chương 58: đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-anh hai.... có thật là anh? -Yuuki hai hàng lệ chảy dài. Nó không thể tin nổi sự việc trước mắt.

-ây dà. Cô bé. Lại quên anh rồi sao? -Người đó nở 1 nụ cười tỏa nắng ấm áp. Thả rơi thanh kiếm trên tay mình. Anh dang rộng vòng tay chờ nó.

Yuuki như vỡ òa, lao ngay vào bờ ngực rộng của anh mà thút thít. Nó ôm chặt lấy anh. Siết thật chặt. Cứ như sợ buông ra anh sẽ tan theo không khí. Một lần nữa xa nó.

Anh cũng dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ đang run lên kia. Xoa xoa mái tóc xanh mềm mại của cô em bé nhỏ. Anh dường như đắm chìm trong hạnh phúc. Cảm giác được gặp lại em gái nhỏ sau 3 năm quả thực không lời nào diễn tả nổi.

-hức... hức... anh hai. Em nhớ anh lắm. Hức... Thật sự... thật sự rất nhớ anh - giọng Yuuki ngắt quãng. Đôi mắt thấm đẫm lệ nhìn anh hạnh phúc.

Anh cúi người xuống, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của nó.

-anh cũng rất nhớ em đó bé con mít ướt.

-em lớn rồi nha. Không phải bé con. 17 tuổi rồi đó - Yuuki bĩu môi phản bác. Lâu không gặp. Anh vẫn lầy như vậy =='

-nhóc vẫn là nhóc thôi. Chừng nào cao bằng anh hẵng tính. Hì hì. - anh đứng thẳng người cười khì. Vẫn lùn như xưa ~ chỉ cao tới ngực anh thôi ~

- xùy xùy. Anh là tên quái vật rồi. Cao tận 1m9 thì tên nào cao tới chớ. Em 1m65 là vừa đủ đẹp nha.

-lùn thì chấp nhận đi nhóc con.

-ây! Ông anh đáng ghét! -Yuuki thụi 1 đấm vào bụng anh. May mà anh né được.

-nè nè. Chơi kiểu này tui hư nội tạng rồi sao. -anh nhíu mày búng tay lên trán nó.

-au. Em biết thừa anh né được mà.

Yuuki xoa xoa cái trán đỏ tấy. Điệu bộ của nó hết sức đáng yêu. Cả hai anh em nhìn nhau cười xuề đùa giỡn đầy vui vẻ, hoàn toàn quên luôn tình hình hiện tại là... đang chiến tranh =='

Binh lính hai bên há hốc mồm nhìn 2 người đó. Không ai nói nổi nên lời. Hóa đá tập thể ~~~

-à mà đúng rồi. Làm sao anh hai lại ở đây thế.

Sực nhớ ra tình hình hiện tại, Yuuki tò mò tròn mắt nhìn anh trai.

-thì... anh... -anh ngập ngừng gãi đầu cười xuề.

- mà lâu không gặp em cũng tiến bộ ghê đó chứ. Kĩ năng cao siêu rồi nha *đánh trống lảng*

-nè. Trả lời câu hỏi của tui ngay anh Akira. -Yuuki đứng chống hông tra xét. Cái trò đánh trống lảng này nó đã chai luôn rồi.

Hồi trước còn nhỏ thì ông anh chơi vậy suốt. Lúc xuyên không gặp Carol bả cũng dùng chiêu này hoài. Rồi gặp tên Min cũng hay lảng. Riết rồi nó chai luôn.

-ờ thì... nhóc có cần lôi cả tên anh ra luôn không. -*lảng tiếp*

-trả lời ==' - * giơ đấm đe dọa*

-ơ hay nhóc con. Còn dám đe dọa anh à. -Akira kẹp cổ nó chà đầu. Lâu không gặp còn dùng thái độ với anh mày à. Cho chết nè con

-oái oái. Bỏ ra!! -Yuuki giẫy giụa. Ông anh đáng ghét có trò này chơi hoài.

