chương 59: thằng anh thần thánh của Yuuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oắch đờ phắc?!

-oắch đờ héo?!

-con lợn gợi tình??

-có làn gió thổi??

-#*#$%<₩£¥€>}[《~》¿¡

-*** bíp *** bíp *** bíp***

(Vì vấn đề chửi thề quá mức cho phép. Tác giả xin phép được lượt bớt 200 từ)

-hộc... hộc....

Yuuki sau khi xả luôn 1 tràng dài không ngừng nghỉ thì giờ đang phải há hốc mồm thở lấy thở để. Mắt vẫn trợn to kinh ngạc nhìn thằng anh trước mặt

-nhóc con. Ổn không đấy ? -Akira vỗ vỗ lưng nó. Kèm theo đó là biểu cảm nhăn mặt và xoa xoa đôi tai vì đứng quá gần mà hứng trọn giọng ca "vàng"

-ỔN CÁI CON KHỈ!!! -Yuuki tức điên hét toáng lên.

Giọng ca "nhẹ nhàng" lại lần nữa vang lên khiến trời rung chuyển rầm rầm, đá đổ ầm ầm, đất nứt làm đôi, chim bay tứ phía, bụi tung mù trời.....

sức công phá trên cả kinh khủng. Đôi tai Akira hi sinh đợt 2...

-uầy uầy. Có gì đâu mà phản ứng ghê thế. -không kiêng nể gì phản ứng của nó, Akira nhún nhún vai tỏ vẻ không có gì.... thành công khiến máu khùng trong nó dâng trào. Đầu Yuuki như muốn bốc khói...

-Cái! Ông! Anh! Chết! Bằm! Này!. Ông nghĩ sao vậy hả. Ông mất tích hơn 3 năm trời làm tui tìm muốn lòi con mắt không thấy đâu hết. Cứ tưởng ông gặp nạn gì rồi chớ. Bây giờ ông bất ngờ xuất hiện làm tui mừng phát điên rồi chơi dội nguyên gáo nước lạnh làm cảm xúc rớt như mít rụng vậy đó hả. Nghĩ sao mà lại trở thành kẻ thù của dân Ai Cập vậy hả. Ông làm tui lo muốn chết rồi giờ lại muốn chính tay tui giết ông hả. Thằng anh chết dịch! Ông hết chuyện để làm rồi phải không mà lôi quân qua quýnh Ai Cập đây hả??!! Trở thành hoàng đế Babylon nên cóc cần con em này nữa đúng không hả!! Hoàng đế Babylon hả. Tui quýnh cho ông thành bột nhão luôn này! Ê! Đứng lại đó ông già kia!! Tui chưa nói xong mà!!! Vũ Hàn Hải Phong!!!! Ông đứng ngay lại đó cho tui!!! Tui mà bắt được thì xác định đi đó!!! Đứng lại ngay!!!!!!!!

Yuuki vội vội vàng vàng chạy dí theo thằng anh chưa nghe nó nói hết câu đã bỏ chạy kia. Vừa chạy nó vừa dùng kiếm chém loạn xạ, dùng phép thuật bắn lung tung, miệng liên tục chửi thằng anh mất nết. Akira vừa chạy vừa xin lỗi nó. Đôi chân hoạt động hết công sức trong khi cả người cứ phải bẻ ngang, bẻ ngửa, nghiêng qua, nghiêng lại để né mấy đòn tấn công từ con em yêu quái kia.

Cả hai dí nhau chạy rầm trời. Bụi tung mù mịt. Hệt như 2 đứa trẻ to xác đang chơi rượt bắt...

Menfuisu và Minue trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn không nói nên lời.... Binh lính hai bên.... tiếp tục hóa tượng trang trí.

Khụ... còn đâu hình tượng Nữ thần chiến tranh lạnh lùng cao ngạo, vị hoàng đế Babylon vĩ đại mạnh mẽ... (Neko nước mắt thành dòng chảy dài TT^TT)







Sau hơn vài tiếng rượt nhau như chó với mèo... đúng! Là vài tiếng đồng hồ đó! Lúc cả hai bắt đầu rượt là trời còn đứng bóng. Ây. Bây giờ thì mặt trời cũng muốn lặn luôn rồi còn đâu.

Cuối cùng thì Akira cũng phải chịu thua và để Yuuki thụi vài (chục) cú đấm.

