ra. Để lại nó trong đó cùng Hasan cứu Carol. Yuuki loay hoay pha chế thuốc 1 lúc. Cho Carol uống bao nhiêu thuốc tẩm bổ vẫn không tỉnh lại. Hasan cũng nó cứ tiếp tục thay phiên nhau chăm sóc nó.

Đã 2 tuần trôi qua. Carol vẫn chưa tỉnh lại. Hasan thì đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu đổ gục xuống 1 bên nhắm mắt ngủ. Quầng mắt thâm đen là bằng chứng cho nhiều ngày không ngủ.

Hasan như thế. Yuuki còn thê thảm hơn. Người nó gầy rộc hẳn đi. Thần thái hồn nhiên vui vẻ chạy lon ton khắp nơi đã biến mất mà thay vào đó là vẻ tiều tụy mệt mỏi. Đôi mắt tím không còn sáng. Quầng mắt thâm đậm. Môi khô nứt nẻ. Sức lực cũng dần cạn kiệt. Ấy vậy mà nó vẫn ở sát bên Carol không rời đi 1 bước. Bộ dạng thê thảm cực độ.

-Yuuki. Em nghỉ ngơi 1 lát đi. Để Carol chị lo cho. -Asisu khẽ lay người nó.

Sau khi được thông báo, Asisu cùng Raian cũng lập tức chạy qua Thượng Ai Cập. Tuy vậy chỉ có Asisu mới được vào chăm sóc Carol. Còn lại tất cả đều phải ở bên ngoài. Kể cả Raian và Menfuisu. Ngay cả cung nữ thân tín của Carol là Teti và nữ quan Nafutera cũng phải ở ngoài.

Asisu rất lo cho Carol. Nhưng lại lo cho Yuuki gấp bội. Con bé chỉ vì chăm sóc cho Carol không kể ngày đêm mà trông tàn tạ hẳn ra. Trông nó còn thảm hơn Carol gấp mấy lần.

-Em... không sao... chị đừng lo....

*ngất*

-YUUKI! -Asisu hét lên khi thấy nó ngã khụy xuống. Vì lo lắng quá sức mà nó đã ngất đi rồi.

Hasan giật mình tỉnh lại thì thấy Yuuki đã bất tỉnh, anh ta lập tức giúp Asisu đưa Yuuki ra ngoài.

Bên ngoài, Menfuisu cùng Raian bấy lâu nay vẫn lo lắng đứng quanh quẩn trước cửa phòng Carol. Còn kéo cả bàn làm việc đến phòng bên cạnh. Nơi họp bàn chính sự cũng chuyển đến phòng kế bên luôn. Nay lại thấy Yuuki như thế thì hoảng hồn. Lập tức dẹp hết mọi công văn mà lo lắng cho nó.

À thì bây giờ cả hoàng cung không chỉ nháo nhào vì 1 người mà giờ là 2 người cơ đấy... thật bó tay ~


























Anou... mọi người nghĩ truyện này nên dài bao nhiêu chương? Tại con tác giả thì ý tưởng tràn trề. Chỉ sợ làm dài quá thì nhiều người ngán. Mà ngắn quá cũng có người la. T^T. Mọi người muốn như thế nào ~ tại nếu Neko mà viết tiếp là thể nào cũng kéo dài đến một trăm mấy chương cho xem T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net