Binh lính 2 bên.... đổ mồ hôi hột... hóa tượng trưng bày ~

"Crộp crộp"

"Híiiii"

"Vút"

"Keng"

-Yuuki. Em không sao chứ? Này tên kia. Ta sẽ không cho ngươi làm hại Yuuki đâu.

Menfuisu bất ngờ từ đâu cưỡi ngựa xông tới vung kiếm tấn công Akira. May hồn Akira phản ứng nhanh nhạy đỡ lấy. Và... 2 tên lao vào choảng nhau

"Keng keng keng"

"Vút"

"Keng"

Yuuki còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minue từ đâu chạy tới

-công chúa. Người không sao chứ? Có bị thương không? Thứ lỗi cho thần vì cứu giá trễ.

-ơ... Minue?! -*ngơ ngác*

-vâng là thần.

Yuuki ngơ ngơ nhìn Minue. Rồi ngu ngu nhìn 2 tên đang choảng nhau.

1s

2s

3s

...

-NÈ!!!!! DỪNG LẠI NGAY!!!!!!

Tiếng la thấu tận trời xanh từ giọng "vàng oanh" làm đất rung động nứt vỡ. Chim bay tá lả. Bụi bay mịt mù. Đá đổ ầm ầm. Người người giật thót. Tiếng la ấy vang lên xuyên thủng màng nhĩ 2 con người đang đánh nhau kia làm cả 2 tên đều giật mình rớt kiếm ngã bật ngửa...

Sức công phá lớn thật :v

-nè 2 người kia. Có ngưng chém lộn không đó. -Yuuki hùng hổ chống nạnh đứng trước mặt 2 tên đang lăn quay dưới đất. Cả 2 lồm cồm bò dậy trước khi bị nó tặng thêm 1 lần "ca" nữa

-Yuuki. Nhóc ghê thật. Muốn đi luôn cái màng nhĩ của hai rồi này. -Akira xoa xoa tai vừa gặp chấn thương.

-cho hai chừa. -Yuuki chẳng quan tâm đứng khoanh tay ngao ngán

-ơ hay. Anh có làm gì đâu. Anh đâu có lỗi. Anh vô tội mà. -Akira mắt cún con nhìn nó tỏ vẻ vô (số) tội làm nó nổi da gà

-hai dẹp cái đôi mắt cún con đó đi. Tởm quá

-au. Mắt đẹp mà. Đúng không. *chớp chớp* *cười*

*nhăn mặt* *lùi lại*

-gớm quá.

*chớp mắt* *cười* *tiến tới*

*lùi lùi* *nhăn nhó*

Menfuisu, Minue và toàn bộ binh lính phía sau: đơ.

-Yuuki... hoàng đế Babylon.... 2 người... -Menfuisu ngập ngừng ngắt quãng. Lôi 1 bầy tâm hồn đang treo ngược cành cây trở về.

Yuuki và Akira lúc này mới sực nhớ tới tình hình hiện tại. Nó cười xòa vui vẻ

-à quên mất. Hì. Menfuisu. Giới thiệu với ngươi. Đây là anh trai ta.

-anh trai??? Nhưng đó chẳng phải là Hoàng đế Ragashu của Babylon sao. -Minue kinh ngạc nói thay Menfuisu đang đơ não

-ừm... -Yuuki gật đầu như đúng rồi. Xong ngẫm lại thấy có gì đó sai sai

- ơ... oái... đâu... bậy. Đây là anh trai ta mà. Ragashu gì chứ. Phải không anh hai. Hì.

-ừm... phải nói sao đây ta... hì. bé con. Họ nói đúng đó. Anh là Ragashu. Hoàng đế Babylon hiện tại. -Akira làm bộ gãi đầu rồi cười xuề trả lời.

Con nhóc Yuuki... đơ....

1s

2s

3s

-OẮCH ĐỜ PHẮC??!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net