Nó hậm hực đứng lên quay ngoắt đi. Lại còn tặng kèm thêm tiếng "hứ" và 1 cú đạp vào cái con người đang lăn lê dưới đất kia. Akira nằm dưới đất quằn quại không nói nên lời. Nước mắt chảy ngược ấm ức.

"Con bé dã man. Anh đâu có làm gì sai T^T. sao em nỡ lòng nào đập anh đến te tua thế này... "

Bài ca con cá vang lên trong lòng Akira ~

Menfuisu và Minue vẫn hóa đá tại chỗ. Cả 2 người bọn họ vẫn chưa thể tin nổi chuyện trước mặt đây. Trong khi đó, binh lính hai bên đã dần tản ra ai làm việc nấy, thân ai nấy lo mà ngồi túm tụm quây quần ăn nhậu nói chuyện rôm rả như đúng rồi :v

Chiến tranh kết thúc rồi thì phải :v

Yuuki đi đến trước mặt 2 cái tượng đang đứng kia. Thở dài chán nản nói vài câu rồi tùy tiện bỏ đi.

-hai người sao còn đứng đây? Không vào nhập tiệc với binh lính đi kìa. Bọn họ nãy giờ ăn nhậu quá trời rồi đó. Còn nữa, ngậm mồm lại đi. Ruồi bay vô giờ.

Yuuki nhanh nhẹn nhào vô nhập tiệc chung với vài trăm nghìn binh lính.

Akira sau 1 hồi lăn lộn cũng lồm cồm bò dậy mà phóng vô nhập cuộc vui luôn.

Menfuisu và Minue... ánh mắt nhìn nhau không nói nên lời... cả 2 đều cùng chung 1 suy nghĩ...

"CÁI THỂ LOẠI CHIẾN TRANH QUÁI GÌ THẾ NÀY???!!!"









Sáng hôm sau. Menfuisu và Ragashu ( Akira) cùng bắt tay nhau kí hiệp định kết thúc chiến tranh và hiệp ước liên minh. Dù rằng cái cái chiến tranh này hình như hơi... kì quái. Hầu hết thời gian đều là 2 anh em nhà Yuuki thể hiện cuộc đoàn tụ đầy "tềnh củm mặn nồng". Nội cái việc đó thôi cũng đủ để kết thúc chiến tranh rồi ấy chứ. Bởi có ai thấy việc một công chúa nước ta lại tay bắt mặt mừng, tềnh củm anh em ngọt xớt với 1 hoàng đế địch thủ chưa. Thế đấy, rốt cục cái mục đích chiến tranh này được lập ra để làm gì vậy??

Cơ mà dù gì thì thấy cũng tội cho mấy anh em binh lính đã hi sinh vì "mục đích cao cả" nào đó. Dù rằng con số tử vong tổng thẩy cũng chỉ 40 người trên vài trăm nghìn binh lính hai nước mà thôi. (Hình như chả đáng là bao :v) cơ mà 40 người hi sinh đó hầu hết đều là do chị Yuu với anh Men nhà ta "lỡ tay quá đà" thui í mờ.

Yuuki ném nốt đống vũ khí còn lại vào trong kho rồi lon ton chạy đi tìm anh trai hỏi chuyện.

Kia rồi! Đang tụ tập cùng đám Menfuisu và Minue đấy mờ. Binh lính cũng hóng hớt ngồi tán phét nữa chớ. Có vẻ vui ghê nhỉ.

-nè anh hai. -Yuuki lon ton xọt vô khoảng trống giữa Akira và Menfuisu mà ngồi. Trưng ra đôi mắt tím long lanh hơn bao giờ hết

Akira nhận thấy có mùi nguy hiểm. Nuốt nước bọt cái "ực". Anh cố nở nụ cười.

-gì vậy em gái yêu quái, à nhầm, yêu quý?

-bây giờ anh có thể giải thích rõ mọi chuyện rồi chứ nhỉ. -Yuuki khẽ nở nụ cười đầy nguy hiểm nhìn anh trai đầy " dịu dàng"

"Biết ngay mà T^T"

Akira khóc thầm trong lòng. Cố nặn ra 1 nụ cười hết sức "vui vẻ" ngồi kể lại.

---------------- ta là đường phân cách tóm tắt chuyện kể của Akira đây -----------------

Sau khi nghe tin em gái mất tích 1 ngày. Akira ngay lập tức chạy đến căn hộ mà Yuuki đã dọn ra ở riêng cách đây 1 tháng sau khi bà mất.

Bước vào căn phòng nhỏ mà cô em gái mình sống, Akira trông thấy cuốn truyện Nữ Hoàng Ai Cập rơi trên sàn. Tò mò lụm lên và vô tình anh dính phải phép của bà tiên vô trách nhiệm nào đó bỏ quên nên bị xuyên không luôn.

Ai ngờ số anh quá xui, xuyên không ngay lúc khoảng không- thời gian đang gặp trục trặc kĩ thuật nên bị hút luôn vào lỗ hổng thời gian, xuyên luôn 1 phát về cổ đại 3000 năm TCN.

Mà ai ngờ đâu số đã xui lại còn nhọ. Xuyên đâu không xuyên, xuyên về thời cùng Yuuki thì không xuyên, xuyên vô lỗ hổng thời gian bình thường cũng ổn... ai ngờ đâu lại xuyên trúng lỗ hổng thời gian hư hại nặng khiến người teo nhỏ thành bào thai nằm trong bụng mẹ mới đau. Và xác định anh đã trở về kiếp sống của 1 đứa trẻ sơ sinh.

"Đắng gì mà đắng dã man con ngan " đứa trẻ nào đó chửi thầm.

Cơ mà ít ra cũng còn may mắn khi ký ức của thân thể cũ vẫn còn. Lại là xuyên thành con trai của vua và hoàng hậu Babylon. Ít ra cũng may mắn đi, không xuyên phải con của nô lệ là mừng rồi.

Nhờ ký ức cũ còn được giữ lại nên anh vẫn nhớ mình là ai, mục đích của anh đến đây là gì (Neko: mục đích anh đến Trái đất này để làm gì :3 ) Anh nhớ rõ việc cần phải làm là tìm lại cô em gái yêu quý đã mất tích. Tuy rằng cũng phải mất hơn vài ngày sau khi xuyên không để ảnh xác nhận ảnh đang ở đâu.

Hồi trước Akira cũng có đọc qua truyện Nữ Hoàng Ai Cập nên cũng biết rõ nhân vật mình xuyên là ai, có vai trò gì. Cuối cùng dùng cái suy nghĩ logic mà phát hiện ra còn hơn 30 năm nữa mới có thể gặp lại em gái. (Ragashu trong truyện cũng tầm tuổi 30 nhỉ)

"Đắng cmnr!!" Lời than oán của ai đó vang lên

Khoảng hơn 30 năm sau, anh đã trở thành Hoàng đế vĩ đại Ragashu hiện tại, cũng đã hoàn thành việc phát triển đất nước như mong muốn. Cơ mà càng lớn thì thân thể hiện tại lại giống hệt thân ther cũ của anh. Mừng quá. Như thế thì không sợ em gái không nhận ra anh trai.

Bây giờ thì thời gian tìm em gái đã tới, anh nhất quyết không bỏ qua.

Biết rõ tính cách em gái mình nên anh sẽ thông qua Carol và Asisu mà gặp lại em gái mình. (Anou... Neko cũng không hiểu lắm cái suy nghĩ đầy tính logic của ổng. Túm lại là ổng nghĩ Yuuki sau khi xuyên sẽ thân thiết với Carol và Asisu nên chơi cách bắt cầu: bắt cóc Carol với Asisu để dụ Yuuki ra mặt rồi đoàn tụ 2 anh em.) Ai ngờ chưa kịp trông thấy bóng dáng con em yêu quý thì lại bị 2 nàng Carol và Asisu chơi đốt tháp Babel bỏ trốn =='.
Lúc bỏ trốn anh có trông thấy bóng dáng Yuuki nằm trong đội quân Ai Cập đang giải cứu 2 người kia, tính la lên rồi ra nhận họ hàng... cơ mà chưa kịp làm gì thì Yuuki nó quất nguyên 1 bự tường đất bự chà bá chắn đường luôn... vui ~

Kế hoạch 1 thất bại trầm trọng. Không những không gặp được em gái lại còn thành kẻ thù của toàn dân Ai Cập... đắng cmnr ==' (số anh xui vỡi)

Sau đó, 1 kế hoạch " thông minh" lại ra đời. Thay vì lết đến Ai Cập đòi gặp em gái 1 cách đường đường chính chính, sợ chưa thấy em mà thấy mình tàn đời do bị người bên đó xử rồi thì anh đã có 1 quyết định hết sức lớn lao và trọng đại: gây chiến tranh!

Sau đó anh rất rảnh rỗi mà kéo bầy kéo đàn qua Ai Cập gây chiến chỉ vì 1 lí do hết sức đáng yêu: em gái

..... câu chuyện đến đây chắc ai cũng hiểu nhỉ :3

---------------ta là đường phân cách kết thúc câu chuyện tìm lại em gái đầy kịch tính của Akira ---------------------------

Akira kết thúc câu chuyện. Đưa ra bộ mặ cười cười đầy ngây thơ vô (số) tội nhìn đám người kia.

Yuuki thì đơ mặt ra hóa đá luôn. Menfuisu với Minue tuy chả hiểu mối quan hệ giữa 2 người này là gì nhưng qua câu chuyện thì chỉ có 1 suy nghĩ dành cho hoàng đế Ragashu nhà ta...

"Thanh niên cuồng em gái!!!!"








































*cầm mic*

*thử mic* .... alo alo 1 2 3 4...

*hét lớn*

Neko: Konichiwa minna-san. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn Phỏng vấn nhân vật lần 2. Và nhân vật của ngày hôm nay là cặp anh em đặc biệt đang gây náo loạn các bạn độc giả trong mấy chương gần đây!!

*la lớn hơn nữa*

Xin giới thiệu! Anh em Akira và Yuuki!!!

Yuuki: ồn quá má ơi *nhăn mặt*

Neko: úi úi. Sorry chị. *nói nhỏ*

Akira: *hớn hở* hu ye!!! Anh là người nổi tiếng nè!!! *lay lay Yuuki kế bên*

Neko: *ngơ*.... *lầm bầm* đây có phải là người anh trai vĩ đại mà Yuuki hay nhung nhớ không vậy

Akira: nè. Nói gì đó!

Neko: óe. Không có gì ạ *run run*

Akira: *lườm* hỏi gì hỏi lẹ

Neko: ơ dạ dạ.... à vâng. Xin hỏi anh vì lí do nào mà anh có thể bất chấp mọi thứ để gặp lại chị Yuuki thế?

Akira: ừm. Bổn phận của 1 người anh chăng? *cười* mà cũng ko rõ nữa

Neko: vậy... Chị Yuuki đối với anh là gì?

Akira: *gặp đúng câu hỏi nên mắt sáng long lanh* *mơ màng* là em gái. Là người thân. Là số một. Là trái tim. Là nguồn sống của tui. Vì Yuuki ta nguyện làm tất cả. Nói chứ ta với em ấy mà không phải anh em thì ta đã yêu nó từ lâu rồi. Haizz. Buồn ghê.* thở dài*

Yuuki: *theo phản xạ nhích ghê sang 1 bên*

Neko: *hỏi típ* ừm. Chị Yuuki, chị cảm thấy thế nào khi có 1 người anh tốt như vậy?

Yuuki: *suy nghĩ* ừm... rất tuyệt sao?

Akira: *nhíu mày* sao lại suy nghĩ cơ. Anh quý em nên mới chăm sóc mà.

Neko: etou... chắc chị chưa hiểu câu hỏi đó, thôi bỏ qua. *Hỏi câu khác* chị nghĩ thế nào về anh Akira?

Yuuki: *trả lời không suy nghĩ* thằng anh biến thái, biến chất, ngu não nhất tui từng được biết.

Akira: ơ... anh đã làm gì sai *mắt cún con long lanh vô (số) tội*

Yuuki: *nổi da gà* anh có thôi ngay cái ánh mắt đó không thì bảo. Ghê muốn chết

Akira: aww. Dễ thương mà. Phải hơm *mắt long lanh* *dụi dụi* *bộ mặt ngây thơ*

Yuuki: *máu nóng dồn đến não*

Akira: *bỏ chạy quên luôn đôi dép*

Yuuki: *cầm dép Akira dí theo* *chọi*

Akira: *chụp dép* *mang vào* *chạy típ*

Yuuki: *tút ghế ném*

Neko cùng toàn đội quay phim: *thu ghế đi về*